Chương 3
Khi đã ăn xong no nê những món cần ăn, Perth lập tức cầm thẻ đi tìm người kia để trả, trên đường hỏi vài sinh viên, lại nhận được ánh mắt kì lạ của mọi người, xong mọi người cũng không vô tâm đến mức mà không chỉ lớp học người kia cho cậu..
Vẻ mặt xinh đẹp của Perth bất cần đời đi thẳng về phía trước, đến lớp học của Saint cậu nhìn lên trên rồi đi thẳng vào...
Lớp học đang ồn ào xì xào nói chuyện thì cũng phải im lặng bởi sự xuất hiện của ai kia...
Perth nhìn xung quanh vẫn không thấy người kia đâu, liền đi lại hỏi 1 cô gái gần đó..
-" Cho hỏi Saint Suppapong đâu"
Cô gái nọ cười lúng túng mà trả lời
-" em tìm đàn anh à, chị mới thấy đàn anh đi cùng với 1 người con gái nữa ra phía sau trường ấy"
-" em là bạn trai của đàn anh sao" cô nàng vội hỏi thêm
Perth nhíu mi không vui nhìn cô khiến cô gái tắt ngúm nụ cười,sau đó lắc đầu thở dài ngán ngẩm, người kia đúng là đào hoa quá, sau này nên tránh mới được.
-" cũng không phải bạn học, cũng không phải bạn bè, lấy đâu ra bạn trai"
Nói đoạn cũng không để cô gái suy nghĩ mà rời đi rất nhanh sau đó, định cầm thẻ đi ngang qua phía sau trường, xong món nợ này Perth suy nghĩ cũng không muốn dây dưa với người kia nữa...
Bước chân nhanh ra phía sau trường, trùng hợp ở phía xa, Perth thấy 2 người đang ôm nhau, không biết có phải ôm nhau hay không,thì cậu cũng muốn trả cái này cho xong..
Đi nhanh, Perth hắn giọng
-" xin lỗi vì đã phá hỏng phút riêng tư của 2 người"
Saint giật minh quay người lại, lại nhìn thấy Perth, anh lúng túng lập tức hất mạnh cô gái trong lòng ra, cười xấu hổ gãi đầu nhìn cậu...
Saint lúng túng định giải thích cho Perth rõ, anh không muốn cậu ấn tượng ban đầu về anh không tốt, như thế sau này sẽ rất khó mà theo đuổi..
Mọi chuyện chẳng có gì xảy ra, nếu cô ta không tìm Saint dây dưa làm phiền, vì muốn chấm dứt mọi chuyện nên anh đã hẹn cô ta ra đây và nói anh đã có người trong lòng, hi vọng từ nay cô đừng tìm anh gây phiền toái nữa
Nhưng lời Saint nói ra thì cô ta lại không tin, anh bực tức nên đã nói thẳng sau khi xong chuyện này,anh sẽ về nhà xin ba mẹ cho 2 nhà hủy hôn, tuy nhiên cô không chịu, còn ôm chặt cứng khiến anh không có cách nào buông ra được...
Vì vậy mới có 1 màn như vậy xảy ra Perth nhìn thấy trước mắt...
-" Perth a, chuyện là..không..phải như cậu nghĩ đâu"
Perth nghiêng đầu xoay sang nhìn Saint thắc mắc, người này rốt cuộc là bị gì, có ấm đầu hay không, cậu không phải là bạn trai của anh ta a, giải thích cho cậu làm gì.
-" tôi nhớ là tôi không phải bạn trai hay bạn bè của anh, chỉ là anh thiếu nợ tôi mà thôi"
Câu nói của Perth khiến Saint ngưng họng, có ai nói cho cậu biết cậu rất giỏi trong việc đâm người khác bằng lời nói hay không.
Saint vội vàng nhanh chóng nhìn Perth lảng tránh sang vấn đề khác
-" em..."
Perth nghe tiếng gọi lạ nên liếc nhìn
-" Hửm"
Saint vội ho khù khụ , bàn tay để lên miệng giả vờ nói
-" à không, cậu muốn gặp tôi là có gì sao"
Perth gật gật đầu,đưa tấm thẻ cho Saint rồi định rời đi, cậu không muốn ở đây thêm 1 phút nào nữa, nhưng có người thì lại không như vậy, cứ thích kiếm chuyện gây sự với cậu..
-" này nói mau có phải là mày phải không" Perth bỗng nhiên bị cô gái ban nãy hất vai chỉ vào mặt nói trong sự tức giận
Lần này Perth triệt để đen mặt, cậu không vui nhìn cô gái này, chuyện của mấy người tại sao lại lôi cậu vào, cậu chỉ là muốn đến đây trả cái thẻ thôi có được không..
Lười nói với cô ta, Perth nhìn Saint nói..
-" anh nên quản tốt cô bạn gái của anh đi"
Saint tức giận nhìn cô ta, chết tiệc cô ta và gia đình cô ta đúng là 1 đám phiền phức, anh lạnh lùng không vui nói trong cộc lốc
-" cô ta không phải là bạn gái tôi".
Perth giơ tay trả lời
-" cái này đó là chuyện của anh, tôi đến đây vốn dĩ là muốn trả thẻ cho anh thôi, chuyện của chúng ta coi như kết thúc ở đây, hi vọng sau này chúng ta không gặp lại"
Chưa theo đuổi bước đầu tiên mà đã bị Perth nhanh chóng cắt đứt cự tuyệt thế này, lần đầu tiên Saint cảm thấy con đường truy bạn trai của anh sau này sẽ không ít khó khăn đây..
Saint đẩy lại, mĩm cười ôn hòa, cố gắng dùng giọng nói ôn nhu hết sức có thể để nói chuyện với cậu..
-" không cần đâu, cái này coi như tôi trả ơn cậu"
Perth định nói gì đó thì đã bị cô gái ban nãy chữi đỏng đỏng xối xã vào mặt
-" quả nhiên là mày, mày đúng là kẻ không biết xấu hổ, tao nói cho mày biết, tao chính là vị hôn thê của anh ấy, mày cùng lắm chỉ là kẻ qua đường được anh ấy chơi xong rồi bỏ mà thôi"
Nói xong cô ta còn nhìn tấm thẻ trên tay cậu cười khinh bỉ nói tiếp
-" còn nữa, gia sãn nhà cậu chắc cậu nghèo quá nhỉ, ba mẹ cậu chắc không nuôi nổi cậu cho nên mới đi xin tiền người ta thế này đây"
Saint nghe xong không vui, lãnh đạm sát khí hét
-" cô câm miệng"
Cô ta bị Saint quát mắng cho nên có vẻ run sợ, dùng đôi mắt ướt át sắp khóc cố làm nũng anh nói..
-" anh..."..
Lần này Perth chính thức triệt để tức giận lên não, ngày thường nói cậu này kia thì cậu sẽ không bao giờ để ý, gia đình cậu tuy không giàu có, nhưng lại có phép tắc gia giáo rất rõ ràng, nhất là ba mẹ cậu rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ 2 anh em cậu..
Perth phải nói từ nhỏ cho đến lớn, luôn lấy lời ba mẹ dạy mà học tập, cậu rất tự hào khi có 1 gia đình như vậy, còn bây giờ, cô ta dựa vào cái gì mà có quyền phán xét nói ba mẹ cậu như thế....
Xem ra chuyện này hôm nay Perth không giải quyết cho xong thì tên cậu chính thức sẽ viết ngược..
-" cô được cái nói đúng, ba mẹ tôi không nuôi nổi tôi là vì tôi để tôi tự lập, ba mẹ biết tôi thích tự lập, biết trước biết sau, không đeo bám dai người ta, không giống như người nào đó, nhà giàu quá không có học thức, tôi rất lấy làm tiếc cho họ vì họ đã nuôi cô quá tốt, tốt đến mức mà có thể khiến cô từ bỏ mặt dày bám theo trai người ta năn nỉ thế này đây"
-" tôi mặc dù xin tiền anh ta thì sao, ít nhất anh ta cũng là tự nguyện cho tôi, còn cô nên nhìn lại mình đi..."
Thấy cô ta trố mắt nhìn Perth, cậu lập tức khoang tay, miệng vang lên tiếng chậc chậc nói
-"từ đầu đến cuối, tôi thấy cô được cái ngoài nét xinh đẹp ra, thì toàn bộ đều như não chó rồi,người ta con gái xấu còn biết thân biết phận không mặt dày xấu hổ bỏ theo trai mà quên việc học, đến nỗi con cẩu nó có mộc ghẻ đi chăng nữa nó cũng biết xấu hổ biết khóc khi bị chủ mắng không cho ăn, còn cô đẹp mà bị anh ta chữi hết lần này đến lần khác rồi vẫn còn theo anh ta như vậy, cô so với đĩa,có gì khác nhau.."
Perth nói xong hừ 1 tiếng, khiến cô ta nghẹn họng, run tay chỉ vào cậu tức giận không nói nên lời
-" cậu..cậu...cậu.."
Perth xoay nghít sang đá xĩa, cười 1 bên mép
-" sao thế, ban nãy chữi tôi lắm cơ mà, sao mà cái môi đỏ như máu gà của cô lại không thốt lên được câu nào thế kia.."
Sau đó Perth còn giả bộ ồ lên 1 tiếng .
-" À!! Tôi biết rồi, chắc tại môi và miệng cô bị nghẹt rồi, hay để tôi đưa cô đi bác sỹ nhé, tôi có quen 1 bác sỹ cao tay, ông ta chuyên về phẫu thuật, bàn tay ông ta mổ xẽ may cắt rất lợi hại, ông ta lợi hại nhất là khoa gì cô biết không"
Cô ta run run rẩy rẩy hỏi ngay sau sau đó..
-" khoa...khoa..khoa gì..."
Perth búng tay cười híp mắt nói
-" khoa may họng đó, ông ta chuyên trị những người mà môi miệng thối, hay cổ họng không phát ra âm thanh, hay là miệng bị lỡ ghẻ này nọ, còn nữa ông ta giỏi nhất là mỗ đó, cô bị nghẹn họng thế này, yên tâm đi, ông ta làm nhanh lắm, ông ta mỗ như mỗ gà rồi may lại như may quần áo vậy đó, mà trình độ may của ông ta cũng tốt lắm, may xong về nhà là đảm bảo 3 ngày sau cô hết nghẹt họng trở thành câm họng liền"
Cô nghe đến đây thì chính thức bật khóc, cô quay sang mếu máo nhìn Saint ấm ức...
-" Anh..cậu ta ức hiếp em"
Saint nãy giờ vẫn đứng xem cuộc đấu khẩu của 2 người, anh phải công nhận 1 điều, cậu thật sự rất là độc miệng, ngay cả lời như vậy cũng nói ra với 1 cô gái cho được
Saint có nhìn thoáng qua nụ cười của Perth, thấy được khi cậu cười thì đôi mắt sẽ cong lại, trông rất dễ thương, chợt nhìn qua cô ta kế bên đứng mách lẽo, anh lùi ra xa...
-" cậu ấy nói không có sai, tốt nhất cô nên đi 1 chuyến"
Cô ta sửng sốt một hồi lâu, mới lấy bộ mặt như sắp khóc nhìn Saint khiến anh rùng mình nổi cả da gà...
-" Anh..."
Perth khẽ cười, cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, nhếch mép thản nhiên trêu chọc
-" thật là nếu có 1 giải thì tôi sẽ trao cô giải loại không biết xấu hổ mặt dày nhất trong trường, người ta đã không muốn mà còn như con đĩa hám máu tươm tướp tới, nếu là tôi, tôi cũng không dám yêu loại mấy con gái không biết xấu hổ đâu"
Cô ta tức giận run run,nhìn Saint
-" em sẽ không bỏ cuộc đâu"
Sau đó quay lưng bỏ đi,thấy cô ta bỏ đi, Saint mới quay đầu lại cảm ơn..
-" cảm ơn"
Perth lạnh mặt đưa thẻ cho Saint, trả lời với giọng dứt khoát không dây dưa
-" thẻ của anh, hi vọng tôi sẽ không gặp anh nữa, bye bye".
Nói rồi Perth định quay lưng bỏ đi, Saint nhanh chóng nắm lấy cánh tay cậu..
-" Khoan đã"
Perth quay sang nhìn Saint, ánh mắt di chuyển xuống cánh tay, Saint xấu hổ rút tay lại, anh khẽ nhẹ nhàng nói
-" để cảm ơn chuyện ban nãy, tôi mời cậu đi ăn"
Perth lắc đầu từ chối với nét mặt cương quyết.
-" không cần"
Nói đoạn Perth nhanh chóng bỏ đi, để lại cho Saint nhìn theo với bóng lưng áo trắng thon thả...
Saint lắc đầu cười, con người này rất thú vị, anh rất thích, nếu mục tiêu anh đã nhắm trúng thì nhất định phải có được..
Perth về đến đoạn kí túc xá, ngạc nhiên khi thấy Mark đang ở trong phòng, đôi mắt nhanh chóng đảo quanh đến va ly bên cạnh hỏi
-" mày định ở đây"
Mark vội cười tươi gật gật đầu, cậu hí hửng khoe
-" thấy tao tốt với mày không, tao sợ mày cô đơn nên mới xin phép đó"
Không để Mark hi vọng câu nào, Perth lên giường trả lời
-" tao thích ở một mình hơn"..
Mark quay sang liếc mắt nhìn, tức giận
-" có người bạn nào như mày sao"
Sau khi lấy đồ cần dùng, Perth đi ra ngoài cửa..
-" mày không phải bạn tao mà"
Mark tức giận xì khói, càng quá đáng hơn là ...
-" tao về nhà 1 chuyến, đồ đạc trong phòng mày tự dọn hết đi"
Mark nhìn đống bừa bộn quần áo của Perth và mình khắp nơi, cậu lấy tay chỉ hét
-" sao tao phải dọn cho mày trong khi chính mày mới là người làm bừa bộn"
Perth đi ngoài còn không quên quay đầu lại dặn dò
-" tất nhiên mày có thể không dọn..."
Mark lập tức vui vẻ cười
-" thật sao.. Perth mày chính là người bạn tốt nhất của tao"
Perth cười híp mắt, tung đòn chí mạng..
-" trừ khi mày dọn ra khỏi đây"..
Perth bỏ đi, Mark triệt để nỗi bão, giơ tay ngón giữa chữi thề
-" Shit!! Thằng nào ngu lắm mới yêu mày"
Bên trong lớp học có ai kia vang lên tiếng Hắc xì......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip