chương 4: Thế giới ngoài Dahyun
Hôm nay là ngày đầu tiên Dahyun đi làm sau kì nghỉ phép ngắn hạn. Sana cũng là lần đầu tiên xa Dahyun lâu như vậy.
"Không biết bây giờ Dahyun đang làm gì?"
Nằm nghĩ ngợi mãi, Sana quyết định đi gặp em.
Với con người thì tìm ra nơi ở của một ai đó ngay lập tức là chuyện khó, nhưng với hồ ly chín đuôi thì đó chỉ là chuyện muỗi. Tương truyền hồ tiên biết tất thảy mọi thứ trên đời này, ai đang làm gì, ở đâu, nó đều biết. Nhưng thực chất thì nó chỉ dùng chút tiểu xảo của mình...
Sana khịt khịt mũi, tu luyện mấy trăm năm giờ lại trông như mấy cảnh khuyển làm việc, thú thực thì đôi khi nàng cũng thấy xấu hổ vì không chuyên tâm luyện phép từ trước, nên giờ mới trông thấp kém thế này. Sana lần theo mùi của Dahyun mà đi tìm em. Nàng cũng biết được sáng nay em ăn gì, đã ghé qua những đâu. Mùi hương để lại những dấu vết, tạo nên một quang cảnh rõ rệt, phỏng dựng lại trong tâm trí Sana như một thước phim.
Thật tiếc khi không thể biết được biểu cảm của em lúc đó. Không biết khi đó em có cười không? Hay là vẫn giữ khuôn mặt thèm ngủ như khi em rời nhà. Nàng thật sự muốn biết.
Cuối cùng nàng cũng tới một toà nhà cao ơi là cao, vuông vức và ốp kính. Sana trầm trồ, người thời nay có những thứ đồ rất hay ho: như là những miếng gạch nhỏ có thể phát ra âm thanh, họ còn ngồi cào một cái bàn cào gì đó trong khi mắt thì dán lên màn hình,... Sana đã được Dahyun chỉ cho một số thứ có ở nhà rồi, song mọi thứ vẫn còn quá mới mẻ đi.
Sana thấy người ta nhốt mình vào một cái hộp, sau đó thì mùi của đám người bọn họ đi thẳng lên cao. Cái này thì chắc là nàng biết, nó hoạt động như một số cánh cửa ở cửa trời, nhưng hình như cơ chế hoạt động có chút khác. Dù sao thì, cũng rất đáng khen.
Cuối cùng thì nàng cũng thấy Dahyun. Em làm việc rất chăm chỉ, bàn tay nhỏ trắng xinh gõ cái bàn cào kia nghe lách tách lách tách. Sana thấy Dahyun giống như mấy người chơi dương cầm trên TV nàng cùng em xem hôm qua.
Dahyun dụi mắt một chút, rồi sắp xếp lại giấy tờ, rồi lại quay sang lật lật giở giở, rồi lại tiếp tục lách tách. Dahyun tập trung ghê thật, Sana cảm thán.
Rồi bỗng dưng có một người đi lại, trò chuyện với em một chút, hình như Dahyun phải đi họp. Khuôn mặt em có chút mệt mỏi. Dahyun không thích họp à?
Dù sao cũng là lần đầu thấy em làm việc, Sana tò mò nhiều đến nổi muốn dán dính cả mặt lên người em. Điều nàng không ngờ đến đã xảy ra, Dahyun dường như còn chút dư âm của ma thuật nàng dùng để chữa thương cho em, đã thoáng nhìn thấy Sana chăm chú nhìn em lúc em họp, hại Dahyun té ngửa ra sàn. Sana vì chuyện này mà cũng phát hoảng, bỏ chạy thẳng về nhà, cầu trời cho Dahyun không nghi ngờ.
Tất nhiên sau đó Dahyun khi về nhà cũng có tra hỏi chuyện này, nhưng trách nàng làm sao được, do ở nhà quá chán mà?
Dahyun đút hai tay vào túi, đi trước Sana vài bước.
"Em sao đấy? Em giận chị vì chị đến công ty của em hả?"
"Không, em đang suy nghĩ về công việc thôi."
Dahyun chép miệng mấy cái, lại thèm cafein rồi. Dạo trước em hay uống nước tăng lực hoặc cà phê tầm giờ này, gần đây rỗi rãi không đụng tới mấy thứ đó, đến bia còn không uống đủ bữa, Dahyun thấy có khi mình sống thêm vài năm tuổi thọ nữa vì quá lành mạnh gần đây. Sana cũng vì biểu tình này của Dahyun mà nghĩ là em giận mình thật.
"Dahyun, em đừng giận chị. Chị chỉ là ở nhà chán quá, nên mới đi tìm em một chút..."
Sana thấy em không bỏ mình vào mắt nên chạy lên cười nịnh nọt, dù sao cũng là đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, cũng nên ngoan ngoãn một chút, Sana cũng biết đạo lý này.
Mà có vẻ như nàng hơi chiếm tiện nghi của người ta rồi, cũng nên nghĩ xem tương lai sẽ đi đâu về đâu đi thôi, không thể cứ thế ở nhà Dahyun được.
Dahyun dừng lại nhìn Sana đang khoác tay mình, ngẫm lại thì chị ấy không biết gì, không quen ai, ở nhà như ở tù vậy, cũng có chút đáng thương.
"Chị có muốn đi ăn ngoài với em không?"
Lần đầu tới một nơi khác ngoài nhà của Dahyun, Sana có chút háo hức. Nhưng đến nơi rồi mới biết nơi Dahyun đưa nàng đến có vẻ là một tửu quán, dựa vào vị trí khuất người như vầy, Sana xin mạo muội đánh giá họ Kim một lượt... Không ngờ gương mặt trắng trẻo thục nữ này lại là một đại ma đầu biến thái, Sana ngửi thấy mùi rượu mà lùi lại một chút.
L-lại chẳng có lẽ nào "đi ăn ngoài" của Dahyun lại chính là tay uống rượu tay ôm nữ nhân?!
Sana sốc quá!
"Sana? Không vào à?" - Dahyun nói với khuôn mặt ngây thơ.
"Em?! Sao em lại đưa chị đến đây! Dù sao thì chị cũng là người có nguyên tắc!"
"Vâng, người có nguyên tắc có ăn cơm không ạ? Trong này có đồ ngọt ngon lắm, vào đi."
Dahyun bỏ vào trước, để nàng ở lại với một đống câu hỏi. Đồ ngọt ngon có thể là thứ gì nhỉ?
Momo nhìn thấy Sana bước vào, bị sự kiều diễm của nàng làm cho choáng ngợp suýt rơi cả cái cốc trên tay xuống.
"Quái?! Dahyun, người đẹp này là ai vậy?"
"À, đây là..."- Dahyun hơi bối rối quay sang - "Chị họ của em ruột của chú của bác vợ của bạn em."
"À, họ hàng xa?"
"Vâng, họ hàng xa..."
"Nhưng em làm gì có họ hàng?"
"Khụ khụ khụ!" - Dahyun bỗng dưng ho khù khụ rồi bối rối quay đi - "Em...Em phải đi nghe điện thoại công việc, hai người nói chuyện chút đi!"
Sana vẫn ngó quanh kể từ khi bước vào, mọi thứ trong này khá lạ lẫm so với người từ thế kỷ trước như Sana.
"Chào người đẹp, không biết tôi có thể giúp gì cho cô ha?" - Momo mở lời, giọng điệu có chút lạ.
"Cho món ngọt ngon với ạ." - Sana lễ phép cúi đầu.
"Haha! Cô nói chuyện như người của thế kỷ trước ấy, thú vị ghê!" - Momo trêu.
"H-Haha?! Làm gì có, tôi tuyệt đối không phải là người của thế kỷ trước, mắc cười ghê..." - Mặt Sana hơi tái lại, cười phớ lớ bắt chước theo giọng điệu của Momo.
"Vậy thì không cần khách sáo như vậy đâu, cô nhìn chắc cũng tầm tuổi tôi nhỉ? Ta nên xưng hô như nào?"
"Ừ tôi bằng tuổi cô đấy, xưng như nào tiện là được."
"Chà, sao cô biết được tôi sinh năm bao nhiêu nhỉ?" - Momo nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, mà trong lời nói có chút chọc ghẹo, có vẻ là nghĩ Sana có hứng thú nên điều tra về mình từ trước.
Nhưng mà Sana thì lại lười đối đáp mấy câu khó trả lời thế này. Tặc lưỡi một cái rồi vận phép:
"Đi lấy đồ ngọt ngay cho ta..."
Tức thì, Momo căng người ra như robot, ánh mắt không có tiêu cự, đi thẳng vào bếp lấy pudding.
"Em thấy rồi nhé..."
Dahyun vào vừa kịp chứng kiến chuyện hay ho của Sana. Trông em có vẻ không vui lắm.
"Chị không được dùng phép linh tinh như vậy, có biết điều khiển người khác là bất lịch sự không? Huống chi đây còn là bạn em, em không đưa chị đến đây để làm điều này."
Thôi xong, em ấy giận thật rồi. Chưa kịp xin lỗi vụ doạ em ấy ở công ty, giờ còn làm em ấy giận nữa. Sana khóc ròng, có khi tối nay phải ra đường ngủ thật rồi. Mình đúng là đứa con gái không biết chuyện.
Dahyun nhìn Sana túm lấy ống tay áo với vẻ mặt hối lỗi thì thở hắt ra, tay ôm mặt. Đến chịu thôi, nhìn bằng ánh mắt đó thì làm sao mà giận nổi nữa.
"Chị giải phép cho Momo đi."
"Chị làm ngay!"
Momo cầm pudding ra, giật mình trố mắt nhìn hai người kia.
"Ơ, xin lỗi chị không tập trung lắm, hai người vừa nói gì hả?"
Vốn Momo cũng hay ngơ ngác, nên Dahyun coi như cũng không có mấy lo lắng về chuyện này.
"Em gửi chị Sana ở đây nha, chị ấy mới từ nước ngoài về nên hơi không hiểu nhiều thứ. Có gì chị trông giúp em, giờ em phải sang công ty một chuyến, em sẽ về sớm!"
Dahyun cứ nói một tràng rồi bỏ đi mất
"Này, cứ thế đi vậy à?? Sao em như đi gửi con cho nhà trẻ vậy? Chị cũng bằng tuổi cậu ấy thôi mà!"
Chẳng bao giờ cho người ta cơ hội từ chối cả, con bé này...
"Bạn ơi, cái này là sách gì vậy?" - Sana chỉ vào kệ sách gần lối ra vào.
"Đừng bạn tôi ơi, sách đó không dành cho trẻ con 10 tuổi đâu!"
"Nhưng ngôn ngữ này..."
Sana được sinh ra ở một đất nước phía Đông, nơi được gọi là xứ sở mặt trời mọc. Trước đây nàng cũng từng đi qua nhiều nơi, biết được nhiều thứ tiếng. Nhưng đây cũng là lần đầu nàng đến đất nước này. Ngôn ngữ thì cũng có cách để hiểu thôi, dù sao phép thần thông mà Sana có cũng là để dùng vào những lúc này, nhưng mà...
"Cậu không biết tiếng Hàn à?"
"Ừm."
"Thế hôm nay chúng ta sẽ học bảng chữ cái nhé?" - Momo hào hứng chơi trò cô giáo.
"Ừm!"
"Phải nói là 'dạ vâng thưa cô' chứ trò Sana!"
"D-dạ vâng thưa cô!"
Đôi khi trải nghiệm cảm giác làm học sinh rất dễ chịu. Dù sao nàng cáo Sana cũng là đứa trẻ hiếu kỳ, thích học hỏi.
Gần khuya muộn Dahyun mới đến đón Sana. Momo nhìn kiểu nào thì cũng thấy hai người giống mẹ con.
"Em và cậu ấy đang ở cùng nhau à?"
"Dạ vâng, chị ấy ở ghép phòng em một thời gian." - Dahyun bước đến ngồi bên cạnh Sana.
"Lạ thật đấy, em là kiểu muốn làm mọi thứ một mình mà? Hồi trước chị gạ ở cùng em cũng không chịu, sao hôm nay đổi gió vậy?"
Dahyun im lặng một chút. Rồi đảo mắt, đánh trống lảng sang chuyện khác:
"Sana, ăn gì chưa? Em đói quá, mình đi ăn đêm nha?"
"Sao em dám không rủ chị?!" - Momo sửng cồ, cô cảm thấy mình bị phản bội.
"Em định đi uống một chút, chị đi cùng nha?" - Dahyun cười phớ lớ, giọng điệu thoả hiệp.
Ba người hai cao một thấp, ai cũng hoa nhường nguyệt thẹn, đi trên đường khiến bao ánh nhìn say đắm. Cho tới khi vào đến một quán cóc bên đường thì thật sự không ai kìm nổi cái miệng của ba người. Đúng là rượu vào lời ra, thế giới của người trưởng thành đo khoảng cách từ người A đến người B bằng rượu. Mà ở đây khoảng cách của Sana tới Momo là hai chai.
"M-momomomo!"
"Shashashana!"
Xong cả hai phá lên cười.
"Hai người bỏ cái cốc xuống được rồi!" - Dahyun giật lấy cốc của hai người.
Dahyun cảm thấy hối hận vì rủ hai người này đi, bản thân thì phải giữ tỉnh táo để còn đưa hai người về nhà. Thật sự là chẳng kịp hưởng thụ.
Momo lúc này say đến ngất lịm đi rồi, đành dìu về phòng của Dahyun.
"Sana, lên giường mà ngủ, không ngủ dưới sàn!"
"Ưm..."
"Không có rên. Ngủ dưới sàn lạnh lắm! Nào, ngồi dậy."
"A...Dahyun à..."
Sana vươn hai tay ra muốn ôm.
"Bế chị lên giường được không?"
"Lưng em đau lắm rồi chị tha cho em đi."
Làm ơn đừng bắt một người ngồi văn phòng hơn 8 tiếng một ngày bưng bê gì hết, Dahyun nghĩ đến cảnh vác nàng lên thôi cũng thấy đau người.
Nhìn mặt Sana đỏ ửng, người mềm oặt, hơi thở hỗn loạn, em cũng không nỡ cứ để nàng nằm đấy. Dahyun chồm người tới, đón cái ôm của nàng.
"Nào, lên giường ngủ nha?"
Sana thấy em chật vật nhấc mình lên, cơ thể lại chẳng còn miếng sức lực nào để ngồi thẳng dậy. Ấy mới thấy rượu đúng là thứ tà ma, còn tà ma hơn cả yêu quái cửu vĩ hồ nữa. Nhưng mà được chăm như thế này cũng không tệ lắm.
Dahyun đặt nàng lên giường, thở hắt ra một hơi. Vì Sana cao hơn em nên Dahyun có hơi chật vật một chút xíu, nhưng phải công nhận một điều là Sana rất nhẹ. Nhẹ đến nổi làm em lo lắng.
"Ngủ ngon, Dahyun..."
Dahyun chỉnh tóc chị lại, mím môi nhẹ.
"Ngủ ngon, Sana."
Rồi em bỏ ra sofa ngủ, để Sana ngủ với Momo trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip