chương 5: Trăng
Gần đây Dahyun có chút bận, những dịp như thế này em đều chủ động tăng ca để giúp Jihyo xử lý công việc. Jihyo và Dahyun cũng cam kết từ trước, việc tăng ca là tự nguyện, nếu Dahyun không muốn thì không nhất thiết phải ở lại muộn cùng cô. Nhưng quả thật gần cuối năm nên công việc cứ chất đống lại, Dahyun cũng là bất khả kháng, bản thân không vào địa ngục thì ai vào, em nghĩ vậy rồi ảo não chấp nhận hiện thực.
Dahyun vẫn gửi Sana ở chỗ Momo như mọi khi, gần đây còn có Chaeyoung trở về sau đợt du lịch Jeju, Sana có vẻ rất hào hứng khi có thêm bạn mới, cả ngày đều cười đến mệt lả.
"Vậy hôm nay tới đây thôi..."- Dahyun nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ Momo đóng cửa tiệm rồi.
"Em có việc gì bận hả? Em cứ nhìn đồng hồ suốt từ nãy đến giờ."
"Ừm, em có hẹn thôi."
"Ai vậy? Người yêu hả? Sao không nghe em kể?"- Jihyo chồm hẳn người đến chất vấn, khoảng trống giữa hai chân mày dần nhíu lại.
"Làm gì có..."
Dahyun sắp xếp tại liệu lại, phân mục lại lần nữa rồi quay trở về bàn lấy túi xách và áo khoác đi. Jihyo cũng không hỏi thêm. Chỉ lặng yên nhìn em rời khỏi văn phòng. Rồi họ Park lắc đầu khẽ thở dài, trông có chút châm biếm.
Hẹn được Dahyun sau giờ tăng ca, không phải người yêu thì còn là ai nữa?
Trời càng lúc càng lạnh, cũng phải, đã cuối tháng 10 rồi mà. Dahyun xoa xoa tay vào nhau, nghĩ nghĩ xem chốc nữa thì ăn gì, nghĩ xem Sana có lạnh không, không biết chị có thấy cô đơn khi ngày nào em cũng về trễ thế này không.
Trong lúc đó thì Sana ở chỗ Momo chơi hăng đến độ đã tối muộn từ lâu rồi cũng chẳng hay.
"Hahahahaha! Biết ngay là cậu giữ Joker mà!" - Sana đứng phắt dậy, búng hai tay lên trần nhà, nom vui thích phải biết. - "Đưa trán đây!"
"Chắc chắn là cậu ăn gian!" - Momo không phục.
"Nè nha đừng có mà chơi thua đánh bài chuồn!"
"Chaeyoung, giữ Momo lại!"
Chắc là nàng ta chẳng thấy cô đơn chút nào đâu.
Sana ngồi phịch xuống cái ghế đẩu gỗ, mặt đắc thắng. Có tận chín cái đuôi mà chơi thua phàm nhân thì sau này ai xem nàng ra cái gì? Nghĩ nghĩ, Sana hất cái mũi lên trời, thấy đèn đường đã sớm bật mới nhận ra cũng đã tối muộn rồi, không biết người kia vì sao mà vẫn chưa đến, chắc là vẫn còn làm việc hay họp hành gì đó. Nàng bỗng nhớ đến khoảnh khắc Kim Dahyun vì vô tình thấy nàng mà bật ngửa trong phòng họp, vừa thấy tội lỗi vừa thấy buồn cười.
"Nghĩ gì mà cười vậy?" - Momo đang xáo lại bộ bài, không nhìn Sana mà hỏi.
"Có gì đâu."
"Dóc tổ, cười kiểu đó thì chỉ có nghĩ về người yêu thôi!"
"N-người yêu?! Điên!"
"Ai thế?" - Chaeyoung ngồi lên bàn, cũng tò mò mà tham gia câu chuyện, trong mồm vẫn còn đang tòm tèm miếng táo.
"Dahyun hả?"- Momo chêm vào, còn không đợi Sana phủ nhận, cả người ngã hẳn về phía trước- "Thú thật đi, hai người là mối quan hệ gì?"
Sana đẩy Momo ngồi xuống, miệng tặc lưỡi như đó không phải đang nói về mình, nom rõ bình tĩnh. Song mấy sợi tóc loà xoà trên trán cùng những giọt mồ hôi như bán đứng sự bình tĩnh không trung thực đó của nàng. Sana ngân giọng một quãng rồi mới bắt đầu nói:
"Giữa con gái với con gái thì có gì cơ chứ? Tớ với Dahyun đơn thuần chỉ là bạn thôi."
Hai người kia không đáp gì mà chỉ ngồi ngơ ra nhìn Sana, làm nàng ngỡ như mình nói sai gì đó. Dù sao thì sự im lặng này cũng làm Sana đặc biệt xấu hổ.
"Sao? Tớ nói gì sai à?"
"Dahyun chưa nói cho cậu biết à?"
Chaeyoung đặt một tay lên vai Momo như muốn ngăn chị lại, Momo cũng biết ý, tay vô thức bịt mồm lại. Chuyện này nếu Dahyun không muốn kể thì hai người cũng không nên quá tọc mạch. Sẽ có lúc Sana tự biết thôi, nhưng không phải từ miệng hai người.
"Sao? Sao vậy? Hai người đang giấu cái gì khai mau!"
"C-chaeyoung, chị đau bụng!"
"Hả? A? A! Em đau đầu quá!"
Hai người diễn tuồng cho ai coi vậy hả? Sana biết có điều gì đó bất thường ở đây. Được, nếu hai người không tự nguyện nói thì nàng sẽ dùng đến biện pháp mạnh. Cứ đơn giản là cạy miệng cả hai thôi!
"Sana!" - Tiếng Dahyun gọi với vào từ ngoài cửa.
"A!?" - Nàng cáo giật mình suýt lộ hết cả đuôi, lúng túng giấu tay vào.
"Sana, đến giờ về rồi." - Dahyun gọi nàng với nụ cười mệt mỏi.
Sana cũng tinh mắt bắt được khoảnh khắc đó, nàng thôi suy nghĩ về điều mà hai người kia vừa nói, lon ton chạy đi gom hết mớ bút, sổ sách mà Momo tặng, cho bừa vào cặp rồi chạy biến đi.
"Mai lại đến nha!" - Chaeyoung cười tươi lộ lúm đồng tiền nhỏ, tay phất phất chào tạm biệt.
"Mai tớ sẽ phục thù! Chờ đó con cáo già Sana!"
Sana thè lưỡi ra trêu, rồi chạy theo sau Dahyun.
Sana ngày càng giống Momo, không hiểu sao Dahyun thấy vậy. Chị cư xử bớt cứng nhắc như robot lại, và dần quen với mọi thứ xung quanh. Dahyun thấy vui vì Sana ổn.
"Chị đã thân được với hai người đó rồi ha."
"Ừm, Momo và Chaeyoung dễ thương lắm!"
Dahyun không nói gì, hai tay vẫn đút vào túi, mắt vẫn nhìn về xa xăm, thở ra một làn khói trắng. Chắc có lẽ là em mệt, Sana thoáng nghĩ.
"Công việc nhiều lắm sao?"
"Ừm, tương đối."
Lúc này thì nàng ước có thể giúp đứa trẻ này phần nào, như cách em giúp nàng.
Tiếng bước chân hai người rải đều trên vỉa hè thưa người. Cũng đã tối muộn nên cảm giác lạnh thêm.
"Chị không giống yêu quái tí nào..."
Sana chầm chậm quay sang nhìn em. Dahyun đã nói trong khi nhìn lên bầu trời, lúc này không có mấy sao dù trời trong veo và vắng mây. Làn khói trắng từ đôi môi khô nứt vì lạnh, toả ra trong không trung, rồi chạm lướt vào gò má có chút gầy của em. Nàng nghĩ gì đó, rồi cười nhẹ.
"Vậy sao?"
"Ừm." - Dahyun vẫn còn nghĩ ngợi gì đó.
Mấy ngọn đèn của những cửa hàng dần tắt ngúm. Con đường chỉ còn hàng cây thưa thớt lá, với những ngọn đèn đường heo hắt dẫn lối. Sana kéo nhẹ áo em để Dahyun kịp tránh khỏi cái hố do gạch lót đường bị vỡ. Chỉ là đoạn đường về như mọi ngày, nhưng cảm giác này rất thoải mái.
Bỗng nàng nhớ lại lời Momo và Chaeyoung. Điều đó khiến nàng tò mò kinh khủng khiếp.
Chẳng có lẽ nào? Dahyun có người yêu rồi?
Nghĩ tới đây trong đầu Sana như có tiếng rơi rớt gì đó. Nàng đứng sững người lại, khuôn mặt đanh như có người cướp mất đồ. Nhưng sau đó nàng cũng nhanh chóng lấy lại được cân bằng.
"Sao vậy chị?"- Dahyun đứng cách Sana mấy bước, thấy nàng có vẻ bàng hoàng nên hỏi - "Chị để quên gì à?"
"À không, chợt nhớ ra đáp án của câu đố vui khi nãy của Momo thôi..."
"Vậy hả?"- Dahyun cười nhẹ rồi quay đi, cũng không hỏi câu trả lời đó là gì.
Sana chạy vội lên, song song với em. Không hiểu sao nàng cũng không thể cứ thế hỏi em mấy chuyện nàng tò mò. Có thể vì nàng thấy tọc mạch như vậy là bất lịch sự. Hoặc cũng có thể nàng sợ phải nhận câu trả lời nàng không muốn.
Dahyun lúc này vẫn còn nghĩ về công việc trên công ty, còn vài thứ em cần hoàn thành gấp, không biết ngày mai có thuận lợi không. Dahyun nghĩ mà thở dài, mũi em lại khó chịu, khịt khịt mấy tiếng. Để ý thấy chỉ còn tiếng bước chân của mình, em dừng lại nhìn Sana đang thẫn ra.
"Lại sao vậy?"
Sana không trả lời, chỉ chậm rãi nhắm đôi mắt vô hồn lại, cả người như vô lực ngã về phía trước. Dahyun nhanh tay quẳng mọi thứ trên tay xuống đến đón chị. Người Sana mềm oặt, chảy người xuống nền đất lạnh lẽo.
"Sana?! Sana? Chị sao vậy, tỉnh lại đi!"- Dahyun vừa gọi vừa lay. Tiếng mấy con quạ trong công viên đối diện kêu lên quang quác, mắt nó đỏ ngầu nhìn sang, từ từ quan sát hai người trên mặt đất. Gọi mãi là thế, nhưng Sana cũng không có động tĩnh gì.
Dahyun cúi người xuống kiểm tra mạch ở cổ và hơi thở của Sana. Hơi thở của nàng yếu ớt và đứt quãng, mày dần nhíu lại. Lúc này thì tai và đuôi của Sana đã lộ ra, hình dáng con người đang dần mất đi.
"Dahyun..."
"Sana!" - Dahyun lo lắng gọi. - "Tỉnh dậy Sana, chị sao vậy? Chị không khoẻ sao?"
Cũng không thể đưa nàng đi viện được, Dahyun tiến thoái lưỡng nan, bàn tay bấu chặt vào vai áo của nàng, mồ hôi lạnh cứ thế đua nhau chảy.
Sana lúc này dụi dụi mắt, nhìn Dahyun một chút, không biết nghĩ gì mà mím môi một lúc lâu mới trả lời:
"Người ta ngủ quên..."
Dahyun:"..."
Thả Sana xuống đất, Dahyun bỏ hai tay vào túi áo đi trước.
"A! Dahyun! Đỡ chị dậy! Chị không còn sức!"
Sana gọi í ới ở đằng sau, nhưng người nhỏ kia giả vờ không nghe, hai tai đỏ lên. Em vừa ngại mà vừa giận, làm người khác hoảng hết cả hồn. Lần trước là đột nhiên xuất hiện, bây giờ là đột nhiên ngủ giữa đường, thật không thể hiểu. Đây là cách mà yêu quái bức người khác tức điên mà chết đây sao? Quá thể mà.
"Dahyun à...." - Sana run rẩy nằm trên mặt đất, nhất quyết không đứng dậy. Làm cho Dahyun ngoài cứng trong mềm kia đứng khựng lại, vò hết cả đầu lên mà bực tức quay lại.
"Cất hết tai đuôi vào!"
"Ừm..." - Sana bĩu môi, trông uất ức lắm. -"Em lớn giọng vậy..."
Dahyun thở dài. Rồi em chìa tay ra muốn đỡ người kia dậy, tay còn lại để ở trong túi. Sana nhõng nhẽo, vươn hai tay ra, đòi hỏi muốn câu cả người lên người ta.
"Không, chị không nắm tay em thì nằm đấy luôn đi." - Dahyun thấy Sana đúng là bị chiều quá sinh hư rồi, phải uốn nắn lại, nếu không sau này sẽ không nghe lời nữa.
Môi của người kia ngày càng bĩu nhiều hơn, mặt ấm ức, nhét hai tay vào trong người bó chặt lại rồi hất mặt đi, biểu thị nếu không ôm dậy sẽ nằm như vậy thật luôn.
"Hắt xì!" - Sana hắt hơi một cú cong cả người lại như con tôm luộc.
Dù là cáo thành tinh đi chăng nữa thì cũng là da với thịt, dù biết phép thần nhưng cũng không phải là Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, nàng không phải tiên mà không biết bệnh tật, phép thuật cũng chỉ ở một mức độ nào đó. Dahyun lần nữa lại thấy, nàng không giống yêu quái chút nào, trông còn có vẻ yếu nhớt và vô hại nữa.
Dahyun giang hai tay ra, Sana trông thấy thế thì thích chí lắm, cười xoà rồi vòng hai tay ôm lấy cổ của Dahyun. Từ góc này có thể thấy tai của người kia đang ửng đỏ, song mặt thì lạnh như tiền. Đứa nhỏ này thoạt nhìn có vẻ không quan tâm lắm, nhưng có vẻ đã ngại ngùng không ít.
"Cảm ơn em!"
Sana cười tít cả mắt, vẫn chưa buông Dahyun ra. Em cũng mặc cho nàng ôm, hai tay để hờ trên lưng không biết nên đặt vào đâu. Cũng không nhìn thấy đôi mắt Sana đăm chiêu nhìn vầng bán nguyệt đầy ý vị.
Cũng sắp tới lần trăng tròn tiếp theo rồi.
Một người y phục trắng rảo bước trong trang viên lộng lẫy, tay đang gảy gảy bàn tính, miệng lẩm nhẩm đếm. Trông có vẻ bình tĩnh nhưng trong bụng sớm đã sục sôi vì lo.
"Sa Hạ khốn, đi không nói một lời, không biết ăn nói với bên trên thế nào đây. Trăng cũng sắp tròn thành miệng giếng rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu..."
"Chỉ lo là nàng ta thật sự đã bị âm dương sư giết chết, nếu thật sự có mệnh hệ gì, tụi mình cũng khó mà giữ mạng." - Một người khác chêm vào, thái độ gấp rút, như sắp có người thật sự đến bóp chết hai người các nàng.
"Đừng có mà nói gỡ!"
"Ta xin lỗi..."
Hai người thở dài rồi nhìn về xa xăm. Lúc lâu sau, như đã đấu tranh nội tâm rất lâu. Người tóc ngắn hơn đánh tiếng:
"Nguyên Tú, ta nghĩ ta sẽ đi một chuyến." - Người tóc ngắn cắn cắn móng tay, cũng có vẻ đã lo lắng hơn sau khi nghe đến chuyện Sana gặp âm dương sư. Chuyện đó đã xảy ra vài lần, và vì một chút hiểu nhầm chưa cởi bỏ mà hai người kẻ chạy người đánh xuyên biên giới, đuổi đến chân trời góc bể, không biết gì là mỏi mệt.
"Du Định Duyên, người định đi đâu?"- Nguyên Tú nắm tay người kia lại.
"Đi tìm Sa Hạ, trước khi mọi thứ không cứu vãn được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip