10. Cảm ơn mày...
Con đường mòn khúc khuỷu bị bỏ lại sau lưng, Tee vốn đang tức tốc lao trở về như bay, tự dưng lại đứng khựng giữa chừng.
Gã lặng người, trầm ngâm hồi lâu trước cánh cổng đèn đuốc sáng ngời, chỉ để đấu tranh tư tưởng một vấn đề.
"Liệu mình có nên gọi cứu hộ đến giúp bọn nó không nhỉ?"
_
Bên dưới vách đá, tại nơi ẩm ướt và lạnh giá vô ngần, hai thiếu niên non nớt nào đó vẫn bận bịu đắm đuối quấn lấy nhau.
Saint hệt như mãnh thú, đôi môi cứ không ngừng lấn át dồn dập vồ lấy con mồi mong manh, từ nãy đến giờ hắn chưa từng nỡ dừng lại bất kỳ một giây nào, mọi không khí xung quanh Shin gần như bị rút cạn.
Shin theo bản năng cố gắng đẩy vai Saint ra, ấy vậy mà hắn lại chẳng mảy may xê dịch, hoàn toàn say sưa thưởng thức vị ngọt mình hằng khát khao.
Shin hết cách đành phải ra sức cắn mạnh xuống, vị máu nồng đậm bỗng chốc thấm nhuộm nơi đầu lưỡi, lúc này hắn mới chịu dần buông lỏng, nhăn mày khẽ "a" một tiếng, vô cùng bất bình cất giọng.
"Mày lại cắn tao nữa..."
Ngay khi thoát ra, Shin lập tức ngửa đầu ra sau hít lấy hít để, đôi đồng tử mông lung ẩn chứa bên dưới hàng mi run rẩy, yết hầu cuộn trào tô điểm cho chiếc cổ trắng ngần thanh mảnh, lại thêm lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở gấp gáp.
Toàn bộ mỹ cảnh cứ thế ngang nhiên xâm chiếm tầm nhìn của Saint, khiến cho lời nói tới miệng cũng phải bất giác lui về. Hắn cứ thế rơi vào ngẩn ngơ, bởi lẽ tâm trí đã bị dáng vẻ như dòng chảy mị hoặc của Shin cuốn trôi.
Có điều con mèo nhỏ này cắn vẫn đau như ngày nào... Khoan đã, đau ư?
Đau!!!
Vào khoảnh khắc Shin xông tới cạy mở miệng mình, Saint đã lập tức khẳng định bản thân chỉ vì mệt mỏi nên mới nảy sinh ảo giác.
Nào ngờ, mọi chuyện không phải mơ!
Vậy là Shin thật sự vừa chủ động... Hôn hắn?
Trong lúc Saint còn bàng hoàng trước niềm hạnh phúc đột ngột tìm đến này, thì Shin bên kia đã đứng bật dậy, trông hệt như kẻ trộm bị bắt quả tang, gấp rút ngoảnh mặt bỏ trốn.
"Shin." Saint chơi vơi ngồi bệt trên đất, ánh mắt liền lấp lánh khi nhìn thấy báu vật đời mình, vô thức nhẹ giọng gọi tên cậu.
Chủ nhân của cái tên vậy mà lại không trả lời, cậu vờ ngó nghiêng, tỉ mỉ chiếu đèn pin lên bờ tường đá, cực kỳ ra dáng người đang nghiêm túc quan sát tình hình.
Khoé mắt dõi theo Shin của Saint khẽ cong lên, vành môi cũng chẳng ngoại lệ, sau đó hắn kéo dài âm cuối, lần nữa tha thiết thốt lên.
"Shin ơi..."
"..."
Shin cái gì mà Shin!!!
Shin giờ phút này chỉ ước có thể tàng hình ngay tức khắc mà thôi, cậu vừa làm cái trò mất mặt gì ấy nhỉ... Cậu không những chủ động tấn công cánh môi của bạn thân mình, kết quả còn bị hắn áp chế ngược lại, điên cuồng hôn đến mức ý loạn tình mê.
Hiện tại, Shin thiết tha cần thời gian để lấy lại bình tĩnh.
Xin đừng làm phiền!!!
Tiếc rằng, tên cún ngốc nào đó không phải người tinh ý, càng chẳng biết hình dáng hai chữ ngại ngùng ra sao.
Tất cả niềm vui đều được Saint mang ra dát đầy trên mặt, nỗi phấn khích không kìm được cứ ào ạt tuôn trào, hắn hét lớn vô cùng.
"Naruebet Ittiwat!!!"
Dẫu cho mặt mũi đã đỏ hệt quả cà chua chín rộ, nhưng Shin cũng không nhịn nữa, cậu hất cằm, hùng hổ xoay người giương mắt đáp trả.
"Cái gì!?"
Nhận được sự chú ý, Saint lập tức nhe răng cười tươi tắn, hắn lồm cồm ngồi dậy, sốt sắng cất lời.
"Cuối cùng mày cũng hết lơ tao rồi. Tao muốn hỏi hành động vừa rồi của mày nghĩa là sao? Không phải tao yêu đơn phương đâu hả?" Nói đến đây, hắn lại thoáng ngập ngừng, "Tao... đang nghĩ đúng hướng mà đúng không? Mày cũng như tao..."
"Đúng!!!" Không đợi Saint dứt lời, Shin đã dứt khoát gào lên.
Sao có thể là đơn phương được, não hắn hỏng rồi sao, tình cảm của cậu không đủ rõ ràng à?
Sợ hãi mọi thứ đều do bản thân ngộ nhận, Saint vừa dè chừng vừa mong chờ, cẩn trọng xác nhận lại: "Đúng chuyện gì?"
Chuyện hắn yêu đơn phương hay chuyện cậu cũng yêu hắn?
"Đúng chính là đúng." Shin nghiêng mặt, chỉ để lại đường quai hàm sắc nét dọc theo chiếc cằm bén nhọn.
Nhìn từ góc độ này, Saint khó bề phân biệt được, rốt cuộc là cậu đang vui vẻ hay khó chịu?
Quan sát một hồi, Saint đầu hàng, thấp giọng nỉ non, "... Mày biết tao không nhạy bén mấy cái này lắm mà Shin."
Đến nước này rồi mà hắn mẹ nó còn không nhạy bén cái nỗi gì?
Shin nhíu mày, bực dọc nói: "Vậy cứ cho là sai đi!!!"
"Hả?" Đôi mắt mở to của Saint phút chốc chìm trong mịt mù.
Giây trước giây sau, Saint liền cuống quýt mà kịch liệt lắc đầu, "Không, không, không sai... Quá đúng! Chính xác! Chẳng thể sai được."
Nếu Shin nói vậy, chẳng khác nào đã thừa nhận bản thân cũng giống như hắn? Điều này đồng nghĩa với việc hắn và cậu xem như đã danh chính ngôn thuận ở bên nhau rồi.
Chớp mắt sắc mặt Saint liền trở nên rạng rỡ, hắn hớn hở nói: "Vậy quan hệ của chúng ta bây giờ là..."
Nào ngờ, Saint còn chưa nói hết câu thì bỗng cơn choáng váng đột ngột ập tới, một lần nữa kéo hắn ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo.
Shin đứng cách một khoảng cũng bị doạ cho giật nảy mình, con tim nhanh nhảu mách bảo cậu tiến lên một bước, nhưng lý trí lại tỉnh táo lôi kéo cậu sững chân.
Cậu khẽ nheo mắt đánh giá Saint, cái trò giả bệnh cũ rích này hắn chơi đi chơi lại biết bao lần rồi mà chẳng chán?
Mà thôi... Ai bảo cậu yêu phải một tên nhóc trẻ con cơ chứ!
"Được rồi. Đừng giả vờ nữa." Shin dịu giọng lên tiếng, quyết định bỏ qua cho sự ranh ma của ai đó.
Không lường được, ấy vậy mà Saint lại không hề phản ứng, hắn cứ ngồi tại chỗ, nhăn mặt cúi thấp đầu.
"!!!"
Không phải diễn trò.
Sắc mặt Shin lập tức tái mét, hốt hoảng chạy đến ngồi cạnh bên hắn.
"Mày sao vậy? Đau ở đâu hả?"
Saint nghe ra giọng điệu lo lắng của Shin, cắn răng nhấn chìm cơn đau đầu như búa bổ, gắng gượng trêu chọc cậu.
"Nếu đau thì có được hôn thêm vài cái nữa không?"
"..."
Đấy! Đúng là chứng nào tật đó.
"Thằng chó! Mày tính ở đây ngậm môi tao tới sáng hay gì!" Shin phút chốc liền thở phào, sau đó lại lạnh mặt, thẳng thừng đẩy nhẹ bờ vai của thiếu niên đang cười tươi rói trước mắt.
Nhưng khi chạm vào Saint, cậu mới phát hiện ra hắn lại vì chút sức lực nhỏ nhoi của cậu mà không trụ vững, nghiêng người chực ngã, lại thêm da thịt chẳng hiểu sao cũng vô cớ nóng bừng bừng.
"Saint! Sao mày nóng vậy? Mày thấy trong người ra sao? Không ổn ở đâu hả?"
Một cỗ ấm áp bỗng trào dâng trong lòng, giúp Saint như quên đi sự thiêu đốt từ cơ thể, hắn nhún vai, nhỏ giọng nói: "Không sao thật mà, chỉ hơi mệt tí thôi, P'Shin đừng lo quá nha."
Chẳng thể nghe lọt hai chữ "không sao" từ Saint, dưới tận cùng đôi đồng tử sâu thẳm, nét căng thẳng chực chờ bén lửa, Shin gằn giọng quát lớn: "Mẹ nó! Mày nói thật nhanh lên! Đừng giấu tao!"
"Hung dữ quá à... Chắc tại lạnh quá nên mày mới thấy tao ấm vậy thôi" Saint lãng tránh qua chuyện khác, "Quên nữa, mày xuống đây vậy rồi làm sao chúng ta lên bây giờ?"
Nhưng sao Shin có thể dễ dàng chịu bỏ qua như thế? Cậu chẳng nói chẳng rằng liền vươn hai tay áp lên bên tai Saint, giữ đầu hắn rồi nhướn người, kề sát trán mình lên trán đối phương, cẩn thận cảm nhận nhiệt độ.
Cái chạm ấy vừa lành lạnh lại vừa dịu dàng, cũng như hơi thở phả nhẹ trước đầu mũi vừa nhồn nhột vừa quá đỗi gần gũi. Chỉ một hành động, Shin đã gọn ghẽ khiến tâm trí lòng dạ của Saint đều mềm nhũn.
"Sốt cao dữ lắm luôn đó Saint, đã vậy rồi mà mày còn dám kêu không sao?"
"À..." Saint thấy không còn giấu được liền không cố chịu đựng nữa, lẳng lặng khép mi mắt, cơn nóng râm ran lan khắp mặt khiến việc chớp mắt cũng thật tốn sức.
Thế nhưng hắn lại mạnh miệng tuyên bố: "Nghỉ chút là hết thôi."
Tuy vậy, tay chân hắn vẫn thành thục đẩy đầu Shin ra xa, sợ rằng sẽ lây bệnh cho cậu.
Shin tất nhiên không chiều theo ý Saint, cậu lần nữa đến gần, hai tay cứ thế mải miết lướt khắp nơi trên gương mắt nóng hổi của hắn, kiên trì tin rằng việc lan toả nhiệt độ của bản thân có thể khiến hắn dễ chịu hơn.
Trong lúc đó, cậu không quên cằn nhằn: "Mày tưởng mày là trẻ con chắc, bệnh mà cũng không biết nữa là cái mẹ gì! Bình thường thì hay giở thói, lúc quan trọng tự nhiên im ru cái miệng là sao?"
Saint không cãi lại, chỉ khẽ ừm ờ vài tiếng, rồi thuận thế ngả đầu vào hõm vai Shin, thấp giọng viện cớ.
"Mắng tiếp đi á, tao lại gần thêm tí để nghe rõ hơn."
"..."
Âm thanh thình thịnh từ ngực trái Shin tức khắc truyền đến bên tai, khiến Saint chợt cảm thấy không khí nơi này chẳng hề tệ tí nào, ngược lại còn cho hắn cơ hội mè nheo với cậu.
Tuyệt vời!
Shin nghiêng mặt về phía Saint, thả xuống một ánh nhìn đượm màu xót xa, rồi cậu vô cùng tự nhiên đặt tay lên đỉnh đầu hắn, ân cần xoa xoa.
Được một lúc, đôi đồng tử trong suốt của Shin bất chợt co rút, chốn trú ngụ nhỏ bé ấy dần chất chứa bao suy tư xen lẫn bất an, cậu cắn môi, từ từ ngước mặt nhìn lên.
Lẽ ra cứu hộ lúc này nên đến rồi chứ?
Tại sao vẫn chưa xuất hiện?
!!!
Một ý nghĩ đột nhiên xoẹt qua, Shin chợt khựng lại ba giây, đến tận khi chấp nhận xác suất xảy ra của lý do đấy thì liền tặc lưỡi, gằn giọng mắng.
"Má! Thằng chó Tee!"
"Sao đó? Nó làm gì mày!" Người kiệt sức nào đó nghe đến chữ "Tee" thì tức tối ngóc đầu dậy, tơ máu chằng chịt bủa vây xua tan đờ đẫn nơi đáy mắt.
Nữa rồi đó! Cứ hễ liên quan tới Tee là Saint sẽ nổi đoá lên như thế đó.
"Tao nhờ nó về gọi người giúp."
Trong khi Shin thản nhiên trả lời thì Saint lại mang thái độ cực kỳ cộc cằn đáp trả: "Mày tin nó? Tao cảnh báo mày bao lần rồi mà mày còn tin nó!!!"
"Không tin." Shin thở dài, vừa nói vừa kéo người Saint lại gần, chỉnh tới chỉnh lui đến khi hắn ngay ngắn tựa đầu vào lòng cậu, xong xuôi mới chầm chậm giải thích.
Đầu óc Saint nhất thời tê rần, tay chân cứng đờ để mặc cho Shin sắp xếp.
Gì đây? Shin của hắn vừa làm gì đó...
"Tao đặt đèn pin rồi, nếu nó không quay trở lại cũng sẽ có người tìm được chúng ta. Chỉ là tao không nghĩ nó sẽ như vậy, rõ ràng vừa rồi nó rất vội vã muốn giúp."
Ấy vậy mà nghe tới đây Saint vẫn lại bị giận dữ đánh gục, lần nữa bật dậy, nhăn nhó nói: "Mày không tin tao hả? Tao nói nó là thằng khốn rồi mà mày còn nghĩ tốt cho nó."
"Ờ, ờ... Tao biết rồi, tao tin mày mà." Shin kiên nhẫn tiếp tục kéo hắn về, vùi đầu hắn trở lại bên ngực mình, "Ngoan ngoãn nằm yên ở đây đợi đi."
"..."
Giờ thì thằng Tee là ai Saint cũng quên luôn rồi!!!
Phút giây này đây, điều duy nhất Saint biết chính là Shin đang nâng niu hắn trong lòng, dặn dò hắn ngoan ngoãn, cậu đang...
Dỗ dành hắn!
Dỗ dành hắn!!
Dỗ dành hắn!!!
Sau lưng là vách đá phủ kín rong rêu, dưới thân lại là mặt đất nhớt nhát bùn sình đá sỏi, bốn bề chỉ có tiếng gió hun hút thét gào, thiên nhiên cay nghiệt như thế chẳng những không phải là chướng ngại ngăn cách, ngược lại còn là nhân chứng cho bước tiến của hai trái tim hòa chung cảm xúc.
Thời gian dường như ngừng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, không cần lời nói, không cần hỏi han, chỉ có hơi ấm của hai cơ thể nương tựa lẫn nhau.
Ắt hẳn tâm tình quạu quọ của Saint đã sớm bốc hơi theo sương gió, ai rảnh bận tâm đến thằng ất ơ kia khi bản thân lại đang được người mình yêu ủ ấm che chở thế này cơ chứ...
Đó là suy nghĩ của Shin, nguyên nhân do lòng cậu cũng rối ren lộn xộn cả lên bởi vì sung sướng.
Giờ đây cậu đã có thể không vì bất kỳ mặc cảm nào mà tìm cách né tránh tình cảm của mình nữa.
Cậu sẽ yêu Saint theo cái cách...
"Shin! Mày dỗ dành tao y chang ba tao dỗ tao hồi đó luôn."
"..."
Giả sử như hắn không bệnh thì chắc chắn cậu sẽ không chần chừ mà đá phăng hắn đi ngay lập tức.
Shin thật sự rất nghi ngờ Saint bị thiếu hụt tế bào lãng mạn, nếu không sao hắn cứ thích chọc điên cậu vào những khoảnh khắc tim đập loạn nhịp như vậy?
"Ờ." Shin hờ hững đáp, không buồn tiếp tục đôi co cùng kẻ ngốc, tình huống lúc này đây nói đúng hơn là vừa ngốc vừa yếu như sên.
Chưa dừng lại ở đó, dù sốt đến thở thôi cũng mệt, thế nhưng hắn vẫn nói dai y như ngày thường.
"Shin ơi..."
"Ừ?"
"Mày mở concert trong này à?" Hắn chỉ tay vào ngực trái của cậu, châm chọc nói.
"Im miệng!!!"
_
"Shin ơi!"
"Ừ?"
"Chân mày đau lắm không? Hôm nay đi nhiều quá rồi."
"Tại ai đi đường thôi cũng để lạc cho được?"
"..."
_
"Shin ơi?"
"Ừ!"
"Cuối tuần mình hẹn hò ở đâu ha?"
"Tao đồng ý đi hồi nào vậy!!!"
_
"Shin ơi..."
"Sủa tiếp đi."
"Đổi lại được không, để tao ôm mày cho ná."
"Mơ đi!!!"
Chẳng ngờ, người nào đó lại ỷ mình cao to nên được nước lấn tới, không đợi cậu đồng ý đã nhanh chóng tự ý đảo vị trí của cả hai.
Khung cảnh đã đổi thành, Shin ngồi lọt thỏm trong vòng tay rộng lớn của Saint, lưng cậu thậm chí còn dán chặt vào ngực hắn, hẳn là bây giờ bên ngoài nhìn vào, trông sẽ thuận mắt hơn rất nhiều so với khi nãy.
Saint lặng lẽ cúi đầu hôn lên tóc Shin, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, khiến hắn vô tình lạc vào những nấc thang quá khứ đằng đẵng. Từng hình ảnh lập loè thoắt ẩn thoắt hiện, sau cùng lại hoàn hảo giúp cho hắn nhận ra một sự thật rất đỗi xinh đẹp.
Hoá ra, hắn đã yêu Shin từ rất lâu, rất rất lâu về trước.
Khi nào nhỉ?
Khi cả hai bung dù sánh vai dưới mưa?
Khi cả hai cùng ngồi trên một chiếc bàn, tranh nhau một bữa ăn?
Khi cả hai luyên thuyên tán gẫu trên con xe mỗi sáng?
Khi cả hai cãi cọ, đánh nhau thừa sống thiếu chết?
Khi cả hai cười vì nhau.
Khi cả hai khóc vì nhau.
Hoặc cũng có thể là khoảnh khắc khi ánh nhìn đầu tiên của cả hai trao nhau.
Chẳng rõ từ bao giờ, nhưng quả thật chặng đường đã đi qua không hề ngắn.
"Shin ơi?"
"Sao nữa?"
"Cảm ơn mày."
Lời cảm ơn không báo trước này khiến Shin thoáng bất ngờ, trong một giây chớp tắt, ánh mắt cậu có phần đượm buồn, nhưng quá nhanh, nhanh đến mức bản thân cũng không nhận ra, câu trả lời đã vô thức bật ra từ miệng cậu.
"Ừm, không có gì đâu."
Saint có phần cụt hứng vì thái độ của Shin không như ước muốn: "Mày không hỏi tao cảm ơn gì hả?"
"Thôi khỏi, làm ơn ngậm miệng chừa sức giùm tao!!!"
"À..."
Thế thì không nói nữa...
Dù sao Shin cũng đã nhận lấy lời cảm ơn này rồi, chỉ cần vậy là đủ.
_
Đôi lời của nhỏ viết:
Đáng lẽ chương này sẽ dài hơn và không dừng lại ở đoạn ngọt ngào đâu, nhưng mà thôi để vậy cho cùng vui vẻ đón năm mới cái nhen he he, chúc cả nhà tất cả 🤟🏻
À xin lỗi hai anh một xíu, vì hơn một tuần rồi mà vẫn để hai anh ở dưới đó...
Shin: Ờ.
Saint: Không sao, tôi thích lắm. Ở thêm 10 chương nữa đi.
Shin: ... Ai cấm chat nó giùm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip