Chương 23
" Có lẽ là thích cũng có lẽ hoàn toàn không phải vậy. Dù sự thật có thế nào đi chăng nữa thì sự tồn tại của Usagi đối với anh mà nói rất quan trọng."
Đó là câu trả lời của Mamoru trước khi cô bước chân ra khỏi phòng. Cô tưởng hắn sẽ không trả lời vấn đề của cô, hoặc là sẽ bày tỏ tình yêu cao cả của hắn đối với Usagi. Chẳng hạn như "anh rất yêu Usagi, cho dù thế nào đi chăng nữa tình yêu ấy sẽ không bao giờ thay đổi."
Nhưng ai ngờ tới câu trả lời lại hoàn toàn khác với những câu trả lời thông thường. Một câu trả lời khiến cho người ta phải suy nghĩ rốt cuộc câu trả lời thực sự là nằm ở đâu, bí mật trong đáp án quá nhiều.
Chỉ là Nehellenia hoàn toàn xác định được một điều là. Tình yêu giữa Mamoru và Usagi là thứ tình cảm giả dối nhất mà cô từng thấy. Cho dù là trước kia hay hiện tại. Nếu lúc trước tình yêu mà Mamoru dành cho Usagi giống như một con rối đang bị điều khiển, thì lúc này những sợi dây điều khiển con rối đó đã bị thiếu hụt vài dây.
Lại là câu hỏi cần tìm kiếm đáp án. Nehellenia có chút bực bội khi phải nghĩ nhiều. Cô chỉ mong muốn được như trước kia, không cần phải nghĩ nhiều, không cần phải bận tâm tới, chỉ cần thích sẽ bất cứ giá nào để đoạt lấy nó, nếu ghét liền bất chấp tất cả đi hủy diệt nó.
Chưa kẻ nào dám đưa ra vấn đề để cho cô phải suy nghĩ, ngoại trừ Dearest và Mamoru là người thứ hai.
Mặc dù buổi nói chuyện diễn ra có chút gì đó kỳ lạ nhưng kết thúc mối quan hệ giữa hai người vẫn như lúc trước không có gì thay đổi. Nếu có thay đổi thì đó là Mamoru đã là cuối cấp, lịch trình học để thi đại học dày đặc hơn trước rất nhiều nên Mamoru không có thời gian để đón Nehellenia về nhà, Nehellenia phải tự đi về nhà một mình. Và việc Mamoru ít xuất hiện ở cổng trường mỗi khi tan học khiến chibi-Usa phải buồn bã rất nhiều. Vì vậy mặc dù chibi-Usa rất chán ghét sự tồn tại của cô nhưng vẫn quấn lấy cô hỏi về Mamoru. Đương nhiên mỗi lần như vậy Nehellenia đều kiêu ngạo khinh thường đi ra chỗ khác, cô ước gì cô không phải học chung lớp với con nhóc này.
Nhiều lần không thắng phiền cô cũng dùng bạo lực trấn áp con nhóc này, mấy ngày hôm nay càng làm trầm trọng thêm, chỉ cần chibi-Usa chạy ra chỗ chô hỏi chuyện cô liền không khách khí lôi nó ra rừng cây đánh cho một trận. Có vẻ bị ăn đánh hơi nhiều nên con nhóc này chỉ dám đứng từ xa tức giận trừng mắt với cô.
" Kẻ thua cuộc." Nehellenia ác ý cười khiêu khích rồi đi về nhà, bỏ lại phía sau chibi-Usa tức điên lên nhưng không thể làm gì được. Nếu vũ lực của nó mạnh hơn cô thì người bị đánh bầm dập khẳng định sẽ là cô.
900 tuổi đầu rồi vẫn đánh nhau vô dụng như vậy không biết nên cười hay thương hại đi nữa.
" Mamoru, em về rồi." Nehellenia mở cửa đi vào. Không nghe thấy tiếng đáng lại, chắc hẳn Mamoru vẫn còn đang ở trường học.
Thay xong quần áo, tự đổ cho mình một cốc sữa bò chờ đợi Mamoru về nấu cơm.
Nói ra thật xấu hổ, sống tới ngần tuổi này rồi nhưng sự sinh tồn của cô vẫn bằng không. Nếu để cô trở thành một con người bình thường thì khẳng định cô sống không nổi qua 2 ngày. Cũng may sinh ra liền ở vạch đích, mặc dù cô không thể trở thành thần nhưng cuộc sống hàng ngày có thể hình dung qua câu nói quần áo có người thay, cơm có người đút. Chỉ là từng đấy vẫn chưa đủ thoả mãn lòng tham không đáy của cô khi kỷ nguyên mà cô sống là kỷ nguyên thịnh vượng nhất của các vị thần, đột ngột hiện lên một kẻ không có thần vị như cô hỏi sao cô không ghen ghét, không cam lòng cho được.
Sự tồn tại của cô đối với các vị thần là sỉ nhục.
Bỗng một cơn gió mát đột ngột xuất hiện, một bàn tay từ đằng sau che lại đôi mắt của Nehellenia.
" Sau hàng trăm năm, cuối cùng cũng có thể gặp được người, nữ hoàng tôn kính của ta." Tiếng nói mát lạnh thì thầm bên tai.
Nehellenia tức giận hất tung bàn tay che đậy đôi mắt của mình ra. Thời không trong chớp mắt điên cuồng vặn vẹo.
" Khốn khiếp." Nehellenia tức điên lên nguyền rủa, để cô biết đó là kẻ nào cô sẽ nghiền xương cốt của kẻ đó ra thành bột mỳ.
Cô đã không còn ở trong phòng khách nữa, xung quanh là bầu trời đêm, cơn mưa rào nặng hạt, điều kỳ diệu là bao phủ cơ thể cô có một tấm chắn vô hình nào đó khiến những hạt mưa không thể chạm được tới cô.
Chờ ánh mắt thích nghi được bóng tối, Nehellenia có thể nhìn rõ hơn hiện tại nơi cô xuất hiện là khu nghĩa địa.
Men theo đường lát gạch muốn đi ra ngoài, nhưng đã đi hơn một tiếng đồng hồ lại chẳng thể nào thoát ra nổi, vòng đi vòng lại vẫn quay trở lại điểm xuất phát ban đầu.
Sự kiên nhẫn trong lòng của Nehellenia đã cạn kiệt. Bất lực, tức giận, ức chế khiến Nehellenia muốn phá hủy mọi thứ xung quanh. Nếu là lúc trước, chỉ có cô là người đùa bỡn những kẻ khác, còn giờ khi sức mạnh đã gần như mất hết thì vị trí lại đảo lộn lại, cô thành một thứ đồ chơi để kẻ khác đùa giỡn trong lòng bàn tay, không có sức lực phản kháng.
Tháo chuỗi vòng hạt đeo tay xuống, cắt đứt sợi dây, tùy ý để những viên hạt ngọc rơi xuống đất.
Miệng Nehellenia theo tiếp đó bắt đầu lẩm bẩm đọc thần chú. Những viên hạt ngọc như được rót vào linh hồn bay lên giữa không trung rồi chia ra tứ phía, lao nhanh biến mất vào trong màn đêm.
Trong mắt Nehellenia lúc này có thể nắm rõ mọi thứ, phạm vi thời không đã bị bóp méo, đây không phải là ảo cảnh, mà là hiện thực. Kẻ này thật là đáng sợ, có thể trong vô thức dịch chuyển cô theo dòng thời gian, lại có thể khoanh tròn không gian hoạt động của cô.
Sức mạnh này chỉ có vị thần thời gian mới có thể làm được, nhưng vị thần đó đã tự phong ấn chìm vào giấc ngủ hàng nghìn năm nay. Chẳng nhẽ bây giờ vị thần đó đã thức tỉnh.
Không, không thể nào, cô không hề cảm nhận có vị thần nào đã tỉnh dậy, ngoại trừ Dearest. Dearest là vị thần tối cao nhất cũng có thể kiểm soát thời không theo ý của mình ngoài vị thần thời gian. Nhưng đối với Dearest cô quá quen thuộc, kẻ này không phải là hắn.
Nếu không phải vị thần thời gian, cũng không phải Dearest thì kẻ đó là ai. Thời gian dịch chuyển này rốt cuộc sức mạnh đó được lấy từ đâu.
Đột ngột một suy nghĩ lóe qua. Là chiếc thìa khoá thời gian mà khi cô quay trở lại quá khứ đã biến mất mà không để lại một dấu vết. Và chiếc thìa khoá đấy hiện tại đang ở trong tay kẻ đó.
Khẽ thầm nguyền rủa thần thời gian vài câu vì đã tạo ra thìa khoá thời gian mang đến tai hoạ cho cô lúc này, nhưng cuối cùng cũng ngượng ngùng ngậm miệng vì cũng nhờ điều đó mà cô có thể thoát ra khỏi mặt trăng chết.
Tiếng mưa đã bắt đầu giảm nhỏ lại, Nehellenia đang chờ đợi, chờ đợi thứ mà kẻ xấu xí đó muốn cho cô nhìn thấy. Sẽ là điều gì mà khiến kẻ đó phải dày công đến vậy.
Nehellenia trong phút chốc có chút tò mò. Không phải để cô chờ đợi lâu hơn nữa. Trong tiếng mưa bỗng xen kẽ một tiếng tim đập xa lạ.
Từng bước chân theo theo tiếng tim đập đi tới. Đó là một cậu bé cúi đầu quỳ rạp trước hai ngôi mộ mới xây, cả người dầm mưa ướt đẫm. Nehellenia không thể nhìn rõ được mặt của người trước mắt, nhưng cô có thể thấy những giọt nước đang từ chiếc cằm nhỏ thay nhau rơi liên tục xuống mặt đất. Có thể là nước mưa, cũng có thể là nước mắt.
Không tiếng động khóc thút thít, thật đáng thương.
Nehellenia tàn ác mỉm cười, vui vẻ nhìn bộ dạng chật vật, đau khổ của kẻ khác. Nhìn một hồi lâu, cô thấy có chút nhàm chán liền không một tiếng động đi tới cạnh hắn.
Như đã nhận ra sự tồn tại của cô. Gương mặt kia ngẩng đầu lên, đôi mắt màu lam tràn ngập nước mắt mờ mịt nhìn lên cô.
Nehellenia thề rằng, cô đã phải giật mình khi nhận ra gương mặt non nớt này là ai. Cho dù cô chưa bao giờ nhìn thấy ảnh Mamoru lúc nhỏ, nhưng cô có thể khẳng định tên nhóc này chính là hắn.
" Cậu là ai." Tiếng nói nghẹn ngào run rẩy ra tiếng hỏi.
" Ngươi nên về nhà." Nehellenia không trả lời vấn đề này, mà chỉ trần thuật một sự thật.
" Đây là nhà của mình, cậu mới là người nên phải về nhà." Mamoru hơi lắc đầu, nhẹ giọng đáp lại.
" Đây là nghĩa địa." Nehellenia nhíu mày.
" Mình biết, nhưng chỉ cần ba mẹ mình ở đâu thì đối với mình ở đó chính là nhà." Mamoru hai mắt rưng rưng yếu ớt nhưng vẫn cố chấp bướng bỉnh mặc dù lời nói thật là ôn nhu.
Đôi lông mày của Nehellenia càng nhíu chặt vào nhau khi nghe thấy lời này. Theo kinh nghiệm chơi game kinh dị của cô cho cô biết, muốn thoát ra được thời không này điểm mấu chốt cần phải cứu vớt hắn.
Một đứa trẻ yếu ớt không ý chí muốn sống, tinh thần suy sụp muốn đi chết cùng ba mẹ của hắn, điều cô cần làm là cho hắn sống. Vậy nên...
" Họ đã chết và ngươi còn sống. Nếu ngươi tiếp tục dầm mưa ngươi cũng sẽ chết. Ngươi thực sự muốn chết sao? Nếu ngươi chết cảnh tượng dừng lại cuối cùng trong mắt ngươi đó là bóng tối, nếu ngươi đợi ngày mai chết thì cảnh tượng dừng lại cuối đời ngươi sẽ là ánh nắng mặt trời. Vậy thì ngươi thích bóng đêm bí bách ngạt thở hay là ánh nắng ấm áp yên bình."
Nehellenia đưa ra câu hỏi. Lần đầu tiên cô khuyên một người sống sót mà không phải xui hắn đi tìm chết nên có chút mới lạ, không biết những lời nói này có ích lợi gì không, có khiến hắn đột nhiên thức tỉnh không. Nhưng cô biết rõ bản chất con người là tham lam, chỉ cần hắn nhìn thấy ánh sáng ngày mai hắn liền luyến tiếc chết đi. Giống như cô vậy, cô thích ánh nắng, thích hoa hồng, thích những thứ quý giá xinh đẹp, thích ngày mai. Bị nhốt ở mặt trăng chết hàng nghìn năm, mở mắt ra hay nhắm mắt lại cũng chỉ nhìn thấy bóng tối, chỉ có một mình cô là sự sống duy nhất ở đó, nhưng cô chưa bao giờ có suy nghĩ chết đi. Vì cô muốn thoát ra khỏi đấy, muốn lại một lần nữa nhìn thấy ánh sáng.
Đến mức như vậy cô còn muốn sống thì đối với việc mất đi người thân có là cái gì cơ chứ.
Nhưng có vẻ tên nhóc này không muốn nghe hiểu lời nói của cô thì phải. Vậy mới nói cô rất ghét loài người, quá yếu ớt, dễ dàng sụp đổ nhưng tham lam, dục vọng lại còn nhiều hơn cả ác thần.
Nehellenia không chút do dự tiến lên cho Mamoru một cái tát.
" Ngươi đau không."
" Đau." Mặc dù không biết vì sao bản thân mình bị đánh, nhưng Mamoru vẫn thành thật trả lời.
Nehellenia không nói một lời tiếp tục cho bên má còn lại một cái tát. Nhìn hai má bị đánh sưng lên cân đối của Mamoru, cô rất hài lòng.
" Về nhà đi, khi ngươi cảm thấy đau đó là cơ thể ngươi muốn nói cho ngươi nó còn muốn sống đó. Nếu ngươi không muốn về nhà ta cũng rất sẵn lòng đánh ngươi cho đến khi nào ngươi muốn về nhà thì thôi."
Nói dứt lời, thời không lại một lần nữa vặn vẹo, cảnh vật trước mắt cũng mờ đi. Nehellenia rất bình tĩnh nhìn vẻ mặt kinh ngạc hoảng loạn của Mamoru.
Aizz, chỉ có vũ lực mới có thể cứu rỗi được con người. Nếu nói mồm không thông liền dùng nắm tay để nói chuyện, đánh cho đến khi nào đối phương thức tỉnh nhận ra chân lý mới thôi.
Cô thật là thông minh, hiệp hội vai ác thiếu cô là một sự tổn thất lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip