3. Liên quan tới vấn đề dạy dỗ Kiki

Các trưởng bối mở cuộc thảo luận sôi nổi về vấn đề dạy dỗ Kiki.

Tưởng tượng chuyện này xảy ra khi Shion mắng Mu trước mặt Kiki.

*

*Trường hợp của Shion và Mu*

Shion: Được rồi, con cũng đi đi.

Mu: Vâng. Thầy dạy phải.

Shion: Nhân từ nhiều thất bại. Mu, con phải hiểu.

Mu: Con hiểu ý thầy. Sau này con sẽ nghiêm khắc với hành vi cử chỉ của Kiki, nhưng mà con cũng tin phẩm chất của thằng bé.

Shion: Ta thấy nó không sợ hãi gì hết, sớm muộn cũng có chuyện lớn. Con có thể bảo vệ nó cả đời sao?

Mu: Không có gì khó có được hơn sự hồn nhiên. Con sẵn lòng dốc hết sức để Kiki giữ được sự thành thật này thêm một ngày cũng được.

Shion: Ngốc nghếch không ai bằng. Bản lĩnh nói mạnh miệng cũng lớn nhỉ.

Mu: Mu tự biết tài năng không bằng một phần của thầy, nếu vẫn có một chút sở trường, tất cả thuộc về công của người.

Shion: Ta không nhớ từng dạy con cãi lời.

Mu: ... Không dám.

Shion: Hừ. Không ngờ rằng, lần thứ hai con ngỗ ngược với ta vậy mà là vì Kiki.

Mu: Với thầy mà nói, Kiki chỉ là vãn bối bình thường. Với Mu mà nói, là chí thân có thể đổi mạng sống. Chỉ có điều này, xin thầy thông cảm.

Shion: Có đáng hay không tự con suy nghĩ.

Mu: Đây không phải chuyện có thể suy tính.

Shion: Bỏ đi! Con là thầy của nó, ta sẽ không nhúng tay vào chuyện của nó nữa. Con chỉ cần nhớ một điều, nếu nó tiếp tục làm chuyện gì sai, ta vẫn sẽ bắt con đến hỏi chuyện.

Mu: Bất cứ lúc nào cũng chờ đợi thầy dạy bảo. Không quấy rầy thầy nghỉ ngơi, con đi trước.

*

*Trường hợp của Mu và Shaka*

Shaka: Shion nói đúng đấy.

Mu: Trong phòng này còn có riêng tư không?

Shaka: Không muốn để người khác nghe thấy thì mở kết giới che chắn đi.

Mu: Phi lễ chớ nghe, hiểu không?

Shaka: Phi lễ mới không nên nghe, nhưng lời của Shion thực sự có đạo lý.

Mu: Trước nay thầy luôn có đạo lý.

Shaka: Có đạo lý thì cậu cũng nghe đâu, tôi cũng đã chuẩn bị giúp cậu ngăn cản một bạt tai rồi.

Mu: Tôi cảm ơn cậu nha, thầy và tôi đều có chừng mực.

Shaka: Khoan đã, hai người...

Mu: Ừ... chúng tôi...

*****Mu lập kết giới*****

Shaka: Quả nhiên! Thầy trò hai người một người giả khó chịu, một người giả thân thiện thay nhau chơi xấu Kiki.

Mu: Ây da, quả nhiên vẫn bị nhìn thấu sao?

Shaka: Đối phó với trẻ con đều nhọc lòng như vậy, chòm Bạch Dương các cậu không có lương tâm sao?

Mu: Tâm của tôi đặt hết lên người cậu, không cần lương tâm gì cả.

Shaka: Bớt nói lảm nhảm với tôi... mặc kệ nói thế nào, sức mạnh về thể thuật hay niệm lực của Kiki đều qua quít bình thường, bài tập trên trường cũng chỉ tạm đạt yêu cầu, cần phải đôn đốc thật tốt.

Mu: Nghiêm khắc với bản thân, nhân hậu với người khác, ngài Shaka à! Huống chi không phải ai cũng là thần đồng như cậu, những bài tập đó tôi cũng cảm thấy khó.

Shaka: Cậu cứ nuông chiều thằng nhóc như thế. Shion không thật sự trở mặt với cậu đã xem như ông ấy biết kiềm chế, không uổng làm Giáo Hoàng hai trăm năm.

Mu: Cuối cùng cậu cũng bắt đầu khâm phục thầy rồi!

Shaka: Đừng nói sang chuyện khác.

Mu: Yên tâm đi, Kiki là đứa trẻ ngoan. Thiên phú của nó hơn tôi, thầy sẽ không phủ nhận điều này.

Shaka: Thiên phú và tiềm năng không bộc lộ ra ngoài thì không khác dốt nát vô dụng.

Mu: Đúng là nghiêm khắc mà... sao tôi cảm thấy vẫn đang nói chuyện với thầy nhỉ.

Shaka: Đừng đánh đồng tôi với người đó.

Mu: Ha ha. Điểm này cũng rất giống.

Shaka: ...

Mu: Sau mỗi câu nói đùa đều có chút sự thật. Hôm nay thầy ngẫu nhiên mắng tôi, không hề dốc sức sắp đặt, nhưng tôi rất nhanh hiểu được, cũng rất đồng ý với dụng ý của thầy. Tôi cũng sẽ tiếp thu ý kiến của cậu. Riêng trong lòng tôi vẫn hi vọng Kiki vô tư cả đời, nhưng nói cho cùng không thể tước đoạt quyền trưởng thành của thằng bé. Cho nên cho tôi chút thời gian và niềm tin đi, tôi tin có thể chăm sóc hai người.

Shaka: Nếu như Kiki không tiến bộ, đừng trách tôi vượt quá chức phận.

Mu: Vậy thì xin chỉ bảo nhiều hơn.

*

*Trường hợp của Shion và Dohko*

Shion: Hừ, nghe lén rất thú vị sao?

*****Dohko đẩy cửa vào*****

Dohko: Thú vị, rất thú vị. Không xem hết vở kịch, lát nữa làm sao giúp cậu giải quyết, làm sao an ủi Kiki.

Shion: Cái tính này của Mu nên thay đổi, ngay cả trẻ con cũng không nghe lời.

Dohko: Thời thế thay đổi, khó khăn lắm mới nghênh đón thái bình, cậu đừng trách Mu tham lam.

Shion: Ha, lẽ nào hai trăm năm trước chúng ta không nghĩ như thế? Sau này thì sao? Lòng người khó lường, huống chi là thần?

Dohko: Sao nói kiểu gì lại lật về chuyện cũ rồi, cậu không thể nghĩ điều tốt hơn hả?

Shion: Nếu như tôi nghĩ cái gì đều có thể có cái đó, tôi đã sớm cầu chúc thế giới hòa bình.

Dohko: Nếu như nghĩ thế nào cũng không vô ích, không bằng thoải mái hưởng thụ đi. Suốt ngày thấp tha thấp thỏm, cậu muốn làm Giáo Hoàng hai trăm năm nữa à?

Shion: Không biết nên nói cậu lạc quan hay ngây thơ.

Dohko: Gì cũng được, chỉ cần là cậu nói, tôi đều nhận.

*

*Trường hợp của Dohko và Kiki*

Kiki: Huhuhu... tiền bối Dohko... tiên sinh bị sư công mắng rồi...

Dohko: Sư công của nhóc dạy dỗ học trò cũng rất bình thường.

Kiki: Hu... không phải...vì con không nghe lời sư công, sư công mới dạy dỗ tiên sinh. Do con liên lụy tiên sinh... hu...

Dohko: Vậy Kiki nghịch ngợm phá phách đúng không?

Kiki: Không đúng.

Dohko: Sư công của nhóc dạy dỗ đệ tử có sai không?

Kiki: Không sai.

Dohko: Làm sai thì phải bị phạt, Kiki hiểu không?

Kiki: Nhưng Mu tiên sinh không làm sai gì mà! Là vì con không ngoan! Sư công có thể phạt con mà! Vì sao phải mắng tiên sinh chứ?

Dohko: Mu không nghiêm khắc với nhóc đã sai rồi.

Kiki: Nhưng...nhưng mà... tiên sinh không nên bị mắng! Sư công không phân rõ phải trái đúng sai, còn nổi giận lung tung, sao có thể như vậy?

Dohko: Nhóc nói không suy nghĩ nữa, Mu lại bị dạy dỗ cho xem.

Kiki: ... tiền bối Dohko, nhất định đừng nói với sư công. Con không nói là được mà, vừa rồi tiên sinh vì con mà tranh cãi với sư công. Lớn tiếng lắm, con ở ngoài cửa cũng nghe thấy. Ngài nói, tiên sinh có ghét con không?

Dohko: Tính tình Mu tốt, có thể vì nhóc mà cãi Shion, làm sao ghét nhóc được? Mà nhóc nghĩ như vậy sẽ làm cậu ấy đau lòng.

Kiki: Không phải! Con không có!

Dohko: Nếu như nhóc thật sự biết sai, nhóc phải nhớ bài học lần này.

Kiki: Vâng! Về sau con nhất định nghe lời Mu tiên sinh, không tinh nghịch nữa! Nếu như con không quản được bản thân, tiền bối Dohko phải nhắc nhở con!

Dohko: Không thành vấn đề! Đặc biệt nhớ là đừng nghịch ngợm trước mặt Shion, y tức giận thì ngay cả ta cũng không khuyên được.

Kiki: Con biết rồi!

*

*Trường hợp của Mu và Kiki*

*****Kiki ôm eo Mu*****

Mu: Kiki?

Kiki: Oa... xin lỗi tiên sinh! Con sai rồi! Con sẽ không nghịch ngợm nữa! Nếu như sau này vẫn nghịch ngợm, người đánh con mắng con phạt con đều được!

*****Mu xoa đầu Kiki*****

Mu: Được. Tiên sinh biết thật ra Kiki ngoan nhất, cũng hiểu chuyện nhất.

Kiki: Tiên sinh, lần sau người đừng vì con mà cãi nhau với sư công nữa, tiền bối Dohko nói ngài ấy cũng không khuyên được sư công.

Mu: Kiki còn biết thương người, tiên sinh rất vui.

Kiki: Muôn năm! Tiên sinh tốt nhất vũ trụ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip