chương 7: Dắt sói về nhà

"Sana..."

"Suỵt..."- Gò má Sana ửng hồng -"Ở gần vậy mà em gọi tên chị, nghe ám muội quá"

"Biết vậy thì thả ra đi" - Dahyun bĩu môi, trông không giống tức giận lắm, giống cầu xin hơn. Làm Sana hì hì cười.

Người ta đã xấu hổ lắm rồi còn nhe răng ra mà cười. Dahyun tặc lưỡi, lườm một cái rồi lao đến cắn mũi con cáo kia. Cảm giác bị cừu nhỏ cắn như thế nào hả con cáo kia? Có phải là rất đau không?

"Đau chị!"

"Chừa nhé?"

"Không chừa!"

Hư hỏng thế này, chắc chắn là do Momo kia dạy rồi. Dahyun lầm bầm trong miệng mai sẽ sang đánh cho quả đào kia chín rụng thì thôi.

Nhưng mà ai lại nhận là mình dạy người khác mấy thứ này chứ? Momo tất nhiên có đánh chết cũng không thừa nhận. Làm Dahyun cũng đau đầu, không biết có nên để Sana ở lại chỗ chị không nữa. Đúng là sai lầm mà.

Chaeyoung nghe kể lại thì cười như được mùa, Sana cũng ra vẻ khoái chí lắm.

"Hai cái người đó thật là..." - Dahyun nhìn sang chỗ hai bạn nhỏ kia đang kể với nhau chuyện tối qua.- "À, em nhờ chị chuyện này nữa."

"Sao?" - Momo bỏ cốc nước xuống, chép chép miệng đỡ lấy mấy tờ giấy trong tay Dahyun.

"Sắp tới công ty em có casting mẫu, mặc dù có đăng trên website rồi, nhưng em vẫn muốn tăng độ đa dạng người ứng tuyển, nên nếu được thì chị dán cái này trước cửa tiệm được không?"

Người kia gật gật, Dahyun đã nhờ thì tất nhiên cô sẽ giúp rồi.

"Sana, ở đây đừng quậy phá gì, em đi chút rồi về!"

"Em về sớm nha!" - Sana nói rồi dụi dụi đầu vào tay Dahyun, trông y như cún.

Chuông cửa leng keng mấy tiếng, Dahyun đã rời đi. Momo nhìn theo bóng em đi khuất, chậm chậm thở dài. Hồi xưa cô chê em ấy quá non, giờ em ấy lại trở thành mommy sugar của một người siêu cấp xinh đẹp. Đúng là ai rồi cũng khác.

"Chị đi công việc lát, em trông tiệm nhé?"

"Đi đâu đấy?"

"Đòi nợ."

"Trời vừa mưa, trơn đấy, chị đi cẩn thận nha."- Chaeyoung chu đáo bỏ thêm cái ô vào cặp cho Momo.

"Rồi, cảm ơn cục cưng, chị đi đây"

"Thấy ghê quá..."

Momo cười, rồi vẫy tay với hai nhỏ, lười biếng rời khỏi quán. Trời dạo này lạnh khiếp, dù vẫn chưa phải thời điểm lạnh nhất nhưng vẫn làm thân thể Momo vô lực rã rời, chỉ muốn trèo lên nệm để chăn đè ngất mình.

Cô thầm nghĩ, tầm này mua găng tay cũng không ai dám đánh giá gì cô, quá sức lạnh rồi. Bàn tay Hirai đỏ lên nằm cuộn trong túi áo, bước chân cô nhanh nhanh rảo bước.

Bỗng, Momo cảm giác có một người nào đó đang theo dõi mình. Cô cố ý chỉnh trang trong gương để quan sát động tĩnh, rồi rẽ qua mấy con hẻm liền, lách khỏi đám đông, nhưng người đó vẫn đi theo, bước chân rất khẽ. Đèn của quán karaoke đối diện con hẻm nhấp nháy nhấp nháy, làm bóng người đó hiện dài trên mặt đất. Làm cho người họ Hirai kia sợ mất mật, mồ hôi lạnh cứ thế tuôn ào ào như thác.

Momo toan chạy đi thì đã bị người đó chạy đến xô ngã nhào ra đất.

"C-cái gì vậy??"

Người kia, với mái tóc đen nhánh được giấu trong mũ, loà xoà mấy sợi trên mặt, nước da trắng bạch, làm Momo nghĩ mình gặp ma rồi. Huống chi, hắn ta còn đứng ngược hướng với ánh sáng, không nhìn rõ được khuôn mặt.

"Ai vậy?? Mấy người muốn gì!?" -Momo lắp bắp hỏi, tay còn lại cho tay vào túi lấy đồ tự vệ.

Người kia cũng không buồn trả lời lại, chỉ chậm rãi cho tay vào hộp gỗ, lấy ra một thanh kiếm chói mắt.

"N-nè! Tui la lên đó!" - Momo sợ tới mặt trắng không chút máu, môi trên môi dưới lắp bắp không thành tiếng. Chẳng lẽ trong 8 tỷ người, cô lại may mắn làm một trong những người chết vì sát nhân biến thái? Không phải chuyện này chỉ có ở trên phim hay sao?- "Đừng có tới gần nha!"

Thanh kiếm vung lên. Momo biết nói không lại nữa, rút cái ô gấp gọn khi nãy Chaeyoung nhét vào, mạnh tay bật ra, làm cái ô bắn dài ra như gậy như ý, khiến người kia giật mình tránh.

Chaeyoung đã không dư thừa khi nhắc nhở Momo, hôm nay đường thật sự rất trơn, và điều đó vô tình trở thành ngôi sao may mắn của Momo, khiến người kia mất cân bằng sau cú nghiêng người né. Lưỡi kiếm vung loạn trong không trung, cắt cái ô ngọt như cắt bùn, song sau đó là một tiếng "bịch" nặng nề. Người kia nằm sõng soài trên đất.

Như vầy sao mà chết được? Té như vậy không chết được! Nên Momo nhanh trí cầm cái thùng rác kế bên ném thẳng vào vào người kia một phát. Đầu của người kia đập vào thùng rác, làm nón văng ra. Chắc chắn là đau đến lịm đi đi, haha!

"Ư..."

Ủa?

Momo ngớ ra, buông cái thùng rác vừa nhặt lên lại xuống. Hình như là giọng của con gái. Vì mũ đã rơi ra, nên mái tóc dài đen óng cũng vì thế mà tuôn ra như làn nước. Làm mồm Momo càng há càng to.

Người kia chợt cong người lại ôm chân, một tay cố nhấc thân mình lùi ra xa, tránh khỏi Momo. Cô ta còn cố cầm lấy thanh kiếm nhưng bị Momo giẫm lên, chặn lại.

"Buông ra hoặc ăn thêm cái thùng rác nữa!" - Momo nâng cái thùng lên, mồ hôi nhễ nhại, nhưng chắc vẫn còn sức đập cho người kia thêm vài cái nữa.

Cuối cùng thì người kia cũng chịu thoả hiệp, vì hình như chân của cô ta đã gãy.

"Được rồi, bỏ xuống đi..." - Cô ta thều thào nói, giơ hai tay lên trời, trán cũng chảy máu.

"Nói! Sao lại tấn công tôi!?"

Momo đã dựng lên một đống giả thuyết, từ thật ra mình là con của danh gia vọng tộc nhưng bị lưu lạc, đến thật ra mình là kẻ duy nhất cứu thế giới khỏi tận thế, và chuẩn bị mọi tâm lý để đón nhận những chuyện đó. Nhưng mà...

"Cô bị ám rồi..."

"Hả?"

"Tôi ngửi thấy mùi hồ ly trên người cô. Ban đầu tôi tưởng cô là hồ ly vì mùi rất đậm. Nhưng sau khi giao tranh, cô không dùng phép mà dùng một cây dù và cái thùng rác đánh tôi gãy chân, thì tôi đã đi đến kết luận: cô là con người."

"Cô không có chứng cứ gì mà định giết người hả!?" - Momo cáu, giơ cao cái thùng rác hơn nữa, chỉ thèm giáng cho người kia một cái.

Mà người kia thấy vậy cũng không nói không rằng gì, mắt nháy nháy vì máu trên trán nhỏ xuống. Cũng tại cô bất cẩn, khi nãy bắt được một con sói tinh nên bây giờ hai chân cũng có chút mất cảm giác, bị tấn công đột ngột như vậy không kịp giữ thăng bằng liền té ngã, ăn đủ đòn của một đứa con gái người phàm.

"Gần đây cô có tiếp xúc với ai không?"

"Làm ơn đi bà chị, tôi là dân buôn bán! Ngày nào tôi cũng tiếp xúc hàng nghìn người, làm sao tôi biết được ai là hồ ly!" - Momo có chút chột dạ, quán của cô vắng tanh vắng tưởi, không có bóng nào để tiếp xúc.

"Mùi rất đậm, chắc chắn nó ở rất gần cô."

"Con nhỏ này coi phim nhiều quá điên mẹ rồi."

Momo bế thốc người đó lên.

"Giờ phải đi bệnh viện đã. Khám đầu khám chân, tiện khám luôn thần kinh của cô luôn."

"Buông..."

"Nín hoặc tự bò về!"

"Còn kiếm của tôi..."

Momo tặc lưỡi, bỏ người đó xuống, thu dọn lại một chút, rồi vác tất thảy lên người, tới mạch máu ở cổ cũng thấy được, hẳn là gồng dữ lắm.

Người kia cuối cùng cũng ngoan ngoãn nằm yên trong lòng, không cựa quậy gì. Lâu lắm rồi cô mới được chăm bẵm bảo vệ thế này. Trong lòng có chút cảm giác khó nói thành lời.

Momo vẫy vẫy taxi, đoạn đường này hơi khó để bắt xe, chắc cô nên đi xa hơn một chút. Momo thấy người trong lòng mình nhè nhẹ thở, như sợ cô phát giác, cố gắng trở nên vô hình, liền tò mò nhìn xuống. Cái mũ khi nãy vì giao tranh mà rơi xuống đã ướt bẩn, quần áo hai người cũng bốc mùi rác, nhưng không thể lấp được sức hút của người trong vòng tay Hirai.

Chính cô cũng phải cảm thán nước da trắng trẻo, mềm mại như nhung, mái tóc đen dài óng ả. Trông cô ta còn giống yêu quái hơn. Hirai chuyển tầm nhìn của mình từ đỉnh đầu sang cái trán đang bị thương của người kia. Rồi sang hàng mi dài cong, chậm rãi chớp từng nhịp. Rồi sang sóng mũi, nơi có một nốt ruồi rất duyên, rất xinh. Momo không nghĩ đến những nốt ruồi lại thu hút đến thế. Ở trước môi người đó cũng có một nốt ruồi khác. Momo nhìn mà thẫn cả người, phải đến khi người kia đảo mắt lên thì cô mới vội vàng tránh đi.

"Nhìn gì?"

"Im đi."

Tiếng chân Momo lê lẹt xẹt trên đường, vai mỏi nhừ vì phải bế người kia. Tất nhiên người kia cũng có chút ăn năn, vì không những đã đánh nhầm người mà còn phiền người ta đưa mình đi viện nữa.

Và, hẳn là cô nặng lắm, nhìn người kia mồ hôi nhễ nhại giữa tiết trời thế này là hiểu. Nghĩ đến đây, tai người kia đỏ lên một mảng.

Cuối cùng cũng bắt được xe. Cái vai của Momo cuối cùng cũng được cứu. Thấy chân mày người kia nhíu nhíu khi Momo đặt cô ta xuống ghế, Momo vội để tay hờ lên chân, xoa xoa trong không khí như vỗ về.

"Không đau, không đau..."

Vẻ ngớ ngẩn này của Momo làm người kia phì cười.

"Cười gì?"

"Không có gì..." - Người kia quẹt máu bên mắt đi, môi vẫn còn ý cười mà hỏi - "Cậu tên gì?"

"Momo, Hirai Momo" - Momo lấy khăn tay, toan lau máu cho người kia, nhưng lại lúng túng, đặt vào tay để người kia tự lau. "Còn, còn cậu? Tên cậu là gì?"

"Mina, Myoui Mina."

Momo gật gật. Tự dưng Mina cười làm gì, khiến cô lúng túng phải biết.

Bệnh viện cách đó cũng không xa, Momo cũng kịp biết Mina nhỏ hơn cô một tuổi. Bằng một cách nào đó, tiếng "chị Hirai" của Mina làm cô rùng hết cả mình.

Cảm giác này, thật sự rất kì cục. Không biết tên gọi của cảm giác này là gì.

"Chị Hirai."

Mina sau một lúc lâu cũng đẩy xe lăn đi ra, cười ngại ngùng. Momo như đưa vợ đi đẻ, đứng lên bối rối, hai tay không biết để ở đâu quơ loạn trong không khí.

"Bác sĩ bảo sao?"

"Nhiều lắm, nhưng đại khái là em bị gãy xương" - Mina đáp với một nụ cười.

Nụ cười của em dịu dàng quá đỗi, Momo nghĩ. Không tin được em là người đã chém cái ô của cô nát tươm.

"Không, ý chị là về thần kinh kìa..."- Momo thật sự lo lắng- "Hay ta lại vào kiểm tra lần nữa? Chị muốn hỏi rõ bác sĩ chuyện này một chút."

Mina không biết nói gì, chỉ níu áo chị lại, lắc lắc đầu. Momo bên cạnh đó cũng chỉ biết gật gật đầu đáp lại. Hai người, một người lười giải thích, một người ngoan, rất biết nghe lời.

Dáng vẻ dễ thương này của Momo làm Mina rất hài lòng. Cô cũng là kiểu không thích nói nhiều. Yêu quái - giết. Có mùi yêu quái - giết. Không hợp tác - giết. Hợp tác nhưng biết quá nhiều - giết. Ngơ ngác thế này lại quá tốt, cô không cần quá bận tâm, chị biết nhiều thì cũng nghĩ là cô bị điên thôi. Tuyệt!

Thấy khoé môi Myoui Mina câu lên, Momo thấy như mình được khen, cười ngô nghê đáp lại.

"Vậy, để chị đưa em về." - Momo bỗng dưng ý thức được mùi của cả hai hiện tại không ổn lắm. Phải về tắm liền.

Mina bỗng dưng nắm lấy tay Momo đang cố đẩy xe lăn đi.

"Chị Hirai, chuyện là..." - Ánh mắt em trở nên tội nghiệp, làm Momo có chút khó xử.

"Sao vậy?"

"Chuyện là, em hiện tại không còn nhà..."

"Ể?! Tại sao?!"- Momo nói lớn, sau lại bịt mồm lại vì nhận ra bản thân đang ở nơi công cộng. Nhỏ tiếng lại- "Tại sao vậy?"

"Em bị người ta lừa tiền cọc, tiền nhà thế là mất trắng, giờ em còn nhập viện nữa, trong người chỉ còn chút tiền phòng thân, thuốc thang." - Mina vừa nói, tay vừa siết chặt lấy tay Momo. Khuôn mặt có chút thống khổ, chỉ sợ là không diễn đến ói gan ói mật ra để người kia thương xót mà đến vỗ về em.- "Chị có chỗ nào cho em nương thân vài hôm không ạ? Em hứa sẽ sớm rời đi."

Momo mủi lòng, nhìn mắt em đen láy, long lanh cầu chỗ ở, đâu biết được Mina đang suy nghĩ sẽ lột da con hồ ly kia ra. Nếu Momo mà đọc được suy nghĩ, chắc sẽ nôn hết nội tạng ra vì mấy suy nghĩ kinh dị của Myoui.

"Hừm, chị hiểu, em cứ đến chỗ chị trước đã. Chị sẽ giúp nếu có thể."

Một cô gái ngồi xe lăn thì có thể làm gì cơ chứ, Momo nghĩ. Càng không nghĩ chính tay mình dẫn thiên địch của Sana về nhà, còn cầm theo cả kiếm cho người kia băm vằm con cáo kia ra.

Mà, có khi Momo và Dahyun vì chơi cùng nhau mà tính giống hệt nhau. Kẻ dẫn beo cửa trước, người dẫn hùm cửa sau. Đã không dắt ai về nhà thì thôi, nhưng dắt về đều là những người bất thường. Không là yêu quái thì tay cũng rướm máu vạn vật.

Tuyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip