chương 3: Luật
Trời trong vắt, cũng sang thu rồi, một đám mây cũng không thấy. Dahyun bôi kem chống nắng, vừa bôi vừa cảm thán thời tiết hôm nay thật là tuyệt. Nắng dịu và không khí thì se lạnh.
"Sana, đưa tay cho em"
Sana ngoan ngoãn chìa bàn tay ra, Dahyun nhẹ nhàng lật tay nàng lại, chấm những hạt kem nhỏ, chăm chú bôi kem cho nàng.
"Cái gì vậy?"
"Cái này gọi là kem chống nắng"
"Kem chống nắng?"
"Tia UV của mặt trời sẽ làm da chị xấu đi, và còn có thể gây ung thư nữa đó. Chị phải bôi kem này lên người, như vậy mới xinh đẹp được" - Dahyun nói với giọng điệu dọa dẫm, rồi em dừng lại, nhìn sang Sana - "Nhưng chị có bị ung thư được không nhỉ? Chị có ma thuật mà?"
"Có chứ..."
Không, tất nhiên là không. Sana đi dưới mưa bom còn không vấn đề thì ánh nắng mặt trời có là gì. Nhưng nàng thích cách em dịu dàng thoa kem cho nàng, thích cách em chăm sóc nàng, vậy nên Sana ngồi yên, ngoan ngoãn như bức tượng, riêng chiếc đuôi vẫn còn đang say mê lắc.
"Tay em có còn đau không?"
"Còn, nhưng mà chắc em sẽ sớm đi làm lại, nếu em còn nghỉ phép nữa thì tới rau còn không có mà ăn..." - Khuôn mặt Dahyun ảo não, thở hắt ra.
Sana ngồi thẫn ra, không biết đang nghĩ gì mà chăm chăm nhìn vào cái tay bị thương của Dahyun, có vẻ như phân vân lắm. Rồi nàng đến gần em, hôn lên tay em một cái. Dahyun thoáng giật mình, môi của nàng ấm nóng dán lên mu bàn tay em một khoảng lâu. Một chút nhức nhối làm cho em khẽ nhíu mày. Như có hàng nghìn con kiến đang chạy loạn từ đôi môi Sana thổi vào xương tủy, Dahyun cảm thấy tay mình tê rần, ngứa ngáy, vô thức kêu lên một tiếng.
"Ngoan, chờ một chút, quá trình này cần chút thời gian cho em hồi phục"
Dahyun ngạc nhiên, không biết chấp nhận chuyện này thế nào, dù sao em cũng không phải kiểu người tin vào ma thuật. Chuyện của những ngày qua hết chuyện này tới chuyện kia làm em từ bất ngờ đến sợ hãi, Dahyun nhìn gương mặt chị cười dịu dàng mà sóng trong lòng dần lặng đi.
"Sao chị không chữa cho em sớm hơn?"
Sana mím môi, tựa hẳn người ra ghế, mắt hướng lên trời. Từ góc này Dahyun có thể nhìn thấy góc nghiêng xinh đẹp của chị, bất giác cảm thán.
"Chị muốn Dahyun ở nhà với chị."
"Vậy nên chị chữa cho em vì em nói chỉ được ăn rau nếu em còn nghỉ tiếp hả?" - Dahyun giở giọng trách móc-"Đồ mê ăn..."
"Không, chị không chịu nổi việc thấy em buồn."
Trong cuộc đời của Kim Dahyun, ngoài Momo và Chaeyoung ra, em không nghĩ được ai khác sẽ thật tâm lo lắng cho em. Dahyun ngạc nhiên một chút. Thì ra hồ ly tinh có sức hút tới vậy nhờ mồm miệng dẻo quẹo thế này nhỉ?
Em nhẹ nhàng cử động cổ tay, nó đã khỏi hẳn.
"Sana, nó khỏi thật rồi này, chị siêu thật!"- Dahyun reo lên.
"Chị siêu hả? Hehe..."- Sana cười ngại ngùng, rồi ngoan ngoãn ngồi yên cong mắt nhìn em cười.
Nếu là bạn bạn sẽ chọn một cuộc đời thú vị nhiều thăng trầm hay trân trọng hiện tại để được bình yên?
Sana đã rong ruổi lâu như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, nhưng chưa lấy một lần nàng cảm thấy mọi thứ thoả nguyện. Nàng cho rằng tu thành chín quả là thứ duy nhất có thể khiến nàng hạnh phúc. Nhưng bây giờ nàng mâu thuẫn rồi, thấy nụ cười của Dahyun cũng khiến nàng bồn chồn không thôi, nàng cảm thấy đây là thời khắc vui vẻ nhất.
Sana không biết gọi đây là thứ cảm xúc gì, phải chăng là hạnh phúc? Thường thì cái giá cho hạnh phúc không hề rẻ, Sana là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Liệu sẽ còn bao nhiêu ngày nàng được nhận thứ cảm xúc này? Nghĩ tiêu cực đi một chút, có khi phải tính bằng khắc, bằng giây. Ai có thể đảm bảo ngày hôm nay không phải lần cuối cùng cơ chứ? Theo đuổi ngày mai, nhưng liệu có chắc ngày mai có thứ hạnh phúc mình đang kiếm tìm?
Nếu bình thản không phải là đích đến cuối cùng của cuộc đời, vậy thì điều gì mới đáng giá? Nếu chọn lại, bạn vẫn sẽ chọn một cuộc đời thú vị nhiều thăng trầm?
"Mình về chứ?"
Sana vẫn ngồi thẫn ra nhìn em, quên mất cả trả lời.
"Sana?"- Dahyun huơ tay trước mắt nhằm gọi nàng tỉnh.
"À? Về, mình phải về thôi."
"Chị suy nghĩ gì vậy?"
"Nghĩ về em đó!"
Dahyun cười méo xệch. Thì ra người xưa bị cô cáo này lừa vào tròng kiểu này à? Họ hẳn là những kẻ ngốc không biết né thính là gì...
"Dahyun?"
"Ừm?"
Dahyun cầm tay áo Sana, dòng người tấp nập, em sợ lạc mất nàng.
"Em có nghĩ ngày mai em sẽ hạnh phúc không?"
"Sao tự dưng sâu lắng vậy?"
"Trả lời người ta đi!" - Sana phụng phịu, đánh bộp vào người em một cái. Mấy người nam bên đường nhìn nàng cười hềnh hệch như mấy gã khờ, chắc là bị nàng cáo ta hút hồn đi mất rồi.
Hẳn Dahyun là con gái nên không bị ảnh hưởng đi?
"Em cũng không biết nữa... Mai đi làm, nghĩ là thấy không hạnh phúc nổi."
"Công nhận là không có thời nào đi làm lại vui vẻ được."- Sana thế mà lại chấp nhận đáp án này.
Hai đứa len qua dòng người, Dahyun cũng ghé mua một ít hạt dẻ. Gần đây trời trở lạnh, ăn hạt dẻ nướng là đúng bài rồi.
"Nhưng mà, hôm nay em cũng cố gắng hết sức để ngày mai được hạnh phúc rồi...Nhìn này chị ấn vào đây, xong bóc thế này..."- Dahyun chỉ Sana bóc hạt dẻ, rồi nói tiếp- "...nên nếu ngày mai trời đẹp hơn một chút, ăn ngon hơn một chút, chắc em sẽ hạnh phúc chăng?"
"Mấy thứ như vậy mà em cũng hạnh phúc hả? Tham vọng của em nhỏ bé thật."- Sana cặm cụi bóc hạt dẻ- "A! Được rồi! Uầy!"
"Chị vui không?"
"Vui!"
"Vậy thì tham vọng của chị cũng không lớn lắm đâu..."- Dahyun cười, rồi đút cho nàng miếng hạt dẻ em vừa bóc hỏng.
Mắt Sana long lanh, nàng cảm thấy vui vô bờ bến. Dahyun cảm thấy em có thể đọc nàng như một quyển sách, mọi vui buồn đều viết ở trên mặt. Đôi mắt nàng cong tít lên vì vui vẻ. Một miếng hạt dẻ của Dahyun cũng có thể khiến người từng có cả vương triều như nàng cáo Sana vui đến đuôi muốn mọc cả ra mà vẫy điên cuồng.
"Nếu ngày mai còn được bên cạnh em, chắc ngày mai sẽ là ngày chị hạnh phúc nhất!"
À... Ra là những người kia bị con cáo này lừa vào tròng thế này, giờ thì Dahyun có thể hiểu một chút rồi. Em mím chặt môi và cảm thấy ngại ngùng quá thể. Sao lại có thể nói mấy lời ngại ngùng như vậy được cơ chứ?
Dahyun vỗ vào vai Sana, cái nhăn mũi của em làm Sana thích thú, chồm tới ôm em vào người.
Sana quả thật là kiểu người thích ôm ấp, những ngày sau đó Dahyun đều bị ôm, riêng chuyện này thì em vẫn chưa thích ứng được. Quá thể ngại ngùng!
"Sao nghỉ phép xong mà trông vẫn mệt mỏi thế? Sốt hay sao mặt đỏ gớm?"
Dahyun giật mình nhìn sang bên cạnh, là Jihyo.
Hôm nay Dahyun đã đi làm lại, nhưng mà chắc là em bị bỏ bùa rồi, do Sana cứ ôm ấp em mãi nên giờ em vẫn chưa hoàn hồn. Hồi sáng này trước khi đi làm cũng bị Sana ôm nữa, sống một mình bấy nhiêu năm làm Dahyun không thể quen với chuyện này.
"Dạ, em ổn."
"Máy-móc-Dahyun đã trở lại!"- Jihyo khoanh tay lại, biểu hiện có chút nhẹ nhõm-"Thế chuẩn bị đi, 10 phút nữa ta họp đấy."
"Ể? Họp sao em không biết gì?"
"Nữa hả? Chị kêu Sebin thông báo rồi mà?"
Park Sebin - đồng nghiệp của Dahyun, không biết vì sao nhưng cô nàng này ghét Dahyun cực. Song Dahuyn là kiểu người lựa chọn thoả hiệp để được bình yên nên những trò tiểu nhân lắt nhắt của cô ta vẫn qua được mắt nhiều người.
Mà cũng mới gần đây Dahyun mới cảm nhận được ác tâm của cô nàng với mình. Rõ ràng là cả hai đã lên kế hoạch và thầu phần nhiệm vụ đó, Jihyo chỉ định Dahyun chịu trách nhiệm và Sebin theo hỗ trợ, đến cuối thì cô nàng khóc lóc bảo Dahyun không giao mình chuyện đó dù em đã nhắc rất nhiều lần phải kiểm tra. Kết quả là vỡ kế hoạch, sau đó thì em được Jihyo cho nghỉ phép vài hôm, không biết là chuyện qua miệng cô ta đã lan đến chỗ nào rồi. Khỏi nói cũng biết câu chuyện biến tướng đến nhường nào.
Dahyun chậc lưỡi, thở hắt rồi bắt đầu chuẩn bị đồ để đi họp.
"Lần sau chị cứ nói trực tiếp với em, Sebin bận lắm, có thể sẽ quên đó."
"Chị biết rồi."- Jihyo đặt tay lên vai em, cười nhẹ rồi rời đi.
Tốt nhất là không nên dây vào những người độc hại, đó là nguyên tắc của Dahyun. Vì kiểu gì họ cũng kéo mình xuống bùn cùng họ. Lần này em nghĩ mình cũng có lỗi vì không theo sát được tiến độ nên mới không kịp xoay, đáng ra em nên chuẩn bị một kế hoạch dự phòng bên cạnh đó nếu Sebin không thể hoàn thành đúng hạn. Hẳn là Jihyo đã phải vất vả kha khá.
Vừa nhắc thì tào tháo đã đến, Dahyun đụng mặt Sebin ở cửa phòng họp. Mà trông cô nàng không có chút gì là hối hận cả, hất mặt đi thẳng vào trong, Dahyun chỉ biết thở dài.
Đôi khi trong cuộc sống, ta lấy lùi làm tiến. Im lặng không có nghĩa là Dahyun nhu nhược. Lớn tiếng không có nghĩa là em thẳng thắn và dũng cảm. Em chỉ tránh gây thêm chuyện để Jihyo đau đầu, làm đúng phần việc, ăn đúng đầu lương. Đúng 8 giờ có mặt, đúng 18 giờ ra về. Không làm chuyện dư thừa, Dahyun-máy-móc có mặt!
Không ai có thể bắt Dahyun phá lệ!
"Chà, tuy là dự án lần trước có chút vấn đề, nhưng vì Dahyun đã làm những phần trước rất tốt nên khi chuyển cho nhóm khác xử lý vẫn khá trơn tru. Tuy vậy tôi không mong chuyện đó sẽ xảy ra lần nữa, mọi người chú ý nhé."
"Vâng, sếp..."
Jihyo mở đầu với phần tóm tắt về dự án tiếp theo.
TWICE - Công ty mà Dahyun đang làm là công ty kinh doanh trang sức - mỹ phẩm - trang phục, hướng tới giới trẻ, mà Jihyo ở đây là CEO. Dù chỉ mới được sáng lập vài năm gần đây nhưng TWICE đã là một thương hiệu được giới trẻ ưa chuộng vì thiết kế bắt mắt, chất lượng sản phẩm ổn định, giá cả hợp lý. Là người đi cùng những ngày đầu, ngay cả khi còn đang ở đại học, Dahyun biết Jihyo đã bỏ vào công ty rất nhiều tâm huyết, mồ hôi và nước mắt thì TWICE mới có ngày hôm nay. Với slogan "Sản phẩm của chúng tôi sẽ cho bạn một cuộc đời thứ hai", TWICE khao khát đem lại cho khách hàng một cơ hội sống khác, trải nghiệm một cái tôi khác, cá tính khác. Bằng những chiến dịch quảng cáo đánh vào lòng người xem, TWICE càng thêm khẳng định vị thế của mình giữa nhiều thương hiệu local mới nổi.
Vậy nên Dahyun sẽ không để cho mấy trò trẻ con của Sebin ảnh hưởng, em sẽ làm đúng những gì mình cần làm. Nếu công ty cần Sebin, em sẽ tiếp tục im lặng. Nhưng nếu Sebin vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến tâm huyết của Jihyo, đó sẽ là một câu chuyện rất khác...
"Vậy nên kỳ này chúng ta sẽ lên một chiến dịch quảng cáo mới cho bộ sưu tập mùa thu này! Mọi người có ý kiến gì không?"- Jihyo khoanh tay, đảo mắt một vòng.
Chuyện này đúng là nên chờ một chút, không thể nào mới đó đã có ý tưởng được.
"Chúng ta có thể hợp tác với những nghệ sĩ lớn để quảng bá?"- Một người trong đội lên tiếng.
"Tôi không nghĩ đó là ý hay, lần trước đã cộng tác với Roni rồi, giờ ngân sách không đủ để chơi trội vậy nữa đâu."- Một người khác phản bác.
"Hoặc ta có thể mời streamer nổi tiếng review sản phẩm?"
"Vừa rồi đã mời streamer rồi mà? Còn mời hẳn 10 người, bây giờ làm lại có hơi nhàm chán không?"
Dahyun tựa đầu ra sau ghế, nhìn lên trần nhà.
"Rầm"
"Gì vậy?"
"À, em bị giật mình nên ngã..."
"Em sao vậy Dahyun? Ổn chứ?"
"Dạ, em ổn."
Chỉ là, tự dưng Dahyun thấy gương mặt Sana từ đâu chồm tới khi em đang nhìn lên trần nhà. Chắc chắn là bị ám rồi. Tự tưởng tượng rồi tự mình ngạc nhiên như vậy.
Nhưng cũng nhờ vậy mà Dahyun nghĩ ra một chuyện.
"Hay ta tìm những người trẻ để họ sử dụng sản phẩm mới?"
"Người trẻ? Thế thì có gì đặc biệt?"- Sebin hỏi chen vào.
"Vì định hướng của ta là đánh vào giới trẻ mà. Tất nhiên là ai cũng thích đẹp như người mẫu, nhưng nếu sản phẩm của ta ở trên những người bình thường vẫn cho thấy chất lượng tương tự so với người mẫu trên bao bì thì ta có thể truyền một thông điệp đến người tiêu dùng 'Vàng thật không sợ lửa', và cũng gần gũi hơn với khách hàng nữa, đó là ý của tôi."
"Tức là tìm đứa nào xấu xấu rồi cho nó thử hàng của mình hả? Sao nghe hơi mông lung."- Sebin nhíu mày, khoanh tay rồi dựa người ra sau, có vẻ chưa vừa ý lắm.
"Tôi nghĩ ta nên tìm vài đối tượng, mập có, gầy có, đẹp có, không đẹp cũng có. Miễn là ta có thể tôn lên nét đẹp trên gương mặt của họ. Tôi không nghĩ có người nào xấu cả, chỉ là họ chưa biết nét đẹp của mình ở đâu thôi. Và TWICE sẽ cho họ cơ hội để làm điều đó!"
"Chà, trình bày khá đó, Kim Dahyun..."- Jihyo cảm thán.
"Em chỉ làm đúng theo những gì công ty đã đề ra trên slogan thôi."- Dahyun cười ngại ngùng, giọng điệu có chút khiêm tốn.
"Mọi người thấy sao?"
"Hay đó chứ, vấn đề kinh phí cũng được giải quyết."
Cả phòng có vẻ cũng không có ý kiến gì, phần trình bày của Dahyun chắc cũng ghi được vài điểm với họ. Dù sao thì tạm thời cũng không có ý tưởng nào quá đột phá, vừa khớp thay ý của Dahyun giải quyết được những vấn đề mà mọi người nêu trước đó. Buổi họp hôm nay có vẻ bội thu.
"Vậy Dahyun làm bản kế hoạch chi tiết và phụ trách chính vụ này giúp tôi nhé? Dù sao cũng là ý tưởng của em."
"Dạ vâng."
"Việc nhiều như vậy, chắc để tôi sẽ tìm một người hỗ trợ em."
"Nếu được, em mong sếp sẽ để Tzuyu phụ trách chuyện đó..."
Tzuyu khựng người, dừng việc dọn dẹp tài liệu lại, rồi đảo ánh mắt ngạc nhiên sang Dahyun.
"Tzuyu mới thực tập được 2 tháng, sợ rằng em ấy chưa thạo việc. Sao em không chọn Sebin hay Fujimoto?"
"Vậy thì bây giờ bắt đầu thạo việc dần là được. Mong chị chấp thuận chuyện này."
Tzuyu bắt đầu run trong bụng. Làm việc với Dahyun-máy-móc là chuyện kinh hãi nhất mà cô có thể nghĩ tới khi bắt đầu làm việc ở đây. Cô rõ ràng là chưa lên tiếng lần nào trước mặt chị ta, sống như một cái bóng, vậy thì tại sao chị ta lại chọn cô chứ? Thật quái đản, không biết người này nghĩ gì nữa!
"Vậy, Tzuyu cố gắng lên nhé!"
Rồi, Chou Tzuyu - 24 tuổi, quê quán Đài Loan, bắt đầu tàn đời từ giây phút này. Cô đã nghĩ vậy.
"Mọi người có thể về!"
Tzuyu bẽn lẽn, ngại ngùng chạy tới cạnh Dahyun hỏi nhỏ:
"Thưa chị? Hôm nay mình có họp riêng để bắt đầu kế hoạch chi tiết không ạ?"
"6 giờ rồi, em chưa mệt à?"
"Dạ em mệt rồi..."
"Vậy về nghỉ đi, mình sẽ bắt đầu từ ngày mai..."- Dahyun gõ gõ xấp giấy lên bàn, rồi quay sang nhìn em cười-"Không cần áp lực, cứ nghỉ ngơi hôm nay đã nhé?"
Rồi Dahyun rời đi, để lại Chou Tzuyu với một đống mâu thuẫn.
Chị ta cũng dễ thương đấy chứ?
Thật ra là Dahyun cũng mệt muốn xỉu, về khui bia coi TV đã, làm cái gì mà làm?
Không điều gì có thể cản Kim Dahyun khui bia!
"Dahyun! Mình đi dạo! Mình đi dạo đi!"
Suýt quên mất nhà mình có nuôi một con cú-....à không, là con cáo, nhầm mất....
Sana vẫy đuôi điên cuồng.
"Nào! Giấu đuôi vào!"- Dahyun banh cái áo măng tô của mình ra che lại cho Sana, sợ hàng xóm vô tình thấy đuôi của chị-"Giấu cả tai nữa đồ ngốc!"
Sana được thế, vùi vào ôm Dahyun vào lòng.
"Dahyun! Đi dạo!"
Trời ơi còn bia của mình...
__________________________________________________
Au: Thật sự thì ba cái vụ chạy chiến dịch quảng cáo này mình chả biết gì. Mình không muốn đâm bang đâu cơ mà mình vẫn đang tự học để viết cho chuẩn, hy vọng mấy bạn Marketing không thấy quá phản cảm, mình có viết sai cái gì mọi người có thể nhắc mình nha! Mình sẽ cố gắng hơn, hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip