Chap 6 : Chỉ cách nhau một cánh cửa

"Thi học kì tới nơi rồi , con còn chưa lo học , suốt ngày lêu lỏng làm sao qua nổi tốt nghiệp để thi vào đại học đây ?" 

Ông Minatozaki đứng một bên khoanh tay nghiêm túc nhìn xuống Sana đang ngồi trên ghế xem phim , giọng ông rất không hài lòng . Một tuần nay vì cớ gì đó , ông đột nhiên trở nên quá mức hà khắc với con gái mình so với lúc trước . Trách đâu được khi vốn gia đình nàng mấy đời đều là doanh nhân , theo chế độ cha truyền con nối . Mà đến đời cha Sana , ông cùng vợ duy nhất chỉ có một đứa con gái . Xem ra cũng không có gì đáng tuyệt vọng nếu từ bé nàng hoàn toàn không bộc lộ được nửa phần thiên phú về lĩnh vực này . Học hành không tính là tệ nhưng muốn chạm đến hạng nhất thì cần phải nỗ lực rất nhiều lần người khác . 

Có lần Sana bộc bạch với ông rằng nàng không thích ba cái kinh doanh tính toán số liệu rắc rối gì đó . Nàng chỉ thích thời trang , nàng luôn muốn khoác lên mình những kiện đồ do chính mình phối hoặc hơn nữa là tự nàng thiết kế , và nàng còn muốn trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng khắp Đại Hàn Dân Quốc này , lan rộng ra toàn cầu thì tốt quá . Tiếc là những lời đó vừa nói ra đã rất nhanh bị cha nàng chặt đứt . Ông thậm chí không kiềm nổi sự tức giận , báo hại hôm đó Sana bị cha quát tháo rất to , mẹ nàng đứng cạnh đó muốn ngăn cũng ngăn không được . Vì chuyện đó mà tới hôm nay , ông Minatozaki mỗi khi chạm mặt đều nhắc về nội dung đó . Không khí trong gia đình dần dà trở nên căng thẳng , bứt bách không chịu nổi .

"Con vẫn đang học mà"

"Học cái gì ? Học mấy cái thiết kế nhảm nhí này đó hả ?"

Ông giật phăng chiếc điện thoại Sana đang cầm trên tay , cái nàng đang lướt thật trùng hợp đúng ngay trang web về những item hot trong năm nay . Ông chán ghét cùng khinh thường , nhất thời không kiềm chế đập vỡ tan trước sự ngỡ ngàng của con gái và vợ .

"Cha đang làm gì thế ?" 

"Ta làm gì đợi tới lượt con quản ? Lập tức lên lầu ôn bài ngay"

"Cha ..."

"Còn muốn cãi ?"

Sana bi thương cùng phẫn nộ nhìn ông , rồi vụt chạy ra khỏi nhà . Mẹ nàng có ý muốn cản lại nhưng ông Minatozaki rất nhanh chặn bà lại , cứ như vậy để mặc Sana chạy đi trong cái đêm thành phố .

"Ông mấy bữa nay làm sao vậy ? Dù sao cũng là con gái chúng ta , ông đối xử với nó như vậy mà được à ? Nói trước là con gái tôi có mệnh hệ gì , ông đừng có trách"

Mẹ Sana trước giờ vốn rất bình đạm , không thường nổi giận hay cư xử thô lỗ với bất kì ai . Bà vô cùng nhỏ nhẹ và nhã nhặn trong từng câu nói cử chỉ . Nhưng điều đó không đồng nghĩa bà là người dễ ức hiếp . Với một tuổi trẻ cuồng nhiệt , bất chấp cả nho giáo của gia đình , một mình ra nước ngoài cùng bạn bè tiêu hao một ngày hơn chục lần quẹt thẻ . Sự cứng đầu đó đến mức trong gia tộc không một ai muốn quản nữa . Chỉ đến khi bà gặp được ông Minatozaki , trong khoảng thời gian ngắn bà thay đổi phong thái đến các thành viên trong nhà sửng sờ không kịp . Bà yêu ông và quyết tâm trở thành một người phụ nữ hoàn hảo trong mắt ông , vợ chồng đôi khi gây gỗ thì bà cũng là người đứng ra hòa giải . Đã từ rất lâu rồi bà mới thật sự nổi giận , duy cũng chỉ vì đứa con gái cưng của mình . 

"Nó cũng là con tôi..."

"Vậy tại sao ông còn làm vậy hả ?" 

Ông Minatozaki ngả lưng lên ghế , mặt ông tuy nghiêm trọng vẫn là không thể ngăn được tiếng thở dài . 

"Bọn người Yoshida bắt đầu hành động rồi , bà chưa biết sao? "

...

Thường ngày Sana luôn mang một hình tượng như viên vitamin hạnh phúc , một ngày 24 tiếng thì mọi người có thể bắt gặp nụ cười hiện hữu trên môi nàng hết 23,5 tiếng . Nên thành ra việc ngay đúng lúc giữa đêm khuya thanh vắng , đột nhiên mở cửa ra trông thấy Sana một mặt đầy nước mắt , trên đầu JeongYeon xuất hiện vô vàn dấu chấm hỏi . Chuyện còn chưa kịp hỏi , chỉ thấy bóng của Sana vụt qua trước mặt mình . Xông thẳng vào nhà bếp , cư nhiên lôi hết thực phẩm của cô ra ăn . Đối với loại cư xử tự nhiên như nhà mình của đối phương , JeongYeon đã quá quen nên chả buồn lên tiếng phàn nàn . Lẳng lặng đứng một bên mà xem nàng ăn như thế trút hết sự bực tức lên chúng . Khuôn mặt Sana biến dạng khi ép một lượng thức ăn lớn vào miệng , đôi má nàng theo đó mà phồng lên . Trong vài giây phút đó , JeongYeon lại thấy hình ảnh này vô cùng đáng yêu , thật giống một chú sóc để cưng nựng . 

"Khoan đã , cái này không được ăn ..."

Mắt thấy Sana có ý định lấy nốt chiếc bánh cuối cùng trong tủ lạnh , JeongYeon liền chợp lấy tay nàng , lắc đầu ngoày ngoạy kiên quyết không cho nàng lấy nó . Trong lòng Sana đang mang một tâm trạng rất tồi tệ , nàng không có nhiều sức để suy nghĩ sâu xa. Vì thế hành động kịch liệt này của JeongYeon vào mắt nàng , chả khác gì một thái độ chán ghét mình nên mới làm thế . Tâm tình nhất thời chồng thêm một mảng phiền muộn . 

"Giờ ngay cả cậu cũng muốn ghét bỏ tôi , mấy người không ai thương tôi hết , một đứa trẻ đáng yêu như tôi cớ sao lại bị đối xử tệ bạc như vậy ."

Sana lại nức nở . Điểm yếu JeongYeon chính là nước mắt con gái , nay thấy người này khóc đến thương tâm như vậy , căn bản cô chỉ biết đờ ra , bối rối không nghĩ được phải làm gì . 

"Không phải như vậy ..."

"Được thôi, cậu càng tiếc nó , tôi càng phải ăn sạch nó"

Không đợi JeongYeon giải thích , Sana nhanh một bước . Từng miếng bánh to nhét nuốt vào bụng , nhìn biểu cảm của cô há hốc mồm hoang mang , điều này làm Sana vô cùng hả dạ . Càng ăn càng hăng sức , rất nhanh chiếc bánh to đã nằm gọn trong bụng nàng .

"Cậu thật sự ăn hết nó ư?"

Vầng trán JeongYeon xuất hiện những hạt mồ hôi li ti , vẫn chưa hết hoảng hồn bởi chuyện mới xảy ra .

"Tiếc sao ?"

"Hoàn toàn không phải."

"..."

"Cái bánh đó đã quá hạn sử dụng rồi"

Bụng Sana lúc này tự dưng sôi sục .
...

"Vâng , bác yên tâm , cháu sẽ chăm sóc cậu ấy."

Là ông Minatozaki , ít nhiều trong ba năm qua ông cũng biết Sana vô tình gặp lại được người bạn cũ , lại còn vô cùng ngưỡng mộ người bạn này . Ông đương nhiên có tìm hiểu sơ những năm đó Yoo JeongYeon trải qua như thế nào . Vì thế nên giờ bấm móng tay ông cũng có thể biết được chỗ Sana sẽ tới là đâu , đồng thời không khỏi an tâm khi người đó là JeongYeon .

Qua cú điện thoại ban nãy của cha Sana , JeongYeon sau cùng cũng biết hành vi kì lạ của Sana vào lúc giữa đêm như vậy rốt cuộc là vì sao . Cô không khỏi lắc đầu bởi tính cách nhất thời này của nàng .

"Nè quý cô Sana ! Cậu trong đó có sao không ?"

Nãy giờ tính ra Sana đã ở trong nhà vệ sinh hơn nửa tiếng rồi .

"Huhu bụng tôi cứ đau hoài à"

Sana bên trong nói vọng ra , giọng nói lộ rõ sự khó chịu . JeongYeon bên ngoài nghe được , không biết nên khóc hay cười vào lúc này nữa .

"Ai biểu cậu ham ăn như vậy ?"

"Người ta ăn cho hết buồn thôi."

"Buồn thì cậu có thể tâm sự cùng tôi , hoặc là tôi sẽ dẫn cậu đi đâu đó giải khoay cũng được mà." 

"Chỉ là có thể thôi . Cậu ở nhà làm trạch nữ gần hai mươi năm xem biểu hiện vẫn còn ít lắm"

"...Trẻ con"

Giờ dù JeongYeon quá mức mệt mỏi nhưng cũng không đành lòng đi ngủ , mà Sana lại càng không muốn JeongYeon đi ngủ . Bên trong liên tục gào thét bắt buộc cô ngồi bên ngoài cửa chờ mình . Hết cách , JeongYeon ngồi tựa lưng lên cửa , sẵn sàng đáp lại những câu chuyện ngớ ngẩn của Sana . Khung cảnh thiệt dở khóc dở cười mà .

Đang lúc nói chuyện hăng say , bỗng dưng Sana im bặt . Không còn nghe giọng nàng nữa, JeongYeon thắc mắc sợ rằng bên trong có chuyện , lật đật đứng ngay lên hỏi nàng .

"Sana sao vậy ? Có chuyện gì sao?

"..."

"Trả lời tôi đi , Sana!"

"JeongYeonie..."

"Hả ? Tôi đây "

"Hình như là...hết giấy rồi"

Phụt ! Không quản hình tượng trước giờ của mình trước giờ . JeongYeon thoải mái cười lớn . Không ngờ có ngày một Minatozaki Sana thiên kim tiểu thư trong truyền thuyết lại rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy .
___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip