Bản giao hưởng giữa Ánh Sáng và Bóng Tối (5)

Màn đêm im ắng sau cơn bão ánh sáng vừa quét qua, tro tàn của những đóa thược dược đen vẫn còn in dấu trên mặt đất, gió thổi nhẹ cuốn theo từng mảnh ký ức. Ngay lúc ấy từ phía chân trời, một luồng sáng màu ngọc bích lao đến.

Mamoru và Helios dẫn đầu cùng Jadeite, Zoisite, Nephrite và Kunzite đã tới nơi.

"Serenity" – Mamoru gọi, ánh mắt chứa đựng bao lo lắng. Sailor Moon quay lại, nở một nụ cười mỏng, vừa an ủi vừa chất chứa nỗi đau.

"Em ổn nhưng chúng ta đã mất đi thêm bốn chiến binh" cô nhìn Yume đang được Helios dìu, ánh mắt cô bé vẫn hoe đỏ vì nước mắt.

Kunzite siết chặt tay "Celes, Pallas, Vesta và Juno đã tan biến."

Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió thổi vang vọng giữa hoang tàn. Mặt đất bất chợt rung chuyển, một cột ánh sáng đen bốc lên.

"Có thứ gì đó đang chờ chúng ta bên dưới" Sailor Pluto thì thầm.

Cả nhóm quyết định tiến vào. Vết nứt dẫn lối xuống một vực sâu khổng lồ, tối tăm, không khí dày đặc ma lực, ép xuống từng hơi thở.
Và rồi, họ thấy hắn.

Ortic – vị vua bóng tối đứng sừng sững giữa lòng vực, trên tay là bốn tinh nguyệt của Ceres, Pallas, Vesta và Juno. Bên cạnh hắn là một pha lê đen khổng lồ tỏa ra năng lượng u ám.

Hắn nở nụ cười khi thấy nhóm Usagi xuất hiện.
"Các ngươi tới nhanh hơn ta tưởng nhưng muộn rồi" Ortic giơ cao tay, những tinh nguyệt bắt đầu phát sáng.

Sailor Moon siết tay "Ánh sáng của họ vẫn còn! Ta cảm nhận được Venus, Mercury, Jupiter... Họ vẫn ở đó!"

Ortic cười lớn như tiếng chuông địa ngục.
"Cảm nhận à? Tốt, vậy hãy chứng kiến tận mắt."

Hắn vung tay, bốn tinh nguyệt bay vào trong pha lê đen. Ngay khoảnh khắc đó, một luồng sáng tím rực lóa lên, những sợi năng lượng đan xen, uốn lượn, xoáy quanh như gió lốc.
Từ trung tâm pha lê, một quyền trượng mới bắt đầu hình thành, thân quyền trượng là gỗ đen, đầu trượng mang hình đầu lâu cùng bốn viên ngọc lơ lửng xung quanh.

"Đây là Mộc Nguyệt" Ortic nói, tay nắm chặt lấy cây trượng đang phát sáng, "Vũ khí được kết tinh từ những tinh nguyệt thu được. Dù chưa hoàn chỉnh, nó đã mang trong mình sức mạnh vượt quá bất kỳ ai trong các ngươi."

Cả nhóm lùi lại, ánh mắt căng thẳng.

"Và giờ" hắn nheo mắt, nhìn từ Usagi, Yume cho đến Mamoru và các hộ vệ, "Ta sẽ cướp nốt tinh nguyệt của các ngươi. Khi Mộc Nguyệt hoàn thiện, ta sẽ trao nó cho mẫu thân của ta, người đang bị giam cầm trong không gian ngoài thời gian."

Yume nắm chặt tay, nước mắt đã khô.
"Ngươi định hồi sinh bà ta bằng cách hủy diệt bọn ta?"

Ortic nở nụ cười điên loạn rồi bắt đầu kể.
"Hàng nghìn năm trước, mẹ ta – Nữ Vương Ortaria từng là chiến binh bảo hộ vũ trụ cổ đại. Khi nhận ra ánh sáng luôn giới hạn sức mạnh, bà đã dấn thân vào bóng tối để phá vỡ trật tự, bị các ngươi phong ấn, bà vẫn sống sót nhờ ý chí và lòng hận thù. Và giờ, ta – Ortic là người tiếp nối bà, kẻ sẽ phá tan mọi rào cản và viết lại số mệnh các vì sao!"

Các chiến binh sững sờ, Pluto thì thầm:
"Ortaria... kẻ từng thách thức vũ trụ nguyên sơ."

Mamoru tiến lên một bước "Chỉ vì tham vọng mù quáng đó mà ngươi hại bao nhiêu sinh linh vô tội."

"Bọn họ là cái giá nhỏ cho sự phục sinh của một thời đại mới" Ortic nói, ánh mắt lạnh như băng.

Sailor Moon bước tới cạnh Mamoru, giơ cao quyền trượng mặt trăng.
"Chúng ta không cho phép ngươi tiếp tục. Chúng ta sẽ giành lại bạn bè và tiêu diệt ngươi."

Xung quanh cô, tất cả các chiến binh đồng loạt đứng vào vị trí. Ánh sáng bắt đầu bừng lên.

Ortic nhếch môi "Vậy thì hãy cùng nhau rơi xuống bóng tối."

Ánh sáng của Mộc Nguyệt bùng phát và trận chiến bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip