Chap 15 : Chuyển biến

Chậm rãi hé mi, đập vào mắt Sana toàn là một màu trắng. Không rõ nàng đã nằm trên giường bao lâu, lúc này tay chân có chút tê cứng. Khó khăn chống trụ cơ thể ngồi dậy tựa lưng vào thành giường. Lúc này mới có dịp quan sát kĩ càng, nơi đây là phòng bệnh. Nàng còn nhớ hôm đó đang nói chuyện cùng JeongYeon thì ngất đi, hẳn là cô đã đưa nàng đến đây. Nhưng từ nãy đến giờ, như thế nào vẫn không thấy JeongYeon tới thăm nàng? Hay vốn JeongYeon căn bản không quan tâm đến nàng, là nàng một mực ảo tưởng, ép buộc người ta? Sana cười tự giễu.

Bỗng dưng cổ họng khát khô, Sana hơi uể oải đứng lên định đi lấy nước. Ngoài cửa bất chợt được mở ra. JeongYeon là vừa đi xuống lầu mua đồ ăn lên, sợ rằng khi Sana tỉnh dậy cảm thấy đói. Chả hiểu vừa vào phòng đã thấy Sana có phần yếu ớt chống tay vào tủ có vẻ định đi đâu đó. Cô có chút hơi sợ Sana sẽ ngã xuống nên nhanh chóng lại đỡ nàng về giường.

"Ơ..."

Ngoài sự mong đợi của Sana, JeongYeon từ đâu xuất hiện, không chỉ không còn đối xử hờ hững với nàng mà ngược lại còn rất ân cần. Nàng đang mơ sao? Đúng rồi, chắc chắn là mơ, Yoo JeongYeon làm sao có được bộ dáng kiều diễm ôn nhu thế này chứ.

"Bác sĩ nói thân thể cậu có chút không tốt, nên ăn uống...điều độ lại, vài ngày nữa sẽ nhanh khỏi"

Nhắc đến chuyện hôm qua, JeongYeon còn cảm thấy rất ái ngại. Cũng phải nói đến nhờ sự kiện vừa qua mà thái độ của JeongYeon đối Sana đã hòa hoãn rất nhiều, bởi do hình tượng của Sana trong mắt cô sau một đêm đã chuyển biến phần nhiều.

"Cậu không phải..."

"Không phải gì chứ? Lúc nãy tôi có xuống mua cho cậu ít đồ ăn, mong là hợp khẩu vị của cậu"

"Quào"

Sana ngơ ngác tự lấy tay nhéo má mình, nàng không mơ? JeongYeon là siêu cấp thay đổi, từ chằn lửa biến thành nàng thơ sao? Bỗng dưng Sana thật muốn khóc, công sức nhiều năm nàng bỏ ra như vậy cuối cùng cũng được đền đáp.

"Vị thế nào? Ổn chứ?"

"Ừm rất ngon nhưng chẳng hiểu sao tay tôi có phần hơi đau nhức, một tô này bưng lên cũng khó khăn haizzz"

Giả vờ xoa xoa bắp tay, Sana lén nhìn JeongYeon đang có chút bối rối suy nghĩ, theo thói quen còn cắn môi nhỏ, nhìn thế nào cũng đẹp mắt.

"Vậy chi bằng để tôi đút cho"

JeongYeon hạ quyết tâm, dù sao Sana cũng là vì cô mà ra nông nỗi này cho nên Sana cần gì thì tùy tiện đáp ứng nàng ấy là được.

"Tôi thích ý tưởng này nha"

Thành ra khung cảnh trong phòng bệnh bấy giờ là một người chăm đút từng thìa thức ăn cho người kia. Sana vẻ mặt hài lòng, vừa ăn vừa không nhịn được phóng tầm mắt yêu thương đến đối phương. Sau này cả hai như vậy cùng một chỗ là tốt rồi.

"JeongYeon"

"Huh?"

JeongYeon còn đang tận tụy làm công việc của người chăm bệnh, bất ngờ bàn tay bị người ta nắm tay, có chút giật mình.

"Cậu nghĩ sao nếu tôi muốn cậu..."

Sana hơi ấp úng, dù sao chuyện này cũng thật xấu hổ.

"Muốn...muốn cái đầu cậu, nếu muốn nói nhảm thì tôi về trước đây"

Mặt Sana cũng thiệt dày, giữa thanh thiên bạch nhật lại đưa ra yêu cầu biến thái đó. Báo hại cô đỏ mặt một mảng, thật muốn đá chết nàng ta.

"Nè chỉ là nhờ ôn thi giúp tôi thôi mà, JeongYeon cậu bủn xỉn từ khi nào thế?"

Trong lòng Sana dâng lên cổ hậm hực, chẳng phải bình thường hay chê nàng ngu ngốc còn gì? Bây giờ nàng chính là muốn ôn luyện lại nhưng người ta xem xem thái độ là kì thị lắm nha.

"Ôn thi? Tôi có nghe nhầm không?"

Bỏ hết chút hiểu lầm vừa nãy ra sau đầu, cái chấn động đối với JeongYeon là hai chữ "ôn thi" kia của Sana. Từ bao giờ một con người cá biệt lại có tư tưởng học tập vậy? Nhưng dù sao thì cũng là tín hiệu đáng mừng.

"Chúng ta dù gì cũng đã gắn bó vài năm, cậu là người chú trọng thanh danh như thế nào chả lẽ tôi chẳng rõ. Những việc gần đây tôi gây ra hẳn khiến cậu cũng khó chịu đến điên người rồi."

"Không phải.."

"Cậu không cần phải tỏ vẻ như không có gì. Bản thân tôi cũng biết mình ngu ngốc cho nên thời gian này mong cậu hãy chiếu cố, tôi nhất định sẽ không khiến cậu một lần nữa thất vọng."

JeongYeon rơi vào lúng túng trước lời cầu xin của Sana. Thật chất JeongYeon trước nay đều chưa từng đánh giá thấp Sana, nàng là một người rất có thiên phú, chỉ là bản thân nàng ta không có chí cầu tiến mà thôi. Cô cũng không phải chán ghét vì thành tích Sana mà là có chút không tán thành thái độ hờ hững của nàng ấy đối với chuyện học hành. Cho nên bây giờ JeongYeon hạ quyết tâm sẽ giúp Sana, không phải xuất phát từ sự miễn cưỡng hay lòng thương hại, JeongYeon là toàn tâm muốn thay đổi Sana.

Nhận được cái gật đầu chấp thuận của JeongYeon, Sana cuối cùng thở phảo, sau đó nở một nụ cười nhẹ nhõm.

'Vì cậu, tôi nhất định sẽ thay đổi'

.

Khoảng thời gian tiếp đó, cả hai rất ra sức giúp đỡ nhau ôn tập, dẫu sao cũng là giai đoạn nước rút của năm học cuối cùng. Phút này đây một giây cũng không thể bỏ lỡ.

Như đã hứa, mỗi tối JeongYeon đều chăm chú giảng giải cho Sana những kiến thức cơ bản đến nâng cao cho kì thi tốt nghiệp. Buổi sáng thì cô sẽ dành thời gian cho việc ôn tập của riêng mình. Điều này vô tình làm Sana thấy rất xót xa, một ngày JeongYeon gần như ít khi được nghỉ ngơi, so với nàng, nghành học của JeongYeon đòi hỏi tính chuyên môn cao và tinh tế hơn nên JeongYeon thường xuyên phải ôn luyện kĩ càng. Có đôi khi Sana ngỏ ý để nàng tự ôn tập là được nhưng JeongYeon một mực chối từ. Hơn ai hết, JeongYeon cô hiểu tình huống của Sana lúc này tựa như một canh bạc, chỉ cần lơ là sẽ đủ làm dập tắt tất cả. Sana từng kể cho cô nghe về hoài bão của nàng, muốn làm một nhà thiết kế lừng danh Hàn Quốc, đã đi đến nước này JeongYeon nhất quyết không để mọi thứ tan thành mây trời.

"Nghỉ một chút ăn trái cây đi, đã giải bài liên tiếp 3 tiếng rồi a."

Sana uể oải nằm thẳng ra bàn, quả thật với bộ não vàng của JeongYeon thì việc giảng bài của cô so với thầy cô dễ hiểu hơn nhiều. Không những hiểu rõ bài mà ngoài ra việc Sana thích nhất khi được ôn luyện chung với JeongYeon đó là có thể tùy tiện thân mật với cô, JeongYeon bây giờ cũng không còn bài xích nàng gay gắt như trước. Khỏi nói Sana thích thú đến mức độ nào.

"Với khả năng này thì cậu hẳn có thể đổ tốt nghiệp được rồi đấy"

JeongYeon vừa soạn lại đống đề cương vừa mỉm cười hài lòng. Cảm thấy như bản thân đã đạt được một thành tựu lớn lao. Mỗi ngày trôi qua, chính mắt cô nhìn ra được tiến bộ của Sana thì mọi mệt mỏi đều biến mất, chính là công sức bỏ ra không hề lãng phí.

"Cậu cười cái gì chứ?" - Sana chống cằm nhìn JeongYeon, không rõ có phải nàng thích JeongYeon đến mức ảo tưởng hay không nhưng quả thật gần đây JeongYeon rất hay làm những hành động mờ ám mang tính câu dẫn người ta. Mà nạn nhân trực tiếp còn ai khác ngoài nàng, liệu đó có phải là một tính hiệu tốt mách bảo nàng đã đến thời cơ thổ lộ với cô?

"Ừmm..không có gì"

Đáp lại ánh mắt nóng rực của Sana dán trên người mình, JeongYeon không có chút chán ghét, ngược lại còn có tư vị hưởng thụ. Những lúc người này đối với cô si mê, trái với lúc trước là khó chịu thì giờ mang một phần thích thú không thôi. Phải chăng lòng cô đang vì ai kia mà nở rộ? Bản thân JeongYeon cũng không dám khẳng định.

"Có ai từng nói nụ cười của cậu rất đẹp chưa?" - Dù JeongYeon đang mang cơ thể của chính nàng nhưng nàng cũng chưa từng cười đẹp đến như vậy.

"Mỗi tối đều nghe con người tên Minatozaki Sana nói đến chán cả tai rồi"

Sana cười khẩy, xem nào xem nào, nàng đã sớm bị câu hồn như thế sao.

"Những khi cậu cười như vậy khiến tôi chỉ muốn..."

Sana nhướng người đổ về phía JeongYeon. Đánh bạo một tư thế ám muội, khoảng cách mặt của cả hai chỉ cách nhau vài cm. Sana tự biết hành động của mình có bao nhiêu thất thố nhưng đã tiến thì không có lùi, quan điểm nàng xưa nay vẫn vậy.

"Muốn cái gì cơ?"

Có hơi giật mình trước hành động của Sana, làm gì có gì hoảng hốt bằng việc nhìn khuôn mặt của chính mình được phóng đại trước mắt chứ? JeongYeon bất chợt lùi người về sau. Chỉ còn cách giả ngơ để thoát khỏi cái thế mờ ám này. Thật xấu hổ muốn độn thổ mà. Khuôn mặt kia của cô đã bao giờ làm ra vẻ tà mị thế kia đâu? Thật kì quặc khi nhìn hình dáng của chính mình như thế.

"Muốn bobo"

"Bobo?---"

Sana trực tiếp dán môi mình lên môi JeongYeon, một hồi lâu.

____________________________

/thanh niên nào đu fic của toai chắc cũng mệt mỏi lắm :( huhu/


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip