Love me tender - Chap 6
Thời tiết mấy hôm nay đặc biệt tốt, nắng nhẹ, còn có gió thổi qua cửa sổ sát đất làm rèm cửa màu trắng sữa lay động.
Saint tự mình ra vườn đi dạo, lúc trở vào cậu ngồi xuống sô pha nghỉ ngơi một lúc. Sau đó mới nhờ dì Noi mở ti vi giúp mình.
Dì Noi đang dọn dẹp liền đồng ý.
"Cậu muốn xem kênh nào? Tin tức, giải trí, hay gì nào, để tôi mở giúp."
"Dạ. Dì mở giúp cháu kênh giải trí với ạ." Saint hướng về phía dì Noi trả lời.
Dì Noi cầm điều khiển tivi, bấm số của kênh giải trí trong nước. Nhưng kênh vừa chuyển, còn chưa điều chỉnh được âm lượng, trên tivi liền phát ra âm thanh rất lớn.
Dì Noi giật mình. Muốn tắt tivi đi nhưng không kịp nữa.
"Perth Tanapon Sukhumpantanasan qua đêm với người mẫu xinh đẹp, là tình một đêm hay tình nhiều đêm đây. Chà chà chà. Cùng chờ xem nè!!!"
"Trời ơi. Trời ơi. Nhìn nè. Cậu Perth sao mà đẹp trai quá đi. Cô gái bên cạnh là ai đây? Dáng người uyển chuyển, diện mạo xinh đẹp tựa như chim non nép trong ngực của cậu Perth nè."
"Ôi chao. Nhìn thật là đẹp đôi. Tôi ghen tị quá hà."
"..."
Dì Noi bối rối, ấn mạnh điều khiển trong tay. Âm thanh ồn ào ban nãy lập tức biến mất.
"Sao dì lại tắt đi vậy? Cháu còn đang nghe mà?"
Saint dịu dàng hỏi. Cậu hiểu cho cái khó của dì. Nhìn dì có vẻ khó tình nhưng thật ra rất cẩn thận, tỉ mỉ, lại giỏi chăm sóc. Chính vì thế mà cậu rất thích vị quản gia này.
"Không có gì cậu Saint. Tôi nghĩ mấy cái tin bà tám này không đáng để nghe đâu. Để tôi mở nhạc cổ điển cho cậu thư giãn thì hơn."
Nói xong, dì Noi liền dùng một chiếc điều khiển khác, khởi động dàn âm thanh, rất nhanh tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng đã vang lên.
"Cậu Saint. Cậu đi dạo cũng mệt rồi, để tôi chuẩn bị ít đồ ngọt cho cậu nhé. Cậu muốn uống trà gì? Hôm nay chúng ta có bánh dâu tây đấy."
Saint khẽ thở dài trong lòng, khuôn mặt nhỏ không chút cảm xúc.
"Không cần đâu. Cháu... ừm, vậy phiền dì cho cháu một... cốc trà thảo mộc là được rồi ạ."
Không đợi dì Noi trả lời, Saint liền đứng lên.
"C...háu... lên gác trước đây."
Saint chầm chậm bước đi, trong lòng ngập tràn chua xót.
Cậu biết người đàn ông giống như Perth sẽ không có khả năng nghiêm túc với bất kỳ ai. Cậu cũng biết có không ít người xinh đẹp tài giỏi vây quanh anh, cầu xin sự chú ý và thương yêu của anh, mà từ trước đến nay, anh đều không từ chối. Qua lại với nhau rất sòng phẳng.
Cậu biết rõ, nhưng hết lần này tới lần khác tự lừa gạt mình, cho rằng yên lặng mà chờ đợi anh, một ngày nào đó anh sẽ biết đến tình cảm của cậu, sẽ hồi tâm chuyển ý tiếp nhận tình cảm của cậu. Ngu ngốc tới vậy.
Còn trong lòng anh, cậu chẳng qua chỉ là một món đồ chơi thôi phải không? Anh đem cậu tới căn biệt thự này, nói thẳng ra, chính là nhốt cậu ở đây mà nuôi dưỡng như thú cưng mà thôi.
"Cậu Saint, cậu có ổn không? Mặt cậu tái quá." Dì Noi bước tới hỏi thăm.
Saint định thần lại, lắc lắc đầu:
"Cháu ổn mà."
Mặc dù hiểu Perth không thể dành riêng cho mình, nhưng lúc nghe thấy đoạn tin tức kia, trong lòng cậu đau như bị dao cứa.
"Cậu không sao thật chứ? Bước chân của cậu..." Dì Noi lo lắng nhìn Saint.
Vì để cho quản gia yên tâm, Saint miễn cưỡng mỉm cười:
"Cháu không sao thật mà. Dì đi chuẩn bị đi. Cháu đi đây ạ."
"Được."
"Cám ơn dì."
Saint trở về phòng ngủ. Cậu ngồi lên giường, ngón tay mảnh dẻ vuốt ve chăn đệm trong lòng lại nghẹn đắng.
Ở trên chiếc giường này, cậu đã cùng Perth làm tình không biết bao nhiêu lần. Dưới sự đụng chạm thân thể của anh, cậu hết lần này đến lần khác rơi vào trạng thái sung sướng tới ngất đi.
Từ hơi thở, tới trái tim của cậu đều thuộc về anh. Nên nếu như không có anh, cậu sẽ thế nào?
Nhưng mà đối với Perth, cậu xem như có cũng được mà không có cũng được đúng không? Nếu không có cậu, anh còn vô số người sẵn sàng bầu bạn mà. Thế nên anh đâu quan tâm.
Saint khẽ thở dài, nước mắt không tự chủ lộp bộp rơi xuống. Cậu không thích bản thân sao lại tự thấy xót xa, rồi kiềm chế không được thế này cơ chứ.
Saint cuộn mình nằm xuống giường, cậu kéo tấm chăn lên chùm qua đầu, cố gắng hít lấy một hơi mùi hương của Perth còn lưu lại. Nhưng đã không còn gì sót lại cả.
Có lẽ giờ phút này anh đang ở cùng người khác. Dùng cách anh đối xử với cậu để đối xử với người ta...
Saint.
Dừng lại đi. Đừng có nghĩ lung tung nữa.
Nhưng càng cố gắng thì lại càng không nổi.
Tại sao cơ chứ?
Saint run rẩy khóc, sau đó vì mệt mỏi mà thiếp đi.
Lúc mơ mơ màng màng cậu nghe thấy tiếng dì Noi gọi mình. Nhưng Saint mặc kệ, cậu muốn ngủ. Ngủ một giấc thật ngon để có sức đối diện với tất cả.
Ngủ đi... Đừng nghĩ nữa... Cậu đã quá mệt mỏi rồi...
Rất lâu sau, khi Saint từ trong giấc mơ tỉnh lại, từ từ mở to mắt, qua cảm nhận, ánh sáng đã không còn gắt nữa, mà đã chuyển sang nhẹ và nhạt hơn. Có lẽ dì Noi đã bật đèn ngủ giúp cậu rồi.
Thì ra cậu đã ngủ lâu như vậy sao? Saint siết lấy tấm chăn, thầm nghĩ.
"Dì Noi nói, từ xế chiều đã thấy sắc mặt em nhợt nhạt. Không khoẻ sao không nói hả?"
"?!" Saint nghe thấy giọng nói trầm thấp của Perth vang lên, giật mình, vội ngoái đầu lại về phía có âm thanh.
Chẳng biết Perth ở đây từ khi nào, giống như mọi lần, có lẽ là đang nhàn nhã ngồi trên ghế sa lon đối diện với giường ngủ.
Ánh mắt Perth đen thẫm, không chớp mà nhìn thẳng vào Saint, giống như anh ngồi đây quan sát cậu đã thật lâu rồi.
"Em... Em không sao, em, không có chuyện gì hết." Saint theo bản năng nhẹ cúi đầu xuống.
Cậu không muốn để cho anh nhìn ra được sự đau đớn cùng bất lực trong lòng cậu, điều đó chỉ càng làm cho cậu không còn chút giá trị nào thôi.
Saint một hơi thật sâu, rồi khẽ vỗ vỗ lên khuôn mặt mới tỉnh ngủ, nhỏ giọng nói:
"Anh đã đến lâu chưa? Sao không đánh thức em? Hiện tại đã là mấy giờ rồi?"
Perth yên lặng không nói, hai mắt ánh lên hàm ý sâu xa nào đó.
Saint thấy anh không trả lời, liền lần đến đầu giường, mở điện thoại lên hỏi siri.
Trời đất ơi. Vậy mà đã chín giờ rồi sao?
"Perth em xin lỗi. Không hiểu sao em lại ngủ tới giờ nữa. Anh đã ăn gì chưa? Để em nhờ dì Noi làm gì đó cho anh nhé."
Vừa nói xong, cậu vội vàng vén chăn xuống giường, đôi chân trần vừa tiếp đất thì một trận choáng váng đột nhiên đánh úp lại.
"Hới~..."
Saint suýt chút nữa thì té nhào xuống giường nếu không có Perth kịp vươn tay ra ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của cậu vào lòng.
Perth ôm Saint ngồi xuống giường, anh đặt cậu lên trên bắp đùi của mình. Hơi có chút ép buộc mà nâng cái cằm xinh đẹp tinh xảo như búp bê sứ của Saint lên, ánh mắt xoáy sâu vào người trước mắt như muốn thấu cả tâm can của Saint.
"Thân thể không thoải mái tại sao không nói?" Giọng nói hỏi han của anh không được tốt cho lắm. Hình như còn có chút... giận?
"Em thật sự không có sao... Thật mà..." Saint hơi chóng mặt sau cơn choáng váng, nhưng rốt cục vẫn nhịn xuống. Quyết định không nói cho Perth biết. Có thể do chưa ăn tối nên mới như vậy thôi.
Cậu như thế này còn chưa đủ gây phiền cho anh sao?
Cảm nhận được anh đang nhìn mình, bất giác, Saint lại cúi đầu, muốn tránh đi cái nhìn của anh. Cũng vì thế mà cậu lờ mờ thấy ánh sáng từ màn hình điện thoại.
Perth định gọi điện cho ai ư?
"Alo? Bác sĩ Nam?"
Nghe tới đây Saint vội vã với tay lên, muốn để Perth dừng cuộc gọi lại. Cậu không sao cả. Anh gọi cho bác sĩ làm gì cơ chứ. Saint gấp gáp, ngẩng lên nói với Perth:
"Không cần đâu. Perth. Em không sao, thật đấy. Có thể do chưa ăn tối nên không có sức thôi. Anh không cần gọi cho bác sĩ đâu."
Có thể là do thái độ gấp gáp của Saint, cũng có thể do sự cầu xin của Saint đã chạm tới nơi dịu dàng trong lòng Perth, hoặc có thể anh chỉ đơn giản là đồng ý với Saint. Cho nên sau khi chăm chú nhìn người trước mặt một hồi, cuối cùng Perth nói vào trong điện thoại:
"Xin lỗi. Phiền hà tới bác sĩ rồi. Lúc khác lại nhờ tới anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip