2 - (AU, ngắn)

Rhadamanthys tỉnh dậy trong căn nhà thuê chung của anh và Kanon. Căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi nằm ở ngoại ô cách Athens 2 giờ lái xe, đương nhiên với họ chỉ mất vài phút.

Kanon đã dậy từ lâu, anh ta nằm úp sấp nhìn Rhadamanthys với đôi mắt ráo hoảnh. Một nụ hôn chào buổi sáng chóng vánh lướt nhẹ trên mái tóc xanh như biển.

Đã ba tháng kể từ lần trước họ gặp nhau, họ vẫn bận rộn với công việc và đội quân riêng, chỉ ở bên nhau một vài đêm rồi lại biến mất vào công việc. Họ đã quen với điều đó suốt bao nhiêu năm.

Hai người vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Rhadamanthys lún phún râu, dù anh vừa cạo nó trước khi đến gặp Kanon, hẳn là vấn đề của đàn ông 36 tuổi. Nói đến thì, Kanon không có vấn đề như vậy, anh ta hiếm khi cần cạo râu.

Rhadamanthys nhấc khuôn mặt của người tình lên, mặt anh ta láng bóng, nếu có so sánh thì anh ta vẫn trông mãi như vậy kể từ chục năm về trước - trong khi Rhadamanthys đã già dặn đáng kể.

Chết tiệt, anh ta hơn 40 tuổi rồi đấy.

Kanon: "Nếu em định hôn anh thì hôn nhanh đi!" 

Rhadamanthys: "Em đâu định thế." Anh nhăn mặt, nhưng vẫn hôn người yêu. Kanon bật cười.

"Em vẫn hôn đấy thôi."

"Kanon..." Rhadamanthys rên rỉ, cúi đầu vào cổ Kanon làm Kanon hơi đỏ mặt, cái cằm râu đấy cọ lên cổ làm anh ta ngứa quá.

"Ơi, đừng nhõng nhẽo như vậy em làm anh ngại quá!"

"Anh có đánh cắp sức mạnh của Âm Giới không đấy?"

"Hả?"

"Trông anh như lần đầu mình gặp ấy. Nhìn em này, ai mới giống người 40 tuổi?"

Rhadamanthys chỉ nói đùa thôi, như một kiểu tán tỉnh sến súa nào đấy. Nhưng Kanon lại trông có vẻ nghiền ngẫm thật. 

"Ừ thì, anh cá là gen di truyền. Anh trai anh cũng giống anh thôi, tiếc là anh ấy chết rồi nên anh không chắc lắm. Có khi bọn anh là con của ông thần nào đi phóng tinh bừa bãi cũng nên."

Rhadamanthys ôm ngang người yêu, nhìn anh ta nghiêm túc trả lời như vậy, "Thật đấy à?"

"Không biết nữa, chờ 20 năm nữa thử xem?" Kanon lại trở về với nhân cách thiếu đứng đắn thường thấy, anh ta cười lớn và bất ngờ đặt một nụ hôn lên cằm người yêu, "Đau, cạo râu đi Rhada!"

"Ừ thì, thế cũng được. Đừng đến với em sớm quá!"

"Ôi, em không muốn à? Chờ anh chết và xuống dưới đấy, hãy cho anh một cái ghế thẩm phán đi!"

Rhadamanthys bị anh người yêu chọc cười, tâm trạng rầu rĩ của buổi sáng tan đi. Anh buông người yêu ra, để lại không gian cho cả hai thực sự vệ sinh cá nhân - việc đã bị gián đoạn nãy giờ.

hờ sau khi anh cạo râu xong, người yêu anh đặt một nụ hôn lên chiếc cằm sạch.

Bữa sáng đơn giản và nhẹ nhàng, cả anh và Kanon cùng làm nên chỉ một loáng là cả hai lại ngồi cạnh nhau bên chiếc bàn dài, nhấm nháp sandwich trứng và xem bản tin thời sự 7h sáng.

Chẳng có gì đáng kể, giọng cô dẫn chương trình đều đều nói về một sản phẩm thân thiện với môi trường, giúp giảm lượng khí cacbon thải ra - Với thời đại chẳng còn các vấn đề các thế lực ngoại giới xâm lược thì việc cải tổ từ bên trong đúng là cấp thiết duy nhất.

Thế mà chồng giấy trên bàn của Kanon ở điện Giáo Hoàng cứ ngày một cao.

Nghĩ về công việc khiến anh ta phiền muộn, nhưng hết cách rồi, đây là cái giá phải trả khi là kẻ sống sót. Kết thúc bữa sáng cũng là lúc cặp tình nhân chia tay, Kanon và Rhadamanthys đặt lên môi nhau nụ hôn trước khi Kanon quay về Thánh Vực, còn Rhadamanthys về Âm Giới.

Căn nhà lại bị khóa lại, chờ 3 tháng sau lại có hơi ấm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip