Chương 4: Làm người tốt thật khó


-"Park Ji Yeon, hội Học sinh cho mời cậu"

Tiếng cô bạn Yerin lớp bên cạnh vang lên ngoài cửa, Ji Yeon chán nản đứng dậy. Không cần nghĩ cũng biết xảy ra chuyện gì. Nó nhếch môi gãi gãi đầu rồi nhấc chân ra phía cửa.

-"Ji Yeon, chuyện gì vậy?" - Taehyung chặn đường nó - "sao chị tớ lại gọi cậu?"

Ji Yeon dùng ánh mắt băng lãnh vô hồn nhìn Taehyung, nhón chân lên xoa đầu thằng nhóc một cái.

-"Biết nhiều quá không tốt"

-"Nhưng tớ là bạn của cậu mà" - Taehyung chu môi cãi

-"Chị cậu cũng thế, nên không sao đâu" - nó đáp rồi bước nhanh.

-"Nhưng mà..."

-"Ey, không sao đâu" - Jimin cùng bàn kéo tay Taehyung -"cậu ngồi xuống đây làm bài giùm tui cái, không là tui chết với chị cậu đó"

*****

JiYeon nhẹ nhàng xoay nắm đấm cửa, đối diện nó là gương mặt hết sức bình thản của Eun Jung cùng sắc mặc không mấy dễ coi của hội phó Jung HoSeok.

-"Xin chào" - nó kéo ghế ngồi xuống, mặc không hề biến sắc.

-"Cậu biết lí do mình được gọi vào đây là gì chứ?" - Ho Seok mở miệng trước.

-"Nói nghe thử xem" - nó đáp, tay khoanh lại bất động.

Jung HoSeok hơi khó chịu nhíu mày, Park Ji Yeon trừ chuyện học hành ra thì không mấy nổi trội, hai năm qua chưa từng gây ra bất cứ phiền toái nào cũng có thể cho là học sinh ngoan hiền đi. Đùng một cái lại đi gây chuyện, lại còn chọc trúng tổ kiến lửa của trường. Vậy mà hôm nay vào đây lại trưng cái bộ mặt lãnh đạm cùng kiêu ngạo đó ra, không xem ai ra gì à?

-"Em biết Park Rae Hwa chứ?" - Eun Jung cười nhẹ nhìn nó.

-"Có biết" - nó gật đầu, đúng như nó đoán, chắc chắn là chuyện này.

-"Chúng tôi gọi em đến đây không phải chỉ trích, chị chỉ muốn nghe em kể lại đầu đuôi mọi chuyện"

-"Chị không tin em?" - JiYeon nhướng mày, trong lòng có chút mất mát.

-"Đương nhiên là chị tin" - Eun Jung vẫn mỉm cười, con bé này lại bướng bỉnh rồi - "nhưng không phải chỉ mình chị tin là đủ. Người xếp loại hạnh kiểm của em không phải chỉ có mình chị, em biết chuyện đó quan trọng đối với việc xin học bổng thế nào mà. Giống như Jung Ho Seok đây, cậu ta  sẽ không tin em, nhưng cậu ta và mọi người lại nắm trong tay quyền quyết định em đi hay ở. Vả lại, đâu phải em không biết con bé đó làm lớn chuyện đến mức nào"

-"Chúng tôi mong cậu thành thật, Park Rae Hwa có nhân chứng chứng minh việc cậu gây thương tích cho cô ta, và cũng có giấy chứng nhận của bác sĩ là bị thương tật 18%. Có thể sẽ không đi học được trong thời gian dài" - Jung HoSeok tiếp lời, anh muốn nhanh giải quyết việc này cho xong, đóng vai ngầu mệt mỏi quá rồi.

JiYeon nhếch môi, không phải không đoán được Park Rae Hwa sẽ làm mọi chuyện nghiêm trọng đến thế, nhưng mà cũng cho là quá shock đi, cái gì mà thương tật 18%? Nó nhớ là chỉ tát con nhỏ một bạt tay với quơ cái cặp trúng vào đầu thôi mà?

'Cốc cốc'. Tiếng gõ cửa e dè vang lên, phá tan không khí u ám lúc này. Không hẹn mà gặp, Ham EunJung và Jung HoSeok lại tròn mắt nhìn nhau, có khi nào câu chuyện lại lạc đề không, vì đằng sau cánh cửa lại xuất hiện một nhân tố thứ ba rồi.

-"Xin... chào"

Sana cười gượng, tự dưng có một đàn anh chạy đến lớp cô bảo là JiYeon bị gọi vào phòng họp rồi, làm Sana hoảng hốt, biết chắc là vì chuyện đó nên vội vàng chạy đến đây.

JiYeon nghe giọng nói quen thuộc lập tức quay người lại.

-"Em vào đây làm gì?"

Jung HoSeok lại nhíu mày lần nữa, nhưng Ham EunJung thì há hốc mồm. Tai y có vấn đề sao? Có phải hay không y nghe thấy trong ngữ khí của JiYeon có chút tức giận xen lẫn... lo lắng.

-"Em muốn giải thích"

-"Đi về lớp đi" - nó lạnh lùng ra lệnh

-"Nhưng chị à, em..."

-"Tôi bảo em về lớp!"

JiYeon quát. Sana hoảng sợ thụt lùi ra đằng sau, vừa lúc cánh cửa mở ra đụng trúng vào người cô làm Sana mất đà té xuống.

-"Ơ.. xin lỗi, tôi không cố ý đâu"

Người vừa mở cửa giật mình nói, cậu bước lại gần Sana toan đỡ cô lên thì bị Park Ji Yeon nhanh hơn gạt ra.

-"Park Ji Min, em đến đây làm gì?"

Eun Jung ngạc nhiên hỏi, JiMin lúng túng gãi gãi đầu.

-"Em.. lúc nãy là em đến báo với Sana... nhưng Taehyung lại bảo là không cho cô ấy đến đó nên..."

-"Thôi được rồi, Jimin, Jiyeon, hai đứa ra ngoài đi, bọn chị muốn nói chuyện riêng với Sana"

-"Sana không liên quan đến chuyện này, việc em làm em tự chịu trách nhiệm" - nó gằn giọng, tay xoa xoa cái chân bị cánh cửa đá trúng của Sana.

-"Chị à..."

-"JiYeon, cái gì cũng phải có chừng mực, cho dù em và Eun Jung có thân đến mức nào thì chúng tôi cũng không giúp em được đâu" - HoSeok nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

-"JiYeon, tớ nghĩ chúng ta nên ra ngoài thôi" - Jimin kéo tay Jiyeon trong lúc nó đỡ Sana đứng dậy.

Jiyeon vẫn còn đang chần chừ, nó không muốn để con bé lại một mình. Ít ra cũng không thể ở lại với bản mặt khó ưa của Jung HoSeok được, anh ta trông thật đáng sợ.

-"Chị à, tin tưởng em... được không?"

Park JiYeon miễn cưỡng gật đầu.

*******

-"Đừng lo lắng. Uống nước chanh sẽ làm cậu thoải mái hơn"

Taehyung cười cười đặt lon nước trước mặt nó, nhưng bây giờ nó làm gì có tâm trạng mà uống chứ. Con bé ngốc đó không biết ra sao nữa.

-"Anh đang quảng cáo nước đó à tiền bối?"

Thanh niên Jeon JungKook không biết từ đâu ló ra góp vui, làm tâm trạng của JiYeon đã rối bời càng thêm tệ.

-"Cậu và Sana là quan hệ gì?" - JiYeon chợt hỏi

-"Em ý ạ?" - JungKook giật mình, định nói gì đó nhưng liếc nhìn người con trai đối diện rồi lại thôi.

-"Ừm, tại sao lũ đó lại gây sự với Sana, cậu biết đúng không?" - nó tiếp tục hỏi.

-"Em..."

-"Làm sao?" - Taehyung háo hức hóng chuyện.

-"Em xin lỗi ạ" - JungKook cúi đầu, tai đỏ rần.

-"Cũng không phải cậu gây chuyện, xin lỗi cái gì" - giọng nó khản đặc -"nhưng mà từ giờ hãy xác định lại mối quan hệ của hai đứa đi"

-"Hai người nói cái gì mà tớ không hiểu vậy?" - Taehyung nhíu mày bất mãn - "Sana kìa!"

Sana thơ thẩn bước tới, JiYeon định mở miệng hỏi gì đó nhưng con bé đã lên tiếng trước, mắt cũng không nhìn JiYeon.

-"JungKook, đi với tớ!"

-"Này, Sa..." - JungKook chưa kịp nói đã bị Sana kéo đi.

-"Cái gì vậy?" - JiYeon khó chịu ré lên

-"Hình như tớ hiểu rồi"

-"Hả?"

-"Đúng như lời cậu nói ấy, xác định mối quan hệ"

*******

Sana và JungKook đang đứng ở sân thượng của trường, cả hai im lặng một lúc lâu. Cậu hiểu cô đang muốn gì, Sana cần có thời gian bình tĩnh lại.

-"Khi không kéo tớ ra đây làm gì?" - JungKook không nhịn được lên tiếng.

-"Đối với cậu, tớ là gì?"

-"Sao lại hỏi thế?"

-"Tớ chỉ muốn biết câu trả lời"

JungKook tần ngần một lúc, từ nhỏ hai người đã có quen biết, cũng có thiện cảm với nhau, bây giờ lại đang đính hôn. Nói chỉ là bạn bè thì cũng không đúng lắm, nhưng về phương diện khác thì...

-"Tớ không biết" - cậu đáp

-"Này, dù sao chúng ta cũng sẽ kết hôn, mà đến bây giờ cậu vẫn không xác định được là thế nào" - Sana trừng mắt, mặc dù trong lòng cô cũng đang rất rối - "cậu không thích tớ?"

-"Tớ..." - JungKook siết tay - "tớ xin lỗi"

-"Tốt rồi"

-"Hả?"

JungKook tròn mắt, môi Sana vẽ nên một đường cong hoàn hảo. Nhưng mà, nếu cậu không lầm, thì hai năm trước cô ấy vẫn còn đòi sống đòi chết đính hôn với cậu cho bằng được mà.

-"Vậy đám fangirl đó, cậu định giải quyết thế nào?"

-"Thế nào là thế nào?" - JungKook nhún vai.

-"Cậu nói thế mà nghe được à, bọn họ hại JiYeon bị phạt và còn suýt lấy luôn mạng của tớ"

-"À, chuyện đó sao rồi?"

-"Không sao, Park Rae Hwa đó là em ruột của Park Jung Hwa bên đội cổ vũ, cũng là người quen của Hội trưởng nên mọi chuyện được giàn xếp ổn thỏa hết rồi. Nhưng mà..." - Sana cắn cắn môi - "cậu có thấy là Hội trưởng rất lạ không?"

-"Tiền bối Eun Jung á? Tớ thấy có sao đâu"

-"Cậu không thấy là chị ấy lo lắng quá mức cho chị Ji Yeon rồi sao?"

-"Gì?" - JungKook tròn mắt lần hai - "tớ không nghĩ vậy đâu, nhưng nếu có thì cũng bình thường mà"

-"Sao lại bình thường được?" - Sana nảy người - "mọi chuyện liên quan đến chị tớ đều được Hội trưởng giải quyết đến mức thấp nhất, cậu không có mặt ở đó nên không biết đâu!"

-"Cậu đang nghĩ cái quái gì thế?"

-"Ham Eun Jung.... là đồng tính luyến ái"

-"Cái gì??" - JungKook la lên - "này Sana, ăn có thể ăn bậy, nhưng nói thì không nhé!"

-"Tớ không nói bậy!" - Sana hậm hực - "tớ có bằng chứng"

-"Nhưng nếu chuyện đó là thật thì cũng đâu liên quan gì tới cậu?"

-"Sao lại không liên quan, lỡ chị ấy có ý đồ gì với chị tớ thì sao?"

-"Tớ nghĩ.. là không đâu, nhưng mà cậu với chị gái không phải thân đến mức đó chứ"

-"Thì... tớ quan tâm chị tớ cũng không được sao?"

-"Nếu không phải chị JiYeon là nữ, tớ đang nghĩ có phải hay không cậu đang ghen"

-"Điên khùng"

Sana đáp rồi chạy biến, cô đưa tay lên ngực trái, ngăn cho nhịp tim thôi đập loạn. Mỗi khi nghĩ đến người đó, Sana dường như mất kiểm soát. Gần đây cô bị sao vậy?

*****

Vắt khăn lau bảng cho thật ráo, nó thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ này chắc mọi người ăn cơm hết rồi. Lại vắt khăn và xoa bụng. Cũng phải, từ chiều giờ có miếng gì lót dạ đâu. Chắc lát nữa phải ghé siêu thị mua chút đồ ăn nhanh mới được.

Bỗng có mùi tỏi phi thơm lừng thoảng qua cánh mũi nó. Jiyeon nhíu mày, không phải chứ, chả lẽ đói quá rồi sinh ra cảm giác sao?

Nó lắc đầu cho tỉnh táo rồi tiếp tục công việc, nhưng mùi thức ăn vẫn không ngừng tỏa ra, lan đi khắp phòng, hành hạ xạ dày trống rỗng của nó. Jiyeon khịt khịt mũi.

-"Chị..." - một giọng thỏ thẻ vang lên.

-"Uh?" - không phải lúc này con bé nên ở nhà mới đúng chứ.

-"Em biết là chị chưa ăn tối"

Nó làm bộ không nghe thấy gì, hì hục lau bảng.

-"Em xin lỗi... là do em không đúng, em lẽ ra không nên đến đó... không nên để chị chịu phạt..."

Cái bảng đáng thương đang chịu sự ma sát càng lúc càng mạnh.

-"Chị à, em biết sai rồi, em sẽ nghe lời chị mà. Nhưng chị không lên tiếng, Sana rất sợ đó"

Tiếng ma sát dừng lại, con người lãnh đạm ngước đôi mắt lanh như ngọc của mình nhìn cô gái.

-"Tại sao lại bỏ đi?"

-"Dạ?"

-"Tại sao lúc đó không nói tiếng nào, lại kéo tay thằng nhóc đó bỏ đi?"

-"Em..." - Sana cắn môi - "vì lúc đó em rất tức giận, nên..."

-"Tại sao phải tức giận?" - JiYeon gặng hỏi

-"Em..."

-"Hửm?"

Sana đảo mắt, vì Ham EunJung rất đáng ghét, không được! Chị ấy tin sao. Vì em lo cho chị, cũng không được.

-"Vì... chị nên cẩn thận với Hội trưởng!"

-"Eun Jung? Sao lại phải thế?"

-"Không có ai cho không ai điều gì cả, nghe em một chút cũng đâu có mất mát gì"

Sana bặm môi, đôi gò má phúng phính  thật đáng yêu. JiYeon bật cười, giơ bàn tay sạch còn lại xoa đầu con bé.

-"Ngốc"

-"Em không ngốc!" - lại phụng phịu - "người ta chỉ là... chỉ là lo lắng cho chị"

Sana nói xong lại chột dạ. Cô sợ Jiyeon lại hỏi sao phải lo lắng cho tôi, sợ JiYeon biết được khó chịu của mình.

-"Cảm ơn" - lần này thì JiYeon không hỏi nữa, khịt khịt mũi sát lại gần con bé - " đồ ăn đâu, đói lắm rồi"

-"Ah? Em quên mất"

Nói rồi cô lấy từ trong balo ra một bao tải thức ăn, nào đồ ăn vặt, kimbap mua trong siêu thị và đủ thứ loại thức ăn có thể lấp đầy dạ dày trống rỗng của cả hai.

'Cạch'

***********

Ham EunJung ngậm kẹo mút hỏi Jung HoSeok đang uống trà sữa kế bên.

-"Chuyện đó... thật sự không ai biết chứ?"

-"Yên tâm, Park JungHwa là tình đầu của cậu, ngoài tớ ra thì ai phát hiện được?" - HoSeok cười cười

-"Không phải tớ muốn nhắc chuyện cũ, nhưng dù sao bây giờ cũng không liên quan nữa rồi, nhờ vả thì có hơi..."

-"Cũng đã nhờ, nói gì được nữa" - HoSeok đưa hai tay đỡ đầu -"còn không phải vì Park Jiyeon"

-"Sana con bé đó, tớ cảm thấy không bình thường" - EunJung mím môi - "ánh mắt nó như muốn nhai sống tớ vậy"

-"Ừm, có lẽ là vì cậu quan tâm chị nó quá mức nên con bé cảm thấy mình vô dụng và sinh ra ác cảm với cậu chứ gì"

-"Gì? Làm người tốt cũng  là cái tội sao?"

-"Đúng, giờ thì mau về nhà đi, "người tốt" ạ" - Hoseok nháy mắt - "à mà nhóc con lúc chiều làm té Sana là ai vậy?"

-"Park Jimin, bạn của em trai tớ. Sao, đổi khẩu vị à?"

-"Quên đi, tớ không muốn trở thành người tốt" - Hoseok cười, chợt hướng ánh mắt về phía hành lang dãy số 3 - "hình như, có gì đó..."

-"Hả?" - Eun Jung nhìn theo -"sao giờ này lại có người thổi bong bóng trên ấy?"
















----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip