5. Một đêm say

Một giờ sáng, khung giờ vàng của Sapetin, con phố nổi tiếng với hàng loạt các quán bar sầm uất và xa hoa. Chính vì vậy, đầu đường lúc này đã bị dòng người chen chúc đông nghịt chắn lối, khiến Saint không cách nào lập tức đến bên Shin được.

"Mẹ!!!" Saint nghiến răng mắng thầm, sốt ruột ngó nghiêng xung quanh.

May mắn thay, giữa những mảng sáng lập lòe của phố xá, hắn bỗng phát hiện ra một khe tường tối, tuy rằng hơi chật hẹp nhưng men theo đó lại có thể dẫn thẳng vào trung tâm.

Thậm chí còn chẳng thèm nghĩ ngợi, Saint hít sâu một hơi, dứt khoát vứt xe sang một bên rồi lách người vào trong. Lối đi nhỏ đến mức dù hắn nghiêng người, hai vai vẫn sượt qua vách tường ẩm ướt, loang lổ rong rêu.

Ngay khi đặt bước chân đầu tiên ra khỏi khe tường, Saint bất ngờ bị vô số ánh mắt xa lạ bao vây.

Cũng đúng thôi, giữa chốn người người lộng lẫy này, chỉ mình hắn là mặc đồ ngủ, chân đi dép lê, lại còn chui ra từ một con đường kỳ quặc như thế, khó có thể không trở thành tâm điểm.

Dù vậy, lúc này Saint nào rảnh bận tâm, hắn tập trung lướt nhanh qua những tấm biển hiệu chói loá, đến khi vừa tìm thấy hai chữ "SN" thì lập tức xông thẳng vào trong, mặc kệ sự bàn tán xung quanh nhăm nhe nuốt chửng mình.

...

Vừa vào đến nơi, đập vào mắt Saint chính là không gian quán bar chật kín người, nhạc xập xình, đám khách thì cười nói ầm ĩ.

Đây mà gọi là "sắp đóng cửa" à?

Sắc mặt Saint tức khắc trở nên u ám, hắn đóng sầm cửa rồi đùng đùng tiến đến bên quầy rượu, gằn giọng quát.

"Mau gọi ông chủ các anh ra đây! Shin của tôi đâu?"

Nhân viên phục vụ bước ra, bình tĩnh nở một nụ cười tiêu chuẩn, quy củ cất lời: "Quý khách vui lòng đợi một chút, ông chủ có việc vừa rời đi rồi ạ."

Hàng mày của Saint càng nhíu chặt, sự hoài nghi và lo lắng làm hắn mất kiên nhẫn, vung tay định lật tung chiếc bàn trước mặt. Nhưng ngay khi đó, một bóng dáng quen thuộc chợt xuất hiện trong tầm mắt, khiến tay hắn sững lại.

Saint bất giác lẩm bẩm: "Tìm thấy rồi..."

Ở một góc khuất vắng vẻ, nơi ánh đèn diêm dúa không thể chạm tới, Shin lặng lẽ ngồi ngẩn ngơ, bàn tay mảnh khảnh chăm chú mân mê chiếc cốc trong suốt, cái đầu nhỏ cúi thấp, cứ hết gật rồi lại lắc.

Dẫu cho ánh sáng xung quanh rất đỗi yếu ớt, nhưng làn da ửng hồng và đôi mắt lóng lánh mơ màng ấy, vẫn không lu mờ.

Saint lập tức sải bước về phía cậu, sự mừng rỡ, bực tức và lo lắng hòa lẫn khiến từng bước chân của hắn gấp gáp hơn bao giờ hết.

Đến tận lúc Saint đã đứng ngay bên cạnh, Shin vẫn chìm đắm trong thế giới riêng của mình, hoàn toàn không phát hiện ra sự hiện diện của hắn.

"Shin!" Tên của cậu khi thốt ra từ miệng hắn, luôn ẩn chứa một sự dịu dàng đặc trưng.

Nhận ra giọng Saint, tay Shin ngay lập tức khựng lại, môi mỏng liền vô thức mím chặt.

"Shin, tao tới với mày rồi đây." Saint sợ cậu không nghe, lần nữa lặp lại, giọng nói pha chút nài nỉ.

Ấy vậy mà Shin vẫn chăm chăm cúi đầu, nhẹ nhàng xoay cốc rượu trong tay, ý đồ nguỵ trang bản thân sao cho trông thật nhàn nhã, không muốn để lộ việc chính mình đã rất mong chờ Saint.

Trái lại, hành động này lại khiến Saint vô cùng khẩn trương: "Mày sao thế Shin? Nói gì đi chứ, đừng doạ tao sợ mà."

Nói xong hắn liền hạ thấp người, áp sát đến gần tầm mắt của cậu, "Mày đau ở đâu thế Shin, mau cho tao xem."

Nào ngờ, Shin chẳng nói chẳng rằng nhanh chóng nghiêng đầu, cố tình quay mặt vào trong.

Saint chợt ngẩn ra ba giây, sau đó vội vã đi sang hướng cậu vừa xoay qua, tha thiết nói: "Cho tao nhìn mặt mày đi mà, Shin."

Thế mà, Shin lại lần nữa ngoảnh đầu ngược lại, chẳng khác gì con mèo nhỏ cương quyết không để ai dỗ dành.

Dù bị từ chối một cách phũ phàng, Saint vẫn không chịu thua, kiên trì chạy ngược về chỗ cũ, nhưng kết quả vẫn là chỉ được nhìn cái ót của anh bạn khó chiều nào đó.

"Shin!!!" Saint tuyệt vọng gào lên.

Đối phương vẫn nhất quyết im lặng.

Saint hùng hổ tuyên chiến: "Được thôi, thế thì xem ai lỳ hơn ai!"

Cứ thế lặp đi lặp lại, Saint chạy tới chạy lui ắt hẳn phải hơn hai chục lần, vậy mà Shin vẫn chẳng hề có ý định bỏ cuộc.

Vài lần Saint còn vờ làm động tác giả, Shin cũng không mắc mưu, hắn hoài nghi: "Mày say mà nhạy bén vậy Shin? Mày giả vờ đúng không?"

Hỏi thì hỏi vậy, nhưng Saint biết Shin say thật, dù chỉ được giao tiếp với mỗi cái ót, hắn vẫn lờ mờ thấy được làn da đỏ bừng của cậu, cơ thể lại còn nồng nặc mùi rượu.

Bỗng nhiên, tiếng lải nhải của Saint bên tai Shin đột ngột thay bằng tiếng thở dốc nặng nề.

"Shin... hình như... tao không ổn rồi..." Saint chậm rãi cất lời, giọng hắn đứt quãng, hơi thở dồn dập theo từng câu chữ, nghe yếu ớt đến cùng cực.

Shin bên cạnh vẫn thản nhiên như không, vốn dĩ khi Saint chưa mở miệng, ánh mắt cậu thật sự từng thoáng qua tia sợ hãi. Nhưng khi hắn vừa thoại được chữ đầu tiên, cậu liền lập tức đanh mặt lắc đầu.

Chiêu trò cũ rích!

Tiếng hít thở dồn dập đằng sau vẫn chưa dừng lại, Saint cúi gập người, toàn thân run lẩy bẩy, khó khăn nói: "Shin... Tao thật sự..."

Không thể nói hết câu, thì "ầm" một cái, cơ thể Saint đã đổ gục xuống sàn.

Tiếng động đó khiến Shin quá đỗi bất an, vì thế cậu liền quay phắt lại như một bản năng, đến khi trông thấy dáng vẻ vô lực nhắm nghiền mắt của Saint, đầu óc cậu tức khắc tê rần.

"Saint!" Shin lao đến nắm chặt tay Saint, bởi vì cậu hét rất lớn nên rất nhiều người cũng chú ý nhìn về phía này.

Shin hốt hoảng nhờ giúp đỡ: "Xin giúp tôi gọi cấp..."

Ngay lập tức, một bàn tay ấm áp liền vươn tới, gấp rút chặn miệng cậu, đi kèm là giọng nói đầy trêu chọc: "Tao không cần cấp cứu đâu, mày nhìn tao thêm một chút thôi là khỏe à."

Cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa tức giận ùa đến cùng lúc, khiến Shin dường như sắp nổ tung.

"Thằng chó!" Cậu ghét bỏ hất tay hắn rồi vội vàng đứng lên, điên cuồng nốc cạn cốc rượu mạnh còn sót lại trên bàn.

Saint hốt hoảng, vội bật người dậy ngăn cản, "Shin! Không được uống nữa!"

Quá muộn rồi!

"Đừng có chạm vào tao!" Ánh mắt Shin dần mơ hồ, gắt gao quát lên.

Saint cực kỳ xót cho cổ họng của Shin, đành ngoan ngoãn rụt tay về, dù sao cậu cũng uống hết sạch rồi còn đâu...

Nào ngờ hắn im lặng chưa bao lâu, Shin lại xụ mặt, oán trách nói: "Mày không quan tâm tao nữa..."

Saint hoá đá tại chỗ, đến tận giờ hắn mới sâu sắc hiểu rõ câu nói "sáng nắng chiều mưa".

Nhưng vì người trước mắt là Shin, nên dù cậu có muốn bão tố thiên tai gì đi chăng nữa, thì đối với Saint cũng chẳng có gì to tát.

Hắn từ tốn hỏi: "Mày không cho tao chạm vào mà?"

Shin nghe xong liền híp mắt nghĩ ngợi, có vẻ khó trả lời quá nên sau cùng cậu lại khoanh tay, khẽ "hừ" nhẹ một tiếng.

"Chết rồi!" Saint bất thình lình hét lớn. "Mày cứ đáng yêu vậy hoài sao tao chịu nổi hả?"

"Ừm, cảm ơn nha." Shin gật gù, hơi nghiêng đầu lén lút khẽ nâng khoé môi.

Kín đáo đến thế vẫn không qua được mắt Saint, hắn trông thấy liền được đà lấn tới, bất ngờ chộp lấy cánh tay cậu, lợi dụng sức lực áp đảo của mình, dễ dàng vòng tay quanh người cậu, cưỡng ép cậu nhìn vào mắt hắn, kéo khoảng cách gần đến độ đầu mũi cả hai thiếu chút nữa đã chạm vào nhau.

Đôi mắt cún của Saint cong lên, vui vẻ trêu chọc: "Nghĩ mình đáng yêu nên hồi nãy cố tình tỏ vẻ không cho nhìn mặt á hả? Xin lỗi mày à, nhưng mà đáng yêu thật!"

Khoảng cách này...

Nhịp tim vốn đã nhanh hơn vì rượu của Shin, giờ đây càng dồn dập như muốn phá tung ngực trái.

Tuy nhiên, chính cảm xúc sục sôi này lại khiến Shin dường như nhớ lại gì đó, sắc mặt cậu đột ngột thay đổi, cắn môi liếc Saint một cách đầy hung hăng.

"Lại sao nữa dạ? Trông mày như muốn cắn tao vậy á Shin?" Saint vẫn cười nghịch, hắn vô cùng thưởng thức ánh nhìn khiêu khích không sát thương này của Shin.

Nào ngờ Saint chưa nói dứt câu, Shin đã chồm tới gọn gàng đặt lên cổ hắn hai hàng dấu răng xinh xinh.

Cắn thật luôn này!

Saint khẽ rên rỉ: "Shin, đau tao."

Ánh mắt Shin rất đỗi kiên định, thể hiện rõ ràng cho Saint thấy cậu sẽ không thương tiếc hắn, dứt khoát nói: "Ai bảo mày lừa tao, đáng đời!"

Saint giả vờ nhìn không hiểu, ôm lấy vết cắn mè nheo: "Tao xin lỗi rồi mà. Giờ mày cắn tao rồi thì xem như mình hoà nhau nha, ok không? Tao đau dữ dội luôn này..."

Quyết tâm bỏ mặc Saint của Shin có phần giảm xuống, cậu đắn đo nhìn cổ hắn hồi lâu, sau cùng lại buồn bã nói: "Nhưng mà, tao cũng đau..."

Cái tên nước mắt cá sấu nào đó nhất thời đờ đẫn, khác với sự giận dỗi khi nãy, hắn cảm nhận được sự tan vỡ trong câu nói này của Shin, lòng hắn chợt quặn thắt, cuống cuồng hỏi.

"Mày đau gì? Đau ở đâu? Có đau lắm không?"

Có lẽ nhờ men rượu khiến trái tim mềm yếu hơn, Shin nhỏ giọng, ngập ngừng nói ra nỗi lòng: "Tao... đau ở đây." Cậu đặt tay lên ngực trái, "Đau lắm..."

Mặt mũi Saint dường như hoàn toàn trắng bệch, hắn sợ hãi hỏi lại: "Mày bị bệnh... tim hả? Không sao... Không sao. Phát hiện sớm, mình chữa là được..."

"Không!!!" Shin gào lên một cách đầy bức xúc, vì Saint lúc nào cũng chọn ngu ngơ vào những thời điểm quan trọng.

"Là tại mày, tại mày đó!"

Giờ phút này, Saint nghĩ có lẽ người bị bệnh tim phải là hắn.

Không thể tin vào tai mình, hắn cố hỏi lại: "Mày nói gì? Vì tao giả bệnh sao? Tại mày không chịu nhìn tao nên tao mới..."

"Không!!!" Shin lại lần nữa gào lên, "Thằng chó!!!"

Shin chật vật cố nuốt nước mắt ngược lại vào trong, nhưng thất bại mất rồi.

Hai dòng lệ chảy dọc trên khuôn mặt ửng đỏ, âm thanh phát ra từ cậu đứt quãng đầy nghẹn ngào, "Mày nói... Mày hứa... Sẽ không bỏ rơi tao nữa... Nhưng mà, mày đã quay lưng..."

"Mày còn nói... không dỗ tao nữa..."

Từng câu từng chữ đều như con dao sắc nhọn, xé toạc lòng Shin rồi tàn nhẫn cứa vào tim Saint, để lại những vết thương không ngừng rỉ máu.

Saint cuống quýt vội ôm chặt Shin vào lòng, mặc cho nước mắt nước mũi lem nhem, hắn vùi đầu cậu vào dưới cổ mình, tay không ngừng vỗ nhẹ lưng cậu, nhỏ giọng trấn an: "Xin lỗi, xin lỗi mày nhiều lắm Shin, năn nỉ mày đừng khóc nữa mà, sẽ đau mắt mất."

Shin cũng không vùng vẫy, cậu ra sức bám chặt hai cánh tay trên cổ Saint, vốn dĩ lúc sáng khi hắn quay đi, cậu đã rất muốn chạy đến làm thế này, nhưng tiếc rằng khi đó lại có quá nhiều dằn vặt cản chân cậu, giờ đây những vấn đề quá phức tạp ấy đều đã bị cơn say nuốt chửng.

Cậu có thể không cần nghĩ ngợi gì cả mà ôm lấy Saint...

Saint bên này vẫn tiếp tục tìm cách dỗ dành Shin: "Lúc đó tao có quay lại, tao mua bánh trở về cho mày, bánh còn ở nhà, giờ tụi mình về ăn đi, nha Shin?"

Tiếng khóc của Shin bất thình lình im bặt, cậu ngóc đầu nhìn chằm chằm vào mắt hắn.

Shin không nói nhưng Saint hiểu, vội giơ tay thề thốt: "Có bác bảo vệ làm chứng cho tao đó, tao thật sự đã quay lại."

Đang lúc Saint hoang mang chẳng biết liệu Shin có đồng ý tha thứ cho hắn hay không, thì hành động tiếp theo của cậu, đã hoàn toàn thay cho câu trả lời.

Shin ngẩng đầu, đôi con ngươi trong vắt dao động liên hồi, nhướn người kề sát môi mình vào vết cắn khi nãy, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, rồi ngại ngùng chui lại vào lòng hắn.

"Mày...mày...mày..." Saint máy móc đưa tay chạm lên cổ, lắp ba lắp bắp.

Cuối cùng, hắn đỏ mặt khẽ thở dài, quay lại chuyện chính: "Sau này mày phải tin tao, dù cho có là bất cứ chuyện gì thì tao vĩnh viễn đều sẽ chịu thua mày. Nên là..."

Hắn dừng lại, nâng niu xoa đầu cậu, "Nên là đừng khóc vì tao."

"À không, đúng hơn là tao sẽ không để mày khóc nữa."

"Shin à." Chợt nhận ra người trong lòng đã im ắng từ lúc nào, Saint vừa lay vai cậu vừa nhẹ nhàng gọi.

"Shin ơi?"

Không trả lời.

Trút hết được nỗi lòng, cơn say giờ đã có cơ hội chiếm chỗ, chậm rãi kéo Shin vào giấc ngủ.

Trái lại, tội lỗi vẫn bủa vây khiến tâm trạng Saint não nề, hắn cẩn thận đổi tư thế cho Shin, để có thể dễ dàng trông thấy mặt cậu.

Nào ngờ vừa nhìn đến vành mắt sưng húp đó, mắt Saint bỗng chốc cay xè, hắn từ từ đưa tay chạm vào khuôn mặt người trong lòng, xúc cảm mềm mại khiến hắn thích thú mà đổi thành áp cả bàn tay vào.

"Sao mày lại để khuôn mặt này phải khóc được vậy Saint... Tội ác tày trời thật!" Hắn vừa thì thầm vừa khẽ xoa mặt cậu.

Shin thật sự vô cùng đẹp, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sắc sảo, môi cũng đỏ mọng mềm mại.

Nhắc đến môi, xúc cảm là lạ trên cổ khi nãy bỗng ùa về, Saint đột nhiên không tự chủ mà khẽ di chuyển ngón tay xuống môi Shin.

Sau đó, lại càng không kiềm chế được mà cúi đầu, tha thiết muốn ngậm lấy cánh môi ấy, nhưng rồi lại tự mình đấu tranh tư tưởng.

"Lợi dụng người khác trong lúc say, quá sai trái. Với cả đó là bạn thân, ai lại làm vậy với bạn mình?"

"Nhưng mà bạn bè thì có gì đâu mà gọi là lợi dụng, lỡ chạm vào thôi thì có sao đâu?"

__

Shin say đến thế này khiến Saint không an tâm để cậu ngồi sau xe, hắn quyết định cõng cậu đi bộ về nhà.

Đi suốt sáu cây số, từ phố xá đông đúc đến màn đêm tĩnh mịch, người trên lưng vẫn chưa từng thức giấc lấy một lần, tựa như con tàu đã cập bến, chẳng cần lo sợ điều gì, vững tâm mà tin tưởng giao phó.

Cả hai về được đến nhà cũng đã là bốn giờ sáng, may là mẹ Shin ngủ rất say, nên Saint có thể thuận lợi đưa cậu trở về phòng, cẩn thận từng li từng tí đặt cậu lên giường.

Một "tsunami" bao người dè chừng, giờ đây lại nửa quỳ bên chân Shin, cẩn trọng tháo từng chiếc giày giúp cậu.

Chẳng màng bản thân đã ướt đẫm mồ hôi, Saint gấp rút chạy đi vắt khăn lau người cho Shin, hắn lo cậu bị mồ hôi của mình làm bẩn.

Nào ngờ, tính phòng thủ của Shin lại vô cùng cao, dù nhắm chặt mắt cũng nhất quyết không cho Saint cởi áo mình.

Saint khẽ bật cười, vô thức chọc ghẹo: "Toàn mùi cồn cũng không chịu cởi, hết thơm mất rồi!"

Như thể phạm phải điều cấm kỵ, Shin khẽ nhíu mày rồi ngay lập tức bật ngồi dậy, thay quần áo xong lại quay sang mở to mắt nhìn Saint.

Saint cũng mở to mắt đáp lại cậu, nghi hoặc hỏi: "Muốn thi xem ai mở mắt lâu hơn hả?"

Shin nghe xong liền nhăn mặt, vươn tay cốc đầu hắn.

"Ai da! Không phải hả?" Saint ôm đầu, vẻ mặt vô tội, "Mày muốn gì đó?"

Shin hậm hực nói: "Tao thơm rồi."

"Hả?" Saint sững người giây lát, rồi như chợt hiểu ra, bật cười nói, "À, mày thơm cực!"

Tưởng chừng Shin đã hài lòng, thế mà cậu vẫn ngồi yên, lườm hắn một cách đầy bất mãn.

Saint cười bất lực, đưa tay khẽ xoa đầu cậu, dỗ dành: "Sao nữa dạ? Tao khen mày rồi mà."

"Xạo chó, mày chưa ngửi." Shin rành mạch vạch trần Saint.

"..." Saint hoàn toàn câm nín.

Hắn bắt đầu phân vân không biết sau này có nên cho Shin uống rượu tiếp không...

Cuối cùng, sau khi tất cả đều ưng ý, Shin mới chịu nằm xuống đắp chăn.

Saint vừa nhỏ giọng thì thào, vừa khẽ nhéo má Shin: "Ngủ ngoan nha, tí tao sang đón mày đi học."

Saint nói xong liền vội vàng chạy về nhà tắm rửa thay đồng phục, mượn xe của ba chạy đi mua đồ ăn sáng và thuốc giải rượu cho Shin, tất bật ngược xuôi liên hồi, rốt cuộc hắn vẫn kịp dừng xe trước cổng nhà cậu đúng như mọi ngày.

Có lẽ vì ngủ chưa bao nhiêu, Shin ra ngoài khá trễ, cậu vừa lững thững bước đi vừa kịch liệt dụi mắt.

Saint nhìn mà xót thay, vội lên tiếng: "Đừng dụi, đỏ mắt hết rồi."

Shin bỗng giật bắn người, cậu không lường trước được việc Saint sẽ xuất hiện trước mắt mình vào thời điểm này.

Ánh mắt Shin thoáng ẩn hiện nét mừng rỡ nhưng chẳng mấy chốc đã bị chủ nhân cưỡng chế chuyển sang hờ hững, cậu lạnh nhạt hỏi: "Sao mày ở đây?"

Saint ngay lập tức ong ong cả đầu, cậu cảm thấy bản thân hẳn là vì thiếu ngủ nên sinh ảo giác.

"Tao đón mày đi học đó. Đêm qua tao có nói mà."

"Đêm qua?" Shin đầy hoang mang hỏi lại.

Saint thấy vậy cũng mơ hồ theo: "Đúng vậy, đêm qua đó. Tụi mình giải quyết rõ ràng mọi chuyện, làm hoà rồi luôn, mày không nhớ hả?"

Mặt Shin bỗng chốc ngờ nghệch, trong đầu đầy nghi vấn, mà cơ bản cảm xúc lấn át nhất chính là chột dạ.

Cậu thầm nghĩ, chẳng lẽ đêm qua bản thân đã uống say rồi tìm Saint thổ lộ tình cảm sao?

Saint thấy Shin bất động, nên khẩn trương giải thích: "Đêm qua mày uống say rồi..."

"Dừng!!!" Shin bất thình lình hét lên, thầm xấu hổ vì cho rằng suy đoán của bản thân đã đúng.

Ngược lại, Saint lại nghĩ Shin muốn lật lọng nên liền chau mày, bất bình phóng xuống xe, hừng hực tiến đến vạch áo mình cho Shin xem vết cắn, để chứng minh rằng cậu đã trút giận với hắn xong rồi.

Ai mà ngờ, vì cắn nhẹ quá, nên dấu răng gần như đã phai mất, cái cổ trắng ngần chỉ còn lại vết đỏ mờ nhạt.

Trong lúc hắn còn đang ngơ ngác kiểm tra, thì mặt Shin đã nóng phừng phừng, giọng nói ngập ngừng vang lên.

"Mày vạch áo chi vậy, vết đó là... chẳng lẽ đêm qua.... Tao đã làm gì..."

Những dòng suy nghĩ đen tối vừa dấy lên khiến Shin hốt hoảng, vội bịt miệng mình.

Saint trông thấy hàng loạt hành động và lời nói của Shin thì bỗng vỡ lẽ ra tình hình hiện tại, ánh mắt hắn thoáng sáng lên, khẽ "À" một tiếng đầy gian xảo.

Giây tiếp theo, Saint trở mặt bày ra dáng vẻ oan ức, đôi mắt cún con như sắp khóc đến nơi, nhỏ giọng nói.

"Shin à, tao đã thành người của mày rồi, mày nhất định phải chịu trách nhiệm đó..."

"!!!"

Não bộ Shin lập tức hoàn toàn đóng băng.

Chịu trách nhiệm?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ký ức của Saint chỉ mông lung dừng lại ở giây phút giọt rượu đầu tiên rơi vào miệng mà thôi...

Chập chờn vài giây, Shin nhanh chóng thôi thúc bản thân bình tĩnh lại. Cậu hít sâu một hơi, khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh lạnh lùng, không nhanh không chậm nói.

"Mau quên hết đi, ai mà không có lúc lầm lỡ, cấm mày nói ra."

Nói rồi, không cho Saint cơ hội phản bác, Shin lập tức quay người bỏ đi, hai chân cậu thoăn thoắt không ngừng, bộ dáng hối hả ấy hoàn toàn bán đứng hình tượng "điềm tĩnh" ban nãy.

Saint ngẩn ra ba giây liền phụt cười, dõi theo bóng lưng chạy trối chết kia, càng nhìn hắn càng cười kịch liệt hơn.

"Má, đáng yêu vãi."

__

Đôi lời của nhỏ viết:

Hmm, để mọi người đợi hơi lâu xíu, nên tui bù đắp bằng một chương siêu dài nè hehe, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu thích "Mắt Bão" 🫰🏻

Chuyên mục hỏi - đáp:

Saint ơi, tại sao anh không gọi taxi mà phải đi bộ 6km chi khổ cực vậy?

Saint: Bạn có được cõng Shin bao giờ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip