Chap 3

Buổi trưa. Phòng tập.

Nhạc dừng lại sau lần tập thứ 4.
Cả nhóm ngồi tản ra nghỉ ngơi, mồ hôi nhỏ giọt từng giọt trên sàn lạnh.

Jihyo đưa khăn cho Dahyun.

"Em uống đủ nước chưa?"
"Dạ rồi chị~"

Dahyun cười, nụ cười dễ thương mà ai cũng quen.

Nhưng Jihyo vẫn nhìn kỹ —
Dahyun lau trán bên trái 3 lần, trán bên phải không hề chạm tới.
Bình thường, em là người kỹ đến từng chi tiết.
Giờ lại như đang diễn vai chính mình.

Jeongyeon quan sát từ phía gương.

"Chị Jihyo." – Cô nói nhỏ.
"Em có cảm giác... Dubu đang... quên cái gì đó."

Jihyo quay lại, im lặng.
Rồi gật đầu rất nhẹ.

"Em cũng thấy rồi sao?"

Góc xa hơn. Tzuyu đang buộc tóc.

Ánh mắt cô khẽ liếc về phía Dubu đang hí hoáy viết gì đó vào sổ tay.

"Mina unnie,"
"Dahyun, chị ấy viết nhật ký nè."

Mina khẽ nghiêng đầu nhìn.

"...em ấy hay viết mà."

"Nhưng hôm qua chị ấy hỏi em Tụi mình debut năm nào vậy Tzuyu?'"

Mina nín thở một giây.

"...Chị nghe rồi."

Momo cũng đang ăn. Vẫn ăn. Nhưng dừng đũa.

"Dahyun lúc nãy hỏi chị... Mina là người mới hả?"

Momo ngẩng lên, ánh mắt ngờ vực.

Nayeon thì không cười nữa.

Cô nhìn điện thoại, thấy tin nhắn từ Jihyo:

"Tối họp nhé. Không cho Dahyun biết."

Tối hôm đó. Phòng khách TWICE – thiếu một người.

Dahyun đang ngủ sớm vì "hơi đau đầu".
Còn lại 8 người ngồi thành vòng tròn.

"Có ai biết chuyện gì đang xảy ra ở Dahyun không?" – Jeongyeon mở đầu.

"Dahyun quên cả lời bài hát cũ. Mà nói như chưa từng nghe." – Mina.

"Em ấy tập vũ đạo Feel Special sai liên tục. Mà không nhận ra." – Momo.

"Có khi chị ấy nhìn em, rồi hỏi tên em là gì." – Tzuyu.

"Sáng nay... chị ấy quên cả bài cảm ơn trong speech comeback." – Jihyo.

"Em ấy... từng nói gì với em..." – Sana lên tiếng.
"...Em nghĩ Dahyun đang mất ký ức dần. Không phải stress. Là bệnh lý."

Căn phòng im phăng phắc.

Cả nhóm lẩm bẩm:
"...Mình sẽ làm gì đây?"

Tối khuya.

Dahyun bước vào, ôm một chiếc gối.

"Em không ngủ được hả?"

"Em ngủ với chị được không..."

"Được."

Sana kéo em vào lòng.Ôm chặt. Không nói.

"Chị có thấy em kỳ không?"

Sana nói thật khẽ:

"...Không kỳ.Chỉ là... chị nhớ hết dùm em."

Và ở phòng bên Jeongmo.Jeongyeon nhìn tờ giấy bác sĩ đưa từ khi em ngã.

Bệnh nhân có dấu hiệu thoái hóa tạm thời vùng ký ức ngắn hạn.
Nguy cơ lan rộng không cao, nhưng... không đoán được tốc độ mất trí nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip