PHIÊN NGOẠI 2. GẶP LẠI TÌNH ĐỊCH
Gió thổi vào đem theo cái thời tiết mát mẻ của biển , Sa Hạ hít một hơi thật sâu thật thoải mái. Nàng đã ở đây được hai ngày rồi, nàng đem tất cả công việc giao hết cho Thấu ba. Sa Hạ nhìn về phía trước hoàng hôn đang dần buông xuống, sao cô vẫn chưa trở lại một chút nữa trời sẽ tối đấy. Đa Hân ôm theo con gái chạy đến chỗ nàng, con bé vùng vẫy muốn được nàng ôm lấy. Sa Hạ ngồi xuống ,nàng dang tay ra ôm lấy con gái rồi hôn lên má một cái .
"Hạ". Đa Hân ánh mắt nổi lên ai oán, đây là những hành động thân mật của cô với nàng mà.
"Ganh tị sao". Sa Hạ nghiêng người về phía trước, hơi nhổm chân hôn lên khóe môi cô.
Đa Hân gật đầu lia lịa, cô không muốn nàng có những hành động như thế với Thấu Mân. Sa Hạ bật cười hủ dấm này thật lớn nha, cô lại đi ghen với con gái a. Kim Thấu Mân dùng ánh mắt xem thường cô, mẹ Hân thật là trẻ con. Đa Hân thấy con gái liếc mắt liền trừng mắt với cô, thử xem ai lâu hơn. Sa Hạ nhíu mày liền che lại đôi mắt con gái, Thấu Mân mới phẫu thuật không bao lâu, mắt cũng mới vừa khỏi thôi.
"Thấu Mân mới khỏi em đừng có chọc con bé như thế không tốt". Sa Hạ ánh mắt có chút trách cứ, cô ghen tị cũng phải lo cho con gái chứ.
"Em sai rồi chị đừng giận". Đa Hân ra vẻ lấy lòng, hai người đã thay đổi cách xưng từ một năm trước. Đa Hân dường như rất thích cách xưng hô này, lúc ở trên giường cũng hay gọi nàng như thế.
Sa Hạ nhìn thấy ánh mắt ám muội của cô thì đỏ mặt, cứ mỗi lần nói từ sai là nàng rất thê thảm. Đa Hân thường hay cùng con gái chống đối, nhưng người chịu trận lại là nàng. Sa Hạ hay bệnh vực Thấu Mân nên cô hay giận dỗi, hậu quả là nàng phải ở trên giường nghe cô gọi chị bằng âm thanh đến mị xương cốt. Sau âm thanh đó sẽ là âm thanh phát ra từ nàng, đến nỗi không thể xuống giường được.
Thấu Mân nắm lấy tay nàng gỡ ra, rồi ngoan ngoãn trượt xuống chạy đến ôm lấy chân cô. Mặc dù người mẹ này hay ghen tị nhưng rất thương nàng, cũng chưa từng để ai ăn hiếp nàng. Thấu Mân rất hiểu chuyện, nàng đã nghe về thân thế của mình. Mẹ Hân nói nàng được nhặt trong thùng rác, cũng nói rằng ba mẹ nàng không còn trên thế giới này nữa. Nàng tuy nhỏ nhưng hiểu thế nào là không còn trên đời nữa, ba mẹ của nàng đã chết rồi. Nàng không khóc chỉ cười vì nàng cũng không có tình cảm gì với họ, nàng còn không nhớ khuôn mặt họ ra sao nữa. Nàng cũng không hề tự ti , nàng không hề cảm thấy mình bất hạnh. Nàng có đến hai người mẹ, nàng luôn được yêu thương cưng chiều thì có gì là bất hạnh.
Đa Hân cũng đã rất ngạc nhiên vì thái độ của con bé, xem ra ngay cả cô cũng không kiên cường bằng con nhóc này.Đa Hân đã cho người tìm kiếm người thân của nàng, nhưng lại tìm được hai xác chết dưới biển. Thì ra người mẹ đó không phải nhẫn tâm vứt nàng, nàng ấy là muốn cứu nàng thôi. Đa Hân khi biết ba mẹ Thấu Mân là sát thủ thì có chút lo lắng, nàng sợ sau này Thấu Mân sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ những người đó lại không biết sự tồn tại của Thấu Mân, là do mẹ nàng gửi nàng vào trại trẻ mồ côi. Đa Hân có đến trại mồ côi để xem xét nhưng họ nói không hề biết đến đứa trẻ này, người nuôi dưỡng trẻ ở đây đã rời đi lâu rồi, họ chỉ mới đến thôi. Đa Hân đã tìm đến tận nhà người đó nhưng bà ấy cũng đã qua đời, cứ như vậy thân thế của Thấu Mân không ai biết đến nữa. Đa Hân cũng suy nghĩ đến giấy tờ trong viện mồ côi, nhưng không ngờ ba mẹ con bé đã hủy hết cả. Có lẽ họ biết điều họ làm sẽ làm hại con mình, nên họ mới hành động kỹ lưỡng như thế.
Kim Thấu Mân thông minh hơn so với những đứa trẻ khác, khả năng tính toán rất nhanh. Có thể do di truyền từ ba mẹ đi, mà Đa Hân lại cũng không muốn quan tâm nữa. Bây giờ Thấu Mân là con gái cô, cô tuyệt đối sẽ bảo vệ con bé an toàn. Đa Hân không hề giấu con gái điều gì, đứa trẻ này cần biết được mọi chuyện của nó.
Sa Hạ nhìn cô cùng con gái thì mỉm cười, cả hai vẫn cứ như vậy. Lúc Đa Hân đem mọi chuyện nói với Thấu Mân, nàng từng muốn ngăn cản. Nhưng cô lại quyết tâm sẽ cho con bé biết, cô từng nói con bé cần biết sự thật. Sa Hạ lo sợ cô nhóc sẽ đau lòng nhưng ngược lại rất vui vẻ, con nhóc là học được sự vui vẻ từ cô. Sa Hạ thường thấy một lớn một nhỏ ngồi tâm sự , nhìn cả hai như mấy bà lão xưa ấy.
"Con không giành vợ của mẹ Hân đâu". Thấu Mân gương mặt nũng nịu nhìn cô, có ai giành vợ với mẹ đâu chứ.
"Ha ha con gái ngoan". Đa Hân ôm lấyThấu Mân nhấc lên cao,rồi hôn lên má nàng một cái.
Thấu Mân khóe môi co rút ghét bỏ lau má của mình, đi mà qua hôn vợ của mẹ đi kìa.Đa Hân một tay ôm lấy con gái, một tay nắm lấy tay nàng cùng ngắm hoàng hôn trên biển. Đa Hân đề nghị sẽ nướng hải sản nên đi chuẩn bị trước, đến khi quay lại thì nhíu mày.
"Chú đến đây làm gì". Đa Hân đi đến trước mặt nàng, cô khó chịu nhìn người trước mặt.
"Con là Tiểu Hân , con lớn thế này rồi". Khang Trừng nhận ra cô, hắn không ngờ cô lớn lên lại xinh đẹp thế này.
"Hân quen với người này sao". Sa Hạ nhíu mày hai người quen nhau sao, không lẽ trong lúc cô rời xa nàng quen nhau.
"Hạ không biết người này". Sa Hạ kinh ngạc nhìn nàng, người này là người theo đuổi nàng a.
"Không". Sa Hạ thật không biết người trước mặt, nàng đang chờ cô thì gặp hắn.
"Anh là Khanh Trừng". Khanh Trừng cười gượng nói ra tên mình, nàng thật sự không nhớ được hắn.
Sa Hạ lại nhíu mày lục lại trong trí nhớ xem có quen người này, nàng không nhớ những người không muốn nhớ. Khanh Trừng để nàng nghĩ kỹ xem, a nàng nhớ rồi."Anh là người đi công viên giải trí".
"Đúng là anh đó".Khanh Trừng vui mừng khi nàng nhận ra mình, nàng cũng còn nhớ hắn a.
Sa Hạ còn nhớ đến hắn là vì cô đã quậy phá trong lần đi chơi đó, lúc đó ngoài hắn thì còn một nam nhân khác. Đa Hân lúc đó rất tinh ranh ,cô luôn lôi kéo nàng chơi trò chơi mạo hiểm. Nhưng Đa Hân lại không đủ tuổi để chơi trò cảm giác mạnh, nên cô là cố tình lừa gạt họ.Mỗi lần chơi chỉ ngồi được hai người, thế là hai đại nam nhân phải ngồi chung với nhau.Sa Hạ còn nhớ cái trò tàu lượn siêu tốc, cô dẫn nàng ngồi vào ghế thứ nhất. Đến khi Khanh Trừng cùng nam nhân kia ngồi vào thì cô lại đứng lên, rồi nhanh chóng kéo nàng đi xuống. Khi tàu dừng lại thì hai đại nam nhân lại đi không nổi, rồi nôn đến xanh mặt.
"Chú đến đây làm gì". Đa Hân lại lập lại câu hỏi, người này không lẽ giống Lữ Gia Trạch tình cũ nối lại. Ơ mà tình cũ gì chứ lại suy nghĩ lung tung, là kẻ bám đuôi mới đúng.
"Chú đi du lịch cùng gia đình". Khanh Trừng cười tui nói, còn chỉ về hướng vợ con mình."Chú có vợ có con rồi đấy". Lời này là Khanh Trừng cố ý nhấn mạnh, hắn muốn nói nàng vẫn chưa có gia đình.
"Vậy thì tốt ,con chúc mừng chú". Đa Hân cười ẩn ý, cô đương nhiên nhận ra sự châm chọc từ hắn.
Không những cô nhận ra mà con nhóc kia cũng biết, nàng liếc mắt nhìn về phía Khanh Trừng. Sa Hạ lại bật cười , âm thanh trong trẻo khiến cô nhìn qua nàng. Đa Hân khó hiểu sao nàng lại cười, cô chúc mừng sao lại cười chứ. Tính hờn dỗi của cô lại được phát huy, tối nay phải đuổi con nhóc qua phòng khác mới được.
Sa Hạ lại cảm thấy không xong rồi, cô lại hiểu lầm gì chăng. Nàng ra dấu để cô nhìn đến con gái, hiện tại cô nhóc vẫn còn liếc người ta.Đa Hân khóe môi câu lên, cô cúi xuống ôm con bé nhấc cao lên.
"Đây là". Khanh Trừng nhìn cô nhóc chắc kia đang liếc mình ,hắn làm gì cho cô bé giận thế.
"Là con gái của con". Đa Hân thẳng thắn nói, cô lại nhìn ra sự kinh ngạc từ hắn. Cô ôm lấy Sa Hạ hôn lên má nàng một cái, rồi ngẩng cao đầu nói."Đây là mẹ của con bé".
Khanh Trừng kinh ngạc nhìn nàng rồi lại nhìn cô, hai người cư nhiên lại có tình cảm này. Nhưng hắn cũng không thể nói thêm điều gì, vì giờ hắn cảm thấy xấu hổ. Hắn cố ý châm chọc nàng vì đã từ chối hắn,nhưng không ngờ lại xảy ra tình huống này. Vợ hắn không đẹp bằng cô và nàng , con hắn cũng không khả ái bằng đứa trẻ này. Khanh Trừng lấy cớ rời đi, hắn ở lại chỉ thêm xấu hổ.
"Hừ". Đa Hân giận dỗi hừ một tiếng, cô chu môi không muốn nướng hải sản nữa.
"Sao vậy giận rồi à". Sa Hạ hôn lên khóe môi cô, nàng không kiên kỵ nơi đây có nhiều người, cũng không sợ người khác biết điều này.
"Hối hận sao lúc nhỏ không hành hạ hắn thêm". Đa Hân nghiến răng, nếu bây giờ có cơ hội lập tức hành chết hắn. Sa Hạ mỉm cười nắm tay cô mà kéo đi, cô ngốc của nàng lại ghen nữa rồi.
Không biết ông trời có nghe lời cô hay không, mà lúc này cô đang đứng giữa cái nắng của biển cầm trái banh bóng chuyền. Mà bên sân bên kia lại là Khanh Trừng ,đây có phải là lời cô nói đã ứng nghiệm. Việc này phải kể từ lúc sáng sớm, khi cô đang đi dạo biển thì tình cờ tham gia trò chơi. Lúc đầu cô không muốn tham gia nên từ chối, đến khi gặp con trai của Khanh Trừng thì lập tức đi đăng ký.
Tên nhóc đó lại dám đi tán tỉnh con gái cô, chắc chắn là Khanh Trừng đã dung túng thằng bé. Lại còn muốn con gái cô lớn lên gả cho tên nhóc, cô không có bị ngốc đâu nha. Trò chơi là thi bóng chuyền, nhưng luật lại chỉ có một người. Cách phân thắng bại trong ba lượt chơi, Khanh Trừng đã cười nói nếu hắn thắng hãy để con trai hắn theo đuổi Thấu Mân. Đa Hân đã rất tức giận, cô muốn hắn thua thật thê thảm. Nếu hắn thua ,cô có nên bảo hắn lột đồ chạy một vòng bãi biển không nhỉ.
Tuy là nữ nhưng sức lực của cô không thua kém nam nhân, người ta bảo tuổi trẻ là tuổi năng động tràn đầy tinh lực. Khanh Trừng không ngờ cô lại mạnh mẽ như vậy, hắn khó khăn mà đỡ những khi cô đập bóng. Đa Hân muốn xem hắn đỡ bóng đến khi nào, dù sao hắn cũng là tuổi già sức yếu, không sao cô có thể chơi trò cùng hắn. Khanh Trừng quả nhiên không chống đỡ được bao lâu, hắn té xuống đất ụp mặt xuống cát.
Đa Hân là người chiến thắng, cũng là người đưa ra điều kiện. Đa Hân cười gian xảo bảo hắn lột đồ chạy một vòng, để xem còn dám giở trò nữa không. Khanh Trừng tức giận đến đỏ mặt, hắn không thể làm chuyện mất mặt đó. Đa Hân sờ cằm tỏ vẻ mất kiên nhẫn, nhưng lại bị nàng nhéo vào eo một cái.
"Đi về". Sa Hạ híp mắt nhìn cô, ánh mắt nàng khiến cô run lên. Sao vậy cô không có làm gì nha, cô không chọc giận nàng nha.
Đa Hân nhìn qua con gái, cô thấy con nhóc dùng tay cắt ngang cổ rồi cười. Đa Hân mặt như tro tàn, lần này chắc không xong. Sa Hạ giận là cô lại muốn một nam nhân cởi đồ, nếu thích thế nàng cởi đồ cho cô xem.
Khi về đến phòng nàng liền đi vào phòng tắm, Đa Hân thở phào nhẹ nhõm chắc sẽ không sao. Nơi đây vẫn là nơi lúc trước cô và nàng từng đến, căn phòng này cũng rất quen thuộc với cô. Ngày trước cô từng có suy nghĩ trèo cửa sổ vào phòng, nhưng điều đó là không thể nha. Đa Hân mãi suy nghĩ mà không hề biết nàng đã đi ra, cô ngẩn ngơ một hồi thì nghe tiếng bước chân. Đa Hân xoay đầu nhìn nàng, tim lập tức đập mạnh. Nàng là đang thỏa thân đứng trước mặt cô, Đa Hân như sói từ xa nhào vào người nàng.
Sa Hạ lại cố tình né tránh, nhẹ nhàng đi đến bên tủ đựng quần áo. Khóe môi nàng câu lên một chút, ánh mắt mang theo tiếu ý vì đã quyến rũ được cô. Đa Hân nhìn nàng nuốt một ngụm nước bọt, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào thân thể nàng. Sa Hạ lấy ra một cái quần lót màu trắng, nàng mặc vào một cách chậm rãi. Nàng lại tiếp tục lấy một cái áo sơ mi dài, đây là áo của cô hay mặc. Sa Hạ cố tình không cài lại nút trên cùng, đường cong cứ thế mà ẩn hiện.
Sa Hạ lại cầm lên cuốn sách , nàng nửa nằm nửa ngồi trên giường. Tóc dài buông xuống che đi một phần cảnh xuân, gương mặt nghiêng thanh tú. Đa Hân nhìn đôi chân thon dài trắng nõn của nàng, cô từ từ bò lên giường. Sa Hạ vẫn không thèm để ý, nàng hơi nghiêng người lập tức một bên ngực lộ ra ngoài. Đa Hân hoàn toàn bị mê hoặc, ánh mắt nhìn theo khỏa no tròn không chớp mắt. Sa Hạ giả vờ kéo áo che lại, nàng cài lại nút áo trên cùng. Đa Hân lập tức nắm lấy tay nàng, xuân ý như thế sao có thể che giấu.
Sa Hạ không rút tay về để mặc cô nắm lấy, nàng đặt cuốn sách xuống chiếc bàn để đèn ngủ. Tay không bị cô nắm lại tiếp tục cài nút áo lại, khi cài hoàn chỉnh thì mỉm cười nhìn cô. Đa Hân cảm thấy mình không kìm chế nổi nữa rồi, cô muốn hôn lên khóe môi đang câu lên kia. Sa Hạ đưa ngón tay chặn lại môi Đa Hân, môi mấp máy tạo ra âm thanh nho nhỏ. "Để chị đọc sách".
Đọc sách!!. Cảnh sắc như thế này làm sao mà đọc sách được. Đa Hân nhổm người áp lên người nàng, tay nắm lấy hai tay nàng đặt lên đỉnh đầu. "Sách không có gì hay, chúng ta vận động một chút sẽ tốt hơn".
Sa Hạ mi mắt khẽ động, tiếu ý nơi đáy mắt chuyển thành mị hoặc câu người. Đa Hân ánh mắt mê loạn mang theo ý chiếm hữu, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Phiếm môi có chút lạnh có lẽ vì nàng mới tắm xong, nhưng rất mau trở nên nóng ẩm. Hô hấp trở nên dồn dập ,mềm mại thanh âm nhu tình như nước. Áo sơ mi mở rộng cảnh xuân cứ thế phơi bày, ngón tay phát họa đường nét trên người nàng. Đa Hân ấn ngón tay vào đỉnh hồng ngạo nghễ, nàng khẽ run lên khóe mắt ửng hồng. Đa Hân hôn lên cằm nàng, cô buông tay nắm lấy một bên ngực nàng xoa nắn. Hồng ngân xuất hiện trên xương quai xanh tinh xảo, rồi trải dài đến trước ngực. Đôi môi hồng nhuận hé mở ngậm lấy một bên no tròn, khẽ mút nhẹ quấn quanh trêu chọc.
"Ưm". Sa Hạ hơi ưỡn người tay phủ lên tấm lưng mềm mại của cô, rồi chuyển lên ôm lấy đầu cô đang làm loạn. Đa Hân tay không ngừng di chuyển trên người nàng, tay kéo ra quần lót màu trắng động khẩu đã sớm ướt át. Đa Hân hôn lên nơi tràn đầy dụ hoặc, hương vị quen thuộc khiến cô say mê. Đóa hoa được cô chăm sóc mà nở rộ, cơ thể nàng cũng run rẩy một hồi. Tay nhẹ tiến vào động khẩu, vách tường chặt chẽ bao lấy tay cô.
"Hi...hưmm...Hân..ahhh...". Sa Hạ tay ôm chặt lấy cô, thân thể không ngừng ma sát với thân thể cô. Âm thanh rên rỉ tràn ra từ khóe môi, Sa Hạ cả người như chìm đắm. Bụng dưới co rút một dòng nước liền trào ra, Sa Hạ thở dốc mềm nhũn chờ cao trào đi qua.
Đa Hân rút tay ra khỏi người nàng, một ít mật dịch theo tay cô nhỏ xuống đệm giường. Đa Hân đứng lên bế nàng vào phòng tắm, có thể xảy ra một chút ít vận động trong phòng tắm nga.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip