chương 6: Âm dương sư
"Thấu Kỳ Sa Hạ..."
Một cô gái tóc đen bước ra từ làn sương, đôi mắt đầy khí lạnh. Thanh kiếm trong tay cô vung mạnh lên như chém rách màn sương xung quanh, càng thêm thấy rõ được sát khí toát ra đằng sau nó.
"Ta cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Lũ yêu quái ruồi bọ khốn kiếp."
"Sao cô dai quá vậy! Tôi đã nói tôi không có làm hại ai hết!"
"Những lời đó..."- Người kia vung thanh kiếm nhẹ lên ngang mắt, tia chết chóc như phóng ra từ đôi mắt đen ấy, xắt mỏng cắt đứt dây bình tĩnh cuối cùng của Sana. Rồi chỉ còn nhìn thấy hư ảnh, cô ta nhảy phốc lên xông tới, đem Sana nhìn thành cái bia mà tập chém tập đâm- "...Đem mà nói với lưỡi kiếm của ta."
Thanh kiếm sáng trong như ánh trăng, bổ từ trên trời xuống. Sana biết mình có chạy từ lúc nãy cũng không kịp tránh. Đường chém gãy gọn, cắt cánh tay của Sana ngọt hơn cắt đậu hũ.
"Lần này là tay, nhát sau sẽ là đầu đấy"
Sana thấy mũi chân người kia chuyển hướng, chuyển động cơ thể mềm mại như tát nước, vuốt nhẹ thanh kiếm lên. Gần như gang tấc, mũi kiếm chạm vào cần cổ trắng nõn căng tràn của nàng, làm tia máu đỏ vì thế mà bắn ra. Sana ôm lấy cổ mình bằng tay còn lại. Kiếm của Âm dương sư rất đặc biệt, nó làm chậm khả năng hồi phục của nàng. Chỉ cần chậm thêm chút nữa, nàng chắc chắn sẽ đi chầu trời bằng đường khác, khi đó Inari chắc chắn sẽ quở trách nàng.
"Dừng lại! Sao ngươi dám dùng kiếm chạm vào ta!"
"Chỉ lần này nữa thôi" - Cô gái kia cười mỉa mai. - "Chào nha, Thấu Kỳ Sa Hạ."
Thanh kiếm lại chém ngang lần nữa. Lần này thì Sana đã hết đường lui. Không ngờ lại phải chết thế này, đôi mắt nàng từ trừng to sợ hãi, dần khép lại chấp nhận.
Trong bóng đêm tĩnh mịch của khoảnh khắc chết chóc đó. Giọng em vang lên đều đều, Dahyun đang gọi tên nàng, từng tiếng từng tiếng tha thiết, làm nàng muốn quay đầu lại nhìn.
"Sana"
"Sana"
"Sana?"
Nàng giật mình tỉnh dậy, cả người đầy mồ hôi lạnh.
"Chị làm gì mà đổ nhiều mồ hôi vậy? Cảm thật rồi à?"
"Không có, do chị nóng thôi..."- Nàng cáo phẩy phẩy tay.
Dahyun hơi nghĩ một chút, rồi đến gần sờ trán nàng, xác nhận không nóng rồi mới rời ra.
"Ừm, vậy em đi làm đây."
Cửa đóng lại, Sana cũng chậm rãi thu lại nụ cười. Thở dài một hơi, giống như con cá trong ao, chờ một ngày người ta đến bắt đi ăn thịt.
"Con nhỏ điên đó... muốn chết thì chết một mình đi."
Dahyun đặt cốc cà phê lên bàn. Chào mừng một ngày mệt mỏi khác lại bắt đầu. Em vặn cổ một cái, sao chưa làm gì mà đã đau vai vậy nè?
"Chị, em đã tìm một số ứng cử viên cho chiến dịch quảng cáo lần này, em để trên bàn nhé?"
"À, cảm ơn em." - Dahyun nói trong khi đang mở máy tính lên, rồi mới quay sang nhìn sang Tzuyu mà hỏi -"Em đã xem qua cả rồi đúng không? Có ai em ấn tượng không?"
"Dạ có vài người ạ..."
Dahyun kéo cái ghế lại, gõ gõ lên tay cầm ý bảo Tzuyu ngồi xuống. Mặc dù hơi khúm núm, nhưng Tzuyu cũng chậm rãi ngồi xuống, lòng có chút run rẩy. Nhìn Dahyun lật từng tờ, tiếng giấy sột soạt sột soạt, càng khiến cơn lo lắng của Tzuyu mỗi lúc một lớn. Người này làm việc rất nghiêm túc, cô như con cá nằm trên thớt, đầu bếp thì đi đi lại lại, chỉ biết trơ mắt nhìn chờ xem khi nào thì sẽ đem đi làm thành đủ loại món. Dù sao cũng chỉ là thực tập, chắc chắn sẽ xảy ra sai sót, đó là điều khó có thể tránh được.
"Hừm, chị thấy là..."
"Dạ.."- Tzuyu nuốt ực, mặt tuy lạnh như tiền, nhưng trong bụng đã cồn cào không thôi.
"Tzuyu, em biết sắp tới tụi mình sẽ làm gì không?" - Dahyun thần bí nói.
"Dạ?"
"Tụi mình sẽ bắt mấy người đó lột đồ."
"Dạ??"
Họ Kim quay sang máy tính, mở ảnh sản phẩm lên. Đó là bộ sưu tập trang sức dành cho mùa thu, với điểm nhấn là những viên ngọc, thạch anh, đá, mặt kim loại... được chạm khắc tinh tế, nhẹ nhàng nhưng cảm giác rất tinh xảo, kỳ công. Dahyun tiếp tục mở thêm ảnh của kì trước.
"Nhìn nè, nếu mặc kín quá, sẽ khó tôn lên sự tinh tế của sản phẩm. Nên tụi mình cần khoe khéo một chút xíu da thịt. Ý chị là tụi mình nên có một buổi casting mẫu..." - Dahyun giải thích chậm rãi, lâu lâu nhìn vào mắt người kia để xác nhận em nắm được thông tin.-"Vì lần này ta sẽ tìm mẫu ít được biết đến, nên casting có lẽ sẽ tốt hơn là chọn trên giấy thế này."
"Em sẽ đi sắp xếp buổi casting ngay" - Tzuyu hiểu chuyện, gật đầu một cái rồi quay về chỗ ngồi.
Dahyun đã thấy và đánh giá, 10 điểm, về chỗ.
Vốn tưởng mấy em thực tập thì sẽ khó tiếp thu, nhưng Tzuyu cũng khá là nhạy chuyện. Cũng tốt, sau này cũng không cần giải thích nhiều nữa.
Dahyun hớp một chút cà phê, nhìn đồng hồ một chút, đã 9 giờ, tầm này chắc Sana cũng đã tới chỗ Momo rồi. Hồi sáng sắc mặt nàng ta không tốt, đáng lẽ em nên nán lại một chút nữa. Nhưng mấy chuyện này cứ ném ra sau đầu đi, Sana dù sao cũng là hồ tiên, như lời chị ấy thường bảo, nên Dahyun tin là chẳng có gì đâu.
Trong lúc đó Sana đang điên đầu vì quá tò mò về chuyện mà Momo đã nói hôm qua.
Mặc dù sẽ bị thánh nhân quở trách nếu người biết được, nhưng Sana quyết định sẽ nói dối một chút để khui chuyện đó ra từ miệng của Momo.
"Tớ hỏi Dahyun rồi nhé..." - Sana làm mặt tỉnh bơ, trong đáy mắt còn có chút đắc ý, chuyện này làm Momo hoảng lắm.
"Quái?! Dahyun kể gì?"
"Thì kể hết chứ sao, cũng có gì để dấu đâu..." - Sana nhún vai, miệng còn chép chép vài cái trước khi nhấp thêm miếng trà.
"Mà phản ứng của cậu ngoài dự đoán thật..." - Momo nhíu mày, trông có vẻ không tin.
"Sao cơ chứ? Tớ thấy bình thường mà?" - Sana uống thêm chút trà, giống như để nuốt ngược sự bất an của mình vào bụng.
"Tại hôm trước cậu nói con gái không thể yêu nhau nên tớ mới-..."
"PHỤT!"- Sana phun hết nước ra.
Vậy là đúng là Dahyun thích con gái à?
"Làm gì vậy!?"- Momo lau mặt, vừa lau vừa càm ràm.
"A-à không, tớ ngạc nhiên vì không ngờ mình nói câu đó thôi, hehe..."
Momo vẫn còn càm ràm và không kể gì thêm về chuyện đó. Còn Sana thì tò mò kinh khủng. Dahyun thích ai? Cô ta là ai? Tên gì? Nhà ở đâu? Phàm nhân hay tiên nhân? Có xứng với em ấy không? Giờ Dahyun còn thích người đó không?
Sana không thể tưởng tượng được vẻ mặt của Dahyun lúc đang yêu. Liệu em ấy sẽ đỏ mặt vì ai đó? Sẽ thẹn thùng? Sẽ cười trộm khi nhớ về người đó? Sana nghĩ thôi mà bụng cồn cào, chắc do mới sáng sớm mà đã uống trà rồi.
"Đem rượu sake ra đi..." - Chaeyoung im lặng ngồi kế bên nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng sau một hồi quan sát.
"Mới sáng sớm, uống sake làm gì?" - Momo nhíu mày.
"Ở đây có một trái tim tan vỡ"
"Ai cơ?"
"Kẻ dối trá này này"- Chaeyoung dùng hai ngón tay tách chân mày của Sana ra - "Em thừa biết chị nói dối rồi, Dahyun chưa kể gì đúng không?"
Biết không giấu được, Sana cũng chỉ biết cúi đầu xin lỗi.
"Chị Dahyun không phải kiểu sẽ chia sẻ chuyện đó với người khác đâu. Khi xưa cũng là em và Momo vô tình phát hiện, chị ấy cũng chỉ cười chứ không kể chi."
"Sao lại nói dối cơ chứ" - Momo gõ trán nàng.
"Xin thứ lỗi cho sự kiêu ngạo của tớ, tớ không nên dối trá và dùng bất kì lý do nào xảo biện cho nó..."
Chaeyoung rót rượu ra, đẩy nhẹ sang cho nàng.
"Uống ly này rồi nói thật. Em sẽ tha thứ cho chị"
Sana đem một ngụm rượu đắng nuốt sạch. Không biết đây có phải là phạt không, vì loại rượu này, nàng rất thích.
"Nói, chị thích Dahyun đúng không?"
"Ể?"- Sana ngớ ra. Nàng thích Dahyun không á? Tất nhiên là thích rồi, Dahyun dễ thương mà -"Chị thích chứ!"
"Không phải thích kiểu đó! Thích kiểu lãng mạn ấy!"
"Ể?? Là sao?"
"Là kiểu nhìn là muốn ôm, muốn hôn, còn có chút ham muốn nhục dục!" - Momo chen vào, vừa nói vừa chu môi, nháy mắt, lột áo khoác ra minh hoạ, làm Sana đỏ mặt tía tai.
"Điên! Cậu nói bậy gì đó!"
"Cậu đừng ngại, ngày đầu cậu tới quán, tớ nhìn cái cách cậu nhìn Dahyun là biết cậu trúng tà rồi!" - Momo gõ lên bàn một cái, ngực ưỡn ra muốn vẹo cả cột sống rồi, trông uy tín còn hơn cả đa cấp, thành công thao túng tâm lý người kia.- "Cậu đừng lo, hai chị đây sẽ chỉ cậu vài chiêu làm Dahyun mê cậu như điếu đổ luôn!"
"Mê như điếu đổ? Là sao?"
"Là sau này Dahyun sẽ chỉ có mình cậu thôi!" - Momo búng tay một cái bóc, cười nhếch một bên mép lên, rõ là tự tin lắm.
Chaeyoung ngồi kế bên chỉ cười, chuyện càng ngày càng hay ho, cô cũng thấy Sana dễ thương khi lúng túng thế này. Huống chi Dahyun với người kia, có chút không ổn. Cô cũng nghĩ Dahyun có quan tâm Sana, nhiều hơn so với những người xung quanh một cách bất thường, vậy nên nếu họ thật sự thành một đôi, thì đây là chuyện đáng để vui mừng.
Sana chớp chớp mắt. Dahyun chỉ thích mỗi một mình nàng? Nghe cũng hấp dẫn đấy, cũng có chút động tâm đấy. Sana nghĩ mãi cũng không ra một lý do để từ chối dịch vụ miễn phí này. Vậy nên nàng đã đồng ý nghe thử. Không phải là vì nàng có cái suy nghĩ nhìn thấy em là muốn ôm, là muốn hôn, còn có chút nhục dục kia.
"Là gì?"
"Là như vầy..."
Ba cái đầu nhỏ chụm lại cười cười nói nói gì đó. Họ nói đến khi quán mở bán, không có mống khách nào như mọi khi, nói đến tối muộn, Sana trông có vẻ chuyên tâm lắm. Cho đến khi Dahyun đến đón thì nhóm người các nàng mới chịu dừng lại.
"Cảm ơn sư phụ!"- Sana thì thầm với nụ cười, búng ngón cái một cái.
"Đồ đệ ngốc, tốt nhất là ngươi nên mang tin vui về cho ta!" - Momo cười tiễn biệt, trông như Sana sắp ra chiến trường vậy. Chaeyoung thì ở bên cạnh đáng yêu cười phụ hoạ.
Hôm nay trời nhiều mây, có chút lạnh hơn mọi khi. Sana tằng hắng mấy lần, vì nói nhiều quá mà giờ cổ họng nàng có chút đau. Phép thuật cũng không tiện dùng nữa, nếu không nàng sẽ tạo ra chút nhiệt để cả hai ấm một chút.
"Chị vẫn không khoẻ à?" - Dahyun nhìn sang, thấy mắt chị đảo sang nhìn mình.
Sana che miệng cười hì hì, làm mấy người trên phố nhìn đầy say đắm.
"Chị không có, do khi nãy đùa với Momo quá nên có hơi khàn giọng thôi"
"Hôm nay Momo có dạy gì mới không? Em nghe hai người xưng cái gì mà sư phụ, cái gì mà đồ đệ." - Dahyun cười, có chút yêu chiều.
Sana không hiểu sao cũng thấy ấm áp hết cả mình. Lúc này nàng vẫn còn ngà ngà vì mớ rượu khi nãy, gan cũng lớn hơn. Vội tiến lên hôn chụt vào má Dahyun một cái.
"Hehe, em dễ thương quá."
"Chị làm gì vậy?!" - Dahyun bỗng dưng có chút khẩn trương, em hơi lớn tiếng một chút. Giọng điệu có vẻ không vui.
Sana cũng dừng bước, nhìn thấy biểu tình này của Dahyun, chẳng biết vì sao suy nghĩ em ghét nàng ám vào đầu nàng. Chuyện này làm hồ tiên có chút đau đớn.
Mà Dahyun thông qua đôi mắt của nàng cũng thấy được sự buồn bã đó. Nhận ra mình hơi lớn tiếng, em đến gần nàng để an ủi.
"Em xin lỗi, em giật mình..."
"Chị mới phải xin lỗi chứ, em có sai gì đâu. Do chị cao hứng quá" - Sana cười ngại ngùng - "Sẽ không có lần sau đâu."
"Dạ..."
Rồi cả hai tiếp tục bước tiếp, không ai nói một lời.
Sana khó khăn thở ra, cảm giác như có ai bóp nghẹt tim nàng lại. Nàng cố dùng thuật hồi phục, song không có kết quả. Vẫn quá đau đớn đi, Sana chịu không được chuyện này.
Cảm giác này còn khó chịu hơn cả bị đâm một kiếm vào tim nữa.
Dahyun cũng bối rối, em đảo mắt nhìn vào những cửa hàng bên cạnh, hòng bắt được biểu cảm của Sana qua những hình ảnh phản chiếu của cửa kính. Có vẻ chị ấy buồn rồi.
Đột nhiên Sana vươn tay ra chạm vào Dahyun, làm con bé rụt người lùi lại. Hành động này của Dahyun làm Sana khựng lại một chút. Nhưng rồi cũng coi như hiểu chuyện, mím môi một cái rồi bảo:
"Em thẫn ra nghĩ gì đấy, đèn xanh rồi"
Nụ cười nén ra từ cái mím môi đó tất nhiên không qua mắt được Dahyun. Em chỉ là theo phản xạ mà lùi ra thôi, hy vọng chị ấy không hiểu nhầm.
"Sana..." - Dahyun muốn nói gì đó, nhưng Sana không biết nên đối với ánh mắt đó như thế nào, liền quay lưng bước trước.
"Về thôi nào"
Cả đường đi, người đi trước, người đi sau. Sana thấy lưng mình nóng rát vì ánh nhìn của em dán lên.
Cảm giác này là gì thế này? Vô cùng khó chịu. Sana cảm thấy bản thân không quan trọng, Dahyun chính là không thích bị nàng chạm vào. Cảm thấy bản thân thừa thãi và vô giá trị. Với một nàng cáo vạn người yêu như nàng, chuyện này có chút đả kích.
Cuối cùng cũng về đến nhà, đường về hôm nay thật dài.
Nàng nhìn bàn tay nhỏ đỏ lên vì lạnh kia đang lập cập tra chìa vào ổ khoá mà nghĩ có khi bản thân cũng nên rời đi sớm, đây không phải nhà của nàng. Nàng chỉ là món nợ từ trên trời rơi xuống ngay đầu Dahyun. Em ấy đã giúp đỡ nàng trong lúc nàng hoạn nạn, bấy nhiêu là đã quá nhiều rồi, nàng còn chưa đền ơn mà còn làm em thêm khó chịu. Càng nghĩ càng sầu.
"Sana"
Dahyun bỗng dưng níu tay áo của nàng lại, hai gò má có chút ửng hồng. Lời nói cứ lấp lửng ngay cửa miệng.
Sana nhìn em, không khí đậm mùi bối rối. Chắc là em định nói về chuyện khi nãy. Đầu của nàng nghĩ nghĩ, không biết phải đáp như thế nào khi em nói không thích bị nàng chạm vào, lại nghĩ xem sẽ xin lỗi em thế nào khi trước giờ nàng cứ ôm ấp vô tội vạ mà không nghĩ đến cảm nhận của em.
"Sana, em không phải ghét..." - Môi nhỏ của Dahyun lí nhí nói.
"Hả?" - Sana ngớ ra.
"Em không phải ghét chị chạm vào, đừng hiểu nhầm nhé?"
Mặt nàng cáo ngày càng căng, mắt mở to. Nàng thẫn ra một chút rồi nhìn vào bàn tay nhỏ kia đang túm lấy góc tay áo của mình, đỏ lên không biết vì ngại hay vì lạnh. Sana nắm lấy nó, xoa xoa, rồi hỏi:
"Chị nắm như vầy cũng không làm em khó chịu sao?"
"Ừm..."- Tai Dahyun đỏ lên. Sana xoa như vậy thật là có chút ngại, nhưng để dỗ chị ấy thì cũng có thể cho chị ấy chiếm chút tiện nghi.
Sana đảo mắt nhìn lên, con ngươi sáng quắc, làn mi cong vỗ nhẹ, làm Dahyun có chút bối rối khi nhìn vào. Oa, thì ra đây là sức hút của hồ tiên. Dahyun tránh ánh nhìn của mình đi chỗ khác, làm cho Sana phì cười.
Nàng đẩy tay của em lên cửa, áp hẳn người của mình lên chắn. Mặt của cả hai gần như gang tấc. Thấy được đôi mắt kia nhìn thẳng vào em, Dahyun cựa quậy không được. Chỉ thấy càng quậy trong lòng Sana thì mùi hương của nàng càng dâng lên thật đậm.
"Thế này thì sao?"
Sao hả Kim Dahyun, chiêu này Momo chỉ đấy.
Em có thấy lợi hại không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip