chương 8:
Dahyun
Dahyun à
Người con gái tóc đen trong bộ đồng phục cấp ba, quay lưng lại với em. Đó là ngày người ấy tốt nghiệp, Dahyun ngỡ ngàng đến nổi không thốt nên lời. Người vẫn đẹp như ngày em gặp người.
Như mọi khi, người ấy chạy đến nắm lấy tay em, nhưng lần này cảm giác có chút chua xót và vội vã. Gió xuân thổi nhẹ làn tóc, làm mùi hoa vương trên tóc người vuốt nhẹ cánh mũi em. Dahyun thấy tai mình nóng rát, khi làn da người chạm nhẹ lên tay, đôi vai em khẽ giật một chút, và đáy lòng lần nữa run lên.
Tụi mình vẫn sẽ là bạn tốt, đúng không?
Đôi vai Dahyun vẫn chưa thả lỏng, câu nói này dù có nghe bao nhiêu lần thì cảm xúc hỗn độn vẫn như ngày đầu.
Dahyun à?
Đầu Kim Dahyun vẫn cúi, nhìn lên bàn tay khi đang nắm lấy mình, dịu dàng xoa một cái.
Nếu em là một người con trai, liệu người sẽ chạm vào em như thế này? Chạm vào em một cách dịu dàng sau khi làm tan nát trái tim em.
Dahyun à, chị quý em như một người em gái, em rất đặc biệt với chị. Nhưng hai đứa con gái... điều đó trái tự nhiên, sẽ không có tương lai, em biết mà?
Dahyun nghĩ mình bị điên rồi mới lầm tưởng lòng tốt của người ta là tình yêu. Cho rằng ánh mắt dịu dàng như mặt trăng của người là say đắm. Em nghĩ rằng hoa đã nở, nghĩ rằng cả hai là dành cho nhau.
Nếu không thích em thì đừng nhìn em như thế, đừng ôm em như thế. Đừng cho em hy vọng.
Dahyun nhớ mình đã không nói được gì, chỉ biết cười một cách gượng gạo.
Em không nhớ vẻ mặt của người đó khi ấy trông như nào nữa, những gì em nhớ là mũi giày của mình, cả buổi cũng không ngẩn mặt lên nhìn vào mắt người. Nhưng tốt nhất không nên nhớ, lỡ đâu thấy được một tia thương cảm của người ấy, chắc em sẽ còn đau đớn nhiều hơn.
Em sẽ ôm tạm biệt chị chứ?
Không.
Đáng ra em nên trả lời như thế, nhưng em đã không thể từ chối cái ôm cuối cùng. Kim Dahyun vẫn nhớ cảm giác đau đớn đó, lồng ngực của em như có đá đè lên, thở cũng thấy khổ sở. Lúc người ôm em vào lòng, lần đầu tiên, Dahyun thấy như chết đi, lạnh lẽo đến tột cùng.
Đến khi tỉnh dậy sau cơn mơ, em vẫn còn thấy lồng ngực mình đau nhói. Dù sao cũng là tình đầu, day dứt khó quên là chuyện khó tránh.
Gần đây Kim Dahyun hay mơ thấy giấc mơ đấy, hẳn là vì Sana động một tí là ôm, động một tí là nắm tay. Em khép mình bấy lâu, vì một chút ôm ấp mà dậy lại những xúc cảm cũ. Chuyện này làm Dahyun có chút bực mình.
"Ngủ không ngon à?"- Jihyo gắp cho Dahyun một miếng thịt để lên thìa cơm- "Trông em mệt mỏi lắm"
"Tối nằm mơ mấy chuyện không vui thôi..."
"Chuyện gì?"- Họ Park nhíu mày, Dahyun trước giờ cái gì cũng không quan tâm, không vui thì đi uống vài cốc bia, buồn bực thì đi ngủ, cái gì cũng không liên quan tới mình. Chuyện gì có thể khiến đồ bất cần này khó ngủ? Chẳng lẽ là mơ thấy gì đó bậy bạ nên rạo rực, ngủ không được? Nghĩ đến đây, Jihyo mặt gian tà hỏi-"Hay là...có nhu cầu khó giải quyết?"
"Chị đừng có mà..."- Dahyun đánh vai người kia một cái, đảo mắt nhìn xung quanh. Vừa rồi Jihyo cũng rất ý tứ nói thầm vừa đủ hai người nghe, nhưng Dahyun rất phiền mấy chuyện này. Miệng của mấy bà cô công sở rất đáng sợ, tốt nhất là không được khinh suất.
"Chứ là chuyện gì?"
"Không nhớ, chị ăn đi."- Dahyun gắp một miếng thịt để lên muỗng của người kia, thúc Jihyo ăn. Dùng thịt chặn miệng họ Park.
Chẳng ra dáng lãnh đạo gì cả...
Jihyo thấy em không muốn nói cũng không gặng hỏi thêm, con bé đã muốn giữ bí mật rồi thì có cạy mồm cũng không khui được. Có nhu cầu thì cứ nói, sao phải ngại nhỉ?
"À, cuối tuần này chỗ chị Momo có tiệc, chị ấy hỏi chị có ghé không."
Jihyo và Momo là bạn cùng khoá hồi đại học, hai người quen biết nhau thông qua Kim Dahyun. Ban đầu Park Jihyo nghĩ Hirai Momo quá tuỳ hứng, Hirai Momo thì lại nghĩ Park Jihyo nghiêm túc thái quá. Ấy vậy mà sau một bữa bia rượu đã kết nghĩa tỷ muội, thề non hẹn biển, chị em có kiếp này không có kiếp sau gì gì đó, Dahyun ngồi cạnh không uống mấy mà đã buồn nôn.
Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối Jihyo ghé chỗ của Hirai kia, lần này không đi chắc cậu ta sẽ giận. Vậy nên Jihyo gật gật như gà mổ thóc, nghĩ nghĩ làm thế nào làm hết công việc sớm, dành cho chị em tốt một bữa tối vui vẻ.
"Em có tới không?"
"Em không tới Hirai Momo và Son Chaeng để em yên chắc?"
Nhớ mùa đông năm 3 đại học, Kim Dahyun buồn vì điểm thi không tốt lắm, từ chối đến bữa tiệc Giáng Sinh, chung thuỷ ở nhà rúc trong chăn đọc mấy truyện ngược luyến tàn tâm khóc lên khóc xuống cho thoả. Liền bị Momo và Chaeyoung đến lật tung chăn ra, mặc nguyên bộ đồ ngủ đến bữa tiệc dress code* trắng - đỏ - xanh, mỗi họ Kim màu hồng, chấm bi, mắt sưng húp đứng trân trân giữa buổi tiệc.
(*)Dresscode: Quy tắc ăn mặc. Người dự tiệc phải mặc theo dresscode được định sẵn, đồng bộ với concept của bữa tiệc.
Hirai Momo đã khiến việc tự giác ăn nhậu của Kim Dahyun và Park Jihyo tăng đáng kể. Rất đội ơn Hirai Momo. Nhớ đến thôi cũng làm nắm đấm của họ Kim siết chặt thêm một chút.
Hirai Momo lúc này cũng không rét mà run, hắt xì một cái rõ lớn. Chắc nịch với Chaeyoung rằng có ai đó đang nói xấu mình.
Myoui Mina ở cạnh, cười một cái rất công nghiệp, nàng không hứng thú lắm. Hai người kia nói quá nhiều, nàng nghe với cười đáp lễ thôi cũng thấy phiền. Chỉ khi Chaeyoung rời đi thì mọi thứ mới yên ắng một chút vì người kia không có ai để nói cùng.
Sau một hồi cố bắt chuyện Hirai Momo cũng đành bỏ cuộc, người nọ ngoài nói ít ra còn nói nhỏ nữa, cô "Hả?" với cả "Em nói gì cơ?" nhiều đến phát ngượng. Vì vậy cả hai, người ngồi trông ra cửa sổ, kẻ đứng ở quầy vừa hát vừa lau ly, không ai liên quan đến ai.
Myoui Mina vì cái chân mà ngồi từ sớm đến khi quán gần đóng cửa vẫn không nhúc nhích. Hình như hôm nay có lễ hội âm nhạc ở gần đây nên người ra vào quán cũng kha khá, Momo phải gọi Chaeyoung chạy ngược về để giúp đỡ vì không kịp xoay sở. Mina cũng ngoan ngoãn ở yên, dù có muốn đi cũng không thể băng ngang dòng khách được.
Nàng cố không trở thành đồ phiền phức, nhưng mà...
Nàng buồn đi vệ sinh...
Momo cũng bận đến nỗi không buồn để ý đến người kia, thậm chí lúc vươn người đến lấy mấy cái cốc bên tủ âm tường phía Mina, cô còn vô ý đẩy Mina quay mặt vào tường.
Myoui Mina:...
Mãi đến khi quán đã vắng bớt thì Momo mới có thể ngồi xuống, mệt chết cô rồi đi. Uống một hớp bia, Momo thở dài, lầm bầm than thở mấy câu. Đến khi nhận ra không nghe họ Myoui trả lời mới quay sang, phát hiện người kia quay mặt vào tường.
"Em sao vậy? Giận chị chuyện gì à?" - Momo hỏi trêu vì hành động ngớ ngẩn của nàng, nào biết chính mình đẩy xe lăn của người ta vào ngay góc, đằng sau có cái thảm dày, Myoui kéo xe cỡ nào cũng không quay xe được, lại buồn vệ sinh, không dùng sức bừa bãi được.
Không thấy người kia trả lời, Momo đứng dậy đi đến, không lẽ là giận thật à?
"Này..."
Momo gọi, chỉ thấy người kia run rẩy ngước mắt lên, vành mắt đỏ một mảng, trông như sắp khóc, làm cô giật hết cả mình.
"Uây?! Sao vậy? Ai chọc em vậy? Chị xin lỗi, do chị trêu em hả?"
Myoui Mina lầm bầm cái gì đó, biết Momo chắc lại nghe không rõ, chủ động kéo áo, đem chị đến gần mà nói: "Em muốn đi nhẹ."
"A?"
"A cái gì mà a, em gấp lắm rồi..." - Mina lỡ động chân một cái, liền đau đến nhíu mày. Lần trước té oạch ra đó, đến mông, lưng, và bàn tay nàng cũng đau. Có khi Momo là sao chổi của nàng cũng nên, xui đến thế là cùng.
Momo cũng gấp theo nàng, kéo kéo xe lăn mấy cái, nhớ tới trước nhà vệ sinh cũng có bậc tam cấp, kiểu gì cũng phải bế nàng, nên một phát bế nàng ngay lúc này luôn. Còn hùng hồn tuyên bố: Đi! Chị đưa em đi vệ sinh!
Mấy vị khách còn lại trong quán, vốn đã ngà ngà say, nhìn thấy cảnh này, nghe thấy câu này, cười càng lúc càng to. Hại Mina rúc mặt trong người Momo, không dám ngước mặt lên lườm người kia.
"Chaeyoung, trông quán giúp chị nha!"
"Đi đâu đấy?"
"Đưa Mina đi-...A!"- Chưa kịp nói hết câu đã bị Mina đánh khẽ một cái. Momo gật gật không nói gì, chạy tiếp.
Chuyện quan trọng như giải cứu thế giới, không nên chậm trễ.
Momo cuối cùng cũng đặt Mina lên bồn vệ sinh, gấp đến ngơ ngác, hỏi: Có cần chị cởi giúp em không?
"C-chị đi ra!"
Thứ cuối cùng mà Momo nhớ được khi bị đuổi ra ngoài là vành tai ửng đỏ của nàng, làm cô không kìm lòng được mà cười trộm. Ngoài cái việc suốt ngày ảo tưởng trừ yêu gì gì đó thì họ Myoui khá đáng yêu.
Trong khi đó thì Myoui Mina ngại đến mức chui đầu xuống đất. Nếu không phải ôm cây đợi "cáo" thì nàng chẳng ở đây làm gì...
Nói đi cũng phải nói lại, nếu không ở đây thì nàng cũng không biết nhờ ai... bế đi vệ sinh thế này. Myoui tiểu thư ôm mặt, quá ngại để bước ra.
"Em xong chưa? Không phải đi nhẹ hả?"
"Phải!! Phải!! Là đi nhẹ!!" - Mina phân minh, gào rất to.
Momo đứng ngoài cửa nén cười, tưởng tượng được mặt người kia đỏ ửng vì bị trêu, đặc biệt khoái chí.
"Vậy chị vào bế em ra nha?"
"Vâng..."
Momo mở cửa vào bế họ Myoui đang phụng phịu cúi gầm đầu. Chậm rãi nhấc nàng lên, hỏi sang chuyện khác:
"Chị đưa em lên phòng nghỉ ngơi nha? Chắc em mệt rồi."
"Vâng..." - Myoui đáp bằng giọng vo ve như muỗi. Momo không nghe thấy, nhưng cũng tự quyết đưa nàng lên trên nghỉ ngơi, còn đang bận suy nghĩ cho nàng mượn đồ ngủ nào.
Còn Myoui thì nghĩ: Sẽ không ai chịu cưới nàng nữa mất...
Chắc là chuyện vừa rồi đã khiến đầu óc Myoui Mina hỗn loạn rất nhiều, vậy nên con cáo mà nàng săn đuổi đến tận cửa mà nàng cũng không phát hiện ra. Sana sau một ngày dạo chơi cuối cùng cũng đến, như một việc cần làm mỗi ngày.
"Uây chào người anh em! Momo đâu? Sao em lại trông quán một mình?" - Sana vừa học được cái điệu chào này trên TV. Gần đây ngày nào Sana cũng chạy ra công viên để coi TV, không phải vì nhà không có, mà ở đó có bạn nàng - một bà cụ nàng hay nói chuyện cùng. Nàng cảm thấy có bạn để nói chuyện phiếm rất tốt, cả hai thường vừa cho chim ăn vừa tán gẫu. Và màn hình ở công viên cũng to nữa, người ta lắp ở đó để chiếu phim miễn phí. Sana xem rồi học mấy thứ linh tinh, tự đùa tự vui.
"Em vừa nhắn tin, bạn của Momo đau chân, chị ấy đưa bạn đi nghỉ ngơi rồi."
"Ồ!"- Nàng ồ lên một tiếng, quẳng Momo ra sau đầu.
Vì gần mùa lễ hội nên quán của Momo bắt đầu đông, không rỗi rãi mà tiếp chuyện với nàng nữa. Sana bảo rằng nhờ có hồ tiên là mình tới nên quán mới đắt khách nhưng tên kia không tin. Không biết ơn chút nào cả, đồ phàm nhân vô ơn. Sana cũng lựa mấy giờ bớt khách để đến trò chuyện. Cơ mà, rảnh rỗi thế này cũng làm nàng có chút ngại ngùng.
Quần áo nàng đang mặc là Momo tặng cho. Đồ nàng ăn là Dahyun mua. Chaeyoung thậm chí còn cho nàng tiền tiêu vặt khi biết nàng "thất nghiệp".
Sana hạ quyết tâm phải sớm tìm việc. Vì vậy hôm nay nàng đặc biệt đến đây để xin lời khuyên.
"Chúc mừng chị đã hỏi đúng người, em cũng đang chưa kiếm được việc đây..."- Chaeyoung đập bàn một cái, mặt chán nản nhìn người đối diện. Cảm thấy Sana chọc trúng chỗ đau của mình
"Chị tưởng em làm việc ở đây?"- Sana ngớ người. Vậy ra nàng được một người thất nghiệp khác cho tiền tiêu vặt à?
"Vui chơi qua đường, em không muốn chôn mình ở chỗ này đâu. Em muốn làm photographer chuyên nghiệp."
"Phô...cái gì cơ?"
"Photographer, nhiếp ảnh gia!" - Chaeyoung ngạc nhiên, chỉ vào cái bảng ghim thông báo bên trái- "Là người sẽ chụp mấy bức ảnh đẹp đó!"
"Ồ ồ!"- Sana chạy đến nhìn- "Đỉnh thật, chị cũng muốn có ảnh đẹp!"
"Chị xinh đẹp vậy mà, em chụp bừa chắc cũng có ảnh tốt."
Chaeyoung không quá lời, từ lần đầu gặp Sana là cô đã thấy nàng cực - kỳ - xinh - đẹp rồi. Là kiểu mà bước vào chỗ đông người sẽ chiếm toàn bộ spotlight, làm người ta không thể rời mắt, nhìn một lần rồi muốn nhìn lần hai. Không cưỡng lại được sức hút vừa thanh thuần, ngây thơ, vừa quyến rũ, bí ẩn. Cô thầm nghĩ, ai mà mời Sana đến đám cưới, hẳn là đau đầu không ít chuyện khách chỉ lo chăm chăm nhìn nàng, còn cô dâu cho vào dĩ vãng.
Chaeyoung chống cằm nhìn Sana đang chậm rãi đọc mấy cái thông báo, vừa liếc về phía mấy bàn kia cũng đang thích nàng đến nhỏ dãi. Làn da này, nước tóc này, trông như một tiểu yêu hồ bước ra từ trong sách. Một cái đảo mắt của nàng cũng làm người khác phải nhớ nhung.
Có khi Sana nói đúng, khách quay lại quán nhiều chắc là vì có nàng ở đây. Chaeyoung thầm nghĩ vậy.
"A, tờ rơi của Dahyun cũng có nè!"- Sana khều khều góc giấy bị nhăn, vuốt nhẹ để đưa nó về nếp cũ.
"Tờ rơi nào? À, cái mà chị ấy tuyển người mẫu ha?"
"Người mẫu là làm gì vậy em?"- Sana quay đầu lại hỏi, dùng lực một chút, làm làn tóc bay bay. Chaeyoung lúc này liên tưởng tới quảng cáo dầu gội, ngây ra một chút rồi mới sực nhớ ra phải trả lời.
"Là mấy người ở trên TV đấy, mấy người chụp quảng cáo này nọ."
Sana rất hay hỏi mấy câu rất ngờ nghệch, nào là "youtube là gì? Công ty là gì?" tới "Christmas là gì?" "Cửa hàng tiện lợi là sao?". Làm Chaeyoung nghi ngờ về xuất thân của nàng, có lẽ Sana là người ngoài hành tinh, hoặc là người từ quá khứ đến, hoặc là mất trí nhớ, và bằng cách nào đó Dahyun không tiện để kể cho người ngoài. Chứ nếu là người nước ngoài cũng không thể ngơ ngác đến vậy, chuyện gì cũng không biết.
Dòng tưởng tượng của Chaeyoung bị cắt đứt khi Sana háo hức nhớ ra:
"À! Mấy người ăn gà rán trên TV hôm bữa! Em có nói họ là người mẫu diễn viên!"
"Đúng rồi."
"Làm người mẫu sẽ được ăn gà hả em?"
"Tuỳ nữa..." - Chaeyoung biết là nên giải thích kỹ hơn nhưng chắc gì bà chị này đã hiểu, vậy nên cô cũng tự lược bớt số từ cần nói, giải thích đơn giản- "Chị đóng quảng cáo nào thì sẽ được dùng cái đó, như của Dahyun thì sẽ được tặng mỹ phẩm, trang sức."
"À, ra là vậy." - Mặt Sana đăm chiêu, chắc là đang nghĩ về gà rán.
"Chị xinh đẹp thế này, không làm người mẫu thì đáng tiếc lắm, chị có muốn thử không?"- Chaeyoung đột nhiên gợi ý sau một hồi suy nghĩ.
Sana nghĩ nghĩ một chút, cũng tốt. Cửu vĩ hồ nàng, ngoài phép thuật ra thì chỉ có xinh đẹp, dùng xinh đẹp đi đổi chút gà rán sống qua ngày, cũng phù hợp mà đúng không?
Nhưng sẽ có khá nhiều thứ cần chuẩn bị, Chaeyoung nói thế. Em cũng nói sẽ giúp Sana lo chuyện đó. Tạm thời Sana không nói với Dahyun vì muốn gây bất ngờ cho em.
Lúc mà Dahyun biết được là lúc Sana mặc bộ đồ thiếu vải mà bên công ty em cung cấp đi casting. Cằm của Dahyun lúc đó, theo lời Sana kể, rớt xuống bàn luôn. Phải nhờ cô bạn họ Chou mặt lạnh tanh kế bên nhặt giúp mới có thể ngậm miệng lại được.
"S-sao chị lại ở đây?"
"Mình đi tìm việc ạ! Aha!"
Aha cái... cái đồ ngốc nhà chị. Dahyun bị nàng làm cho một quả trở tay không kịp, mấy người trong phòng casting chép chép miệng khi nhìn đường cong của Sana. Đến "người gỗ" vô cảm Chou Tzuyu cũng ngẩn ra một chút rồi mới hoàn hồn lại được. Xinh đẹp đến mức vô thực.
"Sao em chuẩn bị đồ ngắn quá vậy? Tăng nhiệt độ lò sưởi ấm thêm đi."
"Chị dặn em chuẩn bị đồ thiếu vải mà?"
"Thiếu mấy chỗ đeo trang sức thôi đồ khờ ạ!"- Dahyun gõ vào trán mình. Sao lại lột eo, lột đùi làm gì? Miệng Dahyun cứng đờ, không nói được lời nào nữa.
Đều trách tại em không dặn dò hậu bối kỹ càng. Và vì Sana là ứng cử viên đầu tiên bước vào nên Dahyun mới bất ngờ nhiều như thế, em tự nhủ.
Trời thì vào đông, ai lại ngờ được lại có người mặc áo croptop với quần đùi ngắn hớ hênh như thế đi quảng cáo trang sức chứ!
"Mà chị chắc không? Em thấy mặt chị hơi đỏ, còn đổ mồ hôi nữa, tăng nhiệt độ lên nữa à?"
"Tăng lên!"
Mặc ít như thế, còn không tăng lại chả lạnh cho ốm vật ra à?
Dahyun nghĩ rồi cởi áo khoác ra, vuốt vuốt cái tai ửng đỏ của mình. Đảo mắt một hồi mới dám nhìn lên người kia đang toe toét cười lấy lòng, như muốn nói: Em có bất ngờ không? Em thấy chị giỏi không? Chị mặc thế này có đẹp không? Có xinh không?
Đúng là yêu quái!
______________________________________________________________________________
Đôi lời tâm sự của tác giả:
Bạn nào đi cùng mình từ những truyện đầu chắc sẽ biết mình học ngành liên quan đến mỹ thuật và phim ảnh. Việc mình làm ở trường là kể chuyện bằng hình ảnh (vẽ vời, viết kịch bản phim ảnh).
Nếu bạn nào có hứng thú với kịch bản phim thì sẽ biết ngôn ngữ kịch bản khác nhiều với tiểu thuyết, truyện chữ. Thay vì viết "Cô ấy đắm chìm vào bức tranh trong đêm tối tĩnh mịch, lén lút thở dài như sợ ai nghe thấy.", kịch bản phim sẽ giàu hình ảnh hơn: "Cô ấy nhìn vào bức tranh, căn phòng tối đen, thở dài".
Và mình dần quen với cách viết đó.
Q-quá là... khô khan....
Gần đây mình muốn viết, và suy nghĩ về nó nhiều. Nhưng mình không còn trau chuốt từ ngữ của mình được nữa, mình không dám đọc lại những gì mình viết luôn, hic. Quá cringe. Làm mình phiền não muốn xỉu... Kịch bản thì có, mà viết như muốn chui ngược vào hang.
Nên là, giờ mình giống như bắt đầu lại từ đầu. Tập nhào nặn lại suy nghĩ, con chữ. Chắc sẽ chậm, và ngớ ngẩn nhưng hãy tiếp tục dõi theo mình nha. (Dù rằng mình lâu lâu mới ngoi lên một lần, hic)
Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
>.<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip