Chương 37
Mamoru đứng đó, toàn thân căng cứng, tâm trí hỗn loạn chưa từng có. Đôi mắt hắn dao động giữa Usagi và Chibi-Usa, trái tim đau đớn như bị xé thành hai nửa.
Trước mặt hắn, Usagi đang khó nhọc gượng dậy, ánh mắt đầy kiên định dù khuôn mặt tái nhợt vì đau đớn. Còn phía trên, Chibi-Usa bị trói chặt trong luồng ma lực đen của Breyl, đôi mắt hoảng loạn đầy nước mắt, gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó vì đau đớn.
Cả hai người hắn không đều không muốn từ bỏ.
Usagi mấp máy môi, cô muốn nói rằng hãy chọn Chibi-Usa. Đó là điều đúng đắn nhất phải làm lúc này. Nhưng...
Lòng cô nghẹn lại. Một sự ích kỷ mà cô chưa từng có bỗng len lỏi vào trái tim.
Chibi-Usa...em ấy không thuộc về mốc thời gian này. Nhưng Usagi thì có. Cô là người Mamoru yêu nhất ở hiện tại, và cô không muốn rời xa anh.
Đôi mắt xanh thẳm của Usagi ánh lên sự đau thương, sự giằng xé, nhưng rốt cuộc, cô vẫn không lựa chọn nói ra rằng đừng bận tâm cô, hãy cứu Chibi-Usa.
Mamoru nhìn Usagi, nhìn nỗi thống khổ trong mắt cô. Hắn đã hiểu.
Cảm giác mất khống chế lại đến, đau đớn khó thở nếu như ý trí chống lại nội tâm khiến hắn phải đau đớn gấp ngàn lần.
Mồ hôi từ thái dương rơi xuống, sắc mặt tái nhợt. Một cơn chấn động mãnh liệt lan khắp tâm trí Mamoru.
Tay hắn run rẩy, hắn bước về phía Usagi, gần như đã ra quyết định.
Nhưng đúng lúc đó.
" Anh Mamoru!!!"
Một tiếng gọi sắc lạnh vang lên, tựa như một nhát dao sắc bén cắt ngang sự hỗn loạn của Mamoru.
Là Nehellnia.
Mamoru sững lại.
Hơi thở hắn khựng lại trong giây lát. Cảm giác như một bức màn che phủ tâm trí hắn được kéo ra. Lý trí quay trở lại.
Mọi cảm xúc bị chi phối lúc nãy đã bị biến mất.
Mamoru không chút do dự xoay người lại, lao thẳng về phía Chibi-Usa.
Ánh sáng vàng rực bùng lên từ bàn tay hắn, cắt xuyên qua bóng tối của Breyl, phá tan giam cầm quanh Chibi-Usa.
Usagi mở to mắt, nhìn Mamoru quay lưng lại với mình, trái tim cô nhói lên một cơn đau buốt nhói.
Cô biết.
Anh đã đưa ra lựa chọn.
" Thật đáng thương." Breyl vẻ mặt giả tạo tràn đầy thương xót, sau đó bật cười thành tiếng, tiếng cười vang vọng trong không gian tăm tối, chứa đầy sự chế giễu và khoái trá méo mó.
" Bị chính người mình yêu bỏ rơi, có phải rất thống khổ hay không, Serenity?"
Usagi đứng đó, ánh mắt hoảng hốt nhìn Mamoru đang ôm chặt Chibi-Usa, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Cô không trách Mamoru, nhưng nỗi đau vẫn âm ỉ lan ra, không cách nào che giấu. Cô đồng thời cũng ghen ghét Chibi-Usa khi được Mamoru lựa chọn.
Breyl chậm rãi bước tới, bàn tay vươn ra, một luồng bóng tối ngưng tụ thành lưỡi kiếm sắc bén.
"Nhưng đừng lo, Serenity. Ta sẽ kết thúc tất cả. Từ hôm nay, Edymion sẽ không còn phải lựa chọn nữa. Bởi vì, ngươi sẽ không còn tồn tại!!"
Nàng ta vung tay, kiếm đen xé gió lao thẳng về phía Usagi.
ẦM!!!!
Một ánh sáng trắng chói lòa bùng nổ!!
Bóng tối bị đánh bật, mọi đòn tấn công tan biến. Một hình bóng quen thuộc xuất hiện giữa không trung, mái tóc dài bạc óng ánh lấp lánh trong ánh sáng thần thánh.
Là Serenity.
Nữ hoàng Mặt Trăng của quá khứ, Serenity kiêu hãnh đứng giữa không gian bị xé rách bởi dòng thời gian trùng lặp, đôi mắt xanh sâu thẳm phản chiếu lên bóng dáng của Usagi.
"Không ai có quyền quyết định số phận của Serenity. Dù là ngươi, Breyl, hay kể cả Định Mệnh!!"
Bóng dáng của Serenity từ từ nhập vào Usagi, một dòng ký ức cuồn cuộn tràn vào tâm trí cô.
Hình ảnh của một vương quốc tráng lệ. Những buổi dạ tiệc dưới ánh trăng. Edymion đứng dưới bầu trời đầy tinh tú.
Serenity đứng đó, lặng lẽ quan sát Edymion từ xa, đôi mắt nàng phản chiếu hình bóng của chàng.
“Edymion…”
Ký ức truyền về càng lúc càng rõ ràng. Những lần lén nhìn chàng từ phía xa, những rung động trong lòng mà nàng không dám thổ lộ.
Tình yêu trong sáng, đẹp đẽ. Nhưng cũng là khởi nguồn của bi kịch.
Những khoảnh khắc hạnh phúc, những lời hứa thầm lặng dưới ánh trăng.
Thời gian trôi qua, ký ức tiếp tục tái hiện...
Cho đến lúc Chibi-Usa xuất hiện.
Cuộc sống của họ sau khi vương quốc mới được xây dựng. Lần đầu tiên Chibi-Usa cất tiếng gọi "Cha", ánh mắt Edymion tràn đầy yêu thương. Mọi thiên vị đã không được nghiêng hoàn toàn về phía cô, tình yêu của Edymion cũng đã bị san sẻ.
Và rồi..
Hình ảnh tối tăm đột ngột xuất hiện.
Chibi-Usa cô độc giữa bóng tối, đôi mắt nàng tràn đầy tổn thương và oán hận. Bộ dạng của thiếu nữ 18 tuổi, cơ thể phập phồng quyến rũ yêu mị, khác xa so với khuôn mặt non nớt tràn ngập ngây thơ. Chibi-Usa tiến về phía Mamoru, ánh mắt tràn ngập tình yêu không thể che giấu. Đôi môi đỏ thì thầm như chiếm hữu, như khao khát tình yêu từ đối phương.
" Hoàng tử của ta."
Và rồi.
Hôn lên môi cha mình.
Khoảnh khắc ấy, ký ức bị cắt đứt.
Usagi thở gấp, hai tay ôm lấy đầu, cảm giác như đã bỏ lỡ điều gì đó vô cùng quan trọng.
Serenity cũng đang đồng thời hấp thu ký ức của Usagi. Muốn tìm hiểu định mệnh vốn có đã được sắp đặt từ trước vì sao lại bị thay đổi.
Tới thời điểm mấu chốt, nàng sắp nắm bắt được nguyên do thì đột ngột một sức mạnh xa lạ cắt đoạn. Mọi thứ vụt biến mất, như thể ai đó cưỡng ép ngăn cản nàng nhìn thấy sự thật.
Không thể chống đỡ được lâu, Serenity nhìn Usagi bằng ánh mắt tiếc nuối, hình bóng nàng cũng mờ dần.
Biết mình không có nhiều thời gian, Serenity gấp gáp truyền lại lời nói:
“Usagi! ngươi phải nhớ lấy...tìm ra kẻ phá hủy số mệnh...tìm ra..!"
Rồi nàng biến mất, chỉ để lại một làn ánh sáng lặng lẽ tản ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip