chap 3

Chiếc xe màu đen vẫn lăn bánh đến bệnh viện trong cơn mưa xối xả. Ánh đèn ở đường cứ nhấp nha nhấp nháy giống như trong lòng gã vậy. Được một hồi rồi lại tắt nhưng không bật lên nữa.

Bước vào phòng bệnh với một không khí vô cùng nặng nề, ngay cả một người như nagumo cũng im lặng.

Ba người lặng lẽ bước tới bên giường của người con gái đang ngủ say đó. Nhìn thật lâu, thật lâu như mong có một kì tích xảy ra.

- shika à, anh đến thăm em nè- vừa nói gã chầm chậm nắm lấy bàn tay của em. Đặt lên đầu mu bàn tay một nụ hôn nhẹ

- đã gần sáu năm kể từ khi bi kịch đấy xảy ra- shishiba đột ngột nhắc lại chuyện cũ dường như đang tưởng nhớ lại hoàn cảnh ngày hôm ấy.

- một trận chiến đã kinh động cả giới sát thủ- gã nói với tông giọng như muốn xé nát những kẻ khiến em bị tổn thương như thế này.

Quay trở về quá khứ
Cái ngày mà em với gã vẫn còn bám dính lấy nhau, đi đâu cũng thấy bóng dáng của hai người. Từ việc ăn, ngủ, đi chơi hay làm việc đều có nhau.Nhưng rồi vào một ngày của mùa đông,đáng lẽ ra kế hoạch của hai người sẽ chỉ có ở nhà mà ôm nhau ngủ

10 giờ sáng.....
- tổng bộ thông báo đề nghị hai order nagumo và shika đến trụ sở ngay lập tức, đang có kẻ địch tấn công- giọng của người bên đầu dây kia vô cùng gấp gáp, tràn đầy sự sợ hãi.

- nagumo à chuẩn bị nhanh thôi- em nhanh chóng lấy đồ nghề chiến đấu

- bọn ngu nào không chịu xem lịch vậy, đến ngày nghỉ cũng không tha- giọng nói của gã vô cùng khó chịu, cũng phải thôi chờ mãi cả tháng mới có 1 ngày nghỉ mà

-xong việc đòi thêm ngày nữa cũng chả sao đâu mà- thấy bạn trai mình tỏ vẻ cáu gắt em đành phải an ủi vài câu.

Nay em diện một chiếc áo len trắng cùng chiếc váy ngắn tới đùi. Trời đang là mùa đông mà em ăn mặc như thế liệu có ổn? Thật ra em luôn mặc như vậy dù thời tiết có ra sao, vì đơn giản thôi nó dễ di chuyển không gây vướng víu.

Chẳng mấy chốc hai order đã có mặt, sự xuất hiện của cả hai đã khiến cho kẻ địch phải dè chừng ít nhiều. Vẫn có kẻ ngu cố đánh úp từ đằng sau nhưng chưa kịp chạm tới thì đã bị gã chém cho bay đầu.

- anh à, em lên tầng giải quyết anh lo ở dưới này đi- em đề nghị với gã như thế vì muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng để về nhà.

- cẩn thận đấy không được làm dơ mái tóc của em đó ~~- nói rồi gã lao vào xử hết chuột nhãi trước mắt

Nghe xong thì em cũng chạy đi, trên tay cầm một cái lưỡi hái siêu bén chỉ cần chạm nhẹ thôi là có thể đứt tay như chơi.
Thấy bọn chúng em liền nở một nụ cười quái dị. Chưa đến 5s hơn ba mươi người đã chết dưới tay em, nhìn em đang nhảy múa chơi đùa với bọn chúng bằng cây lưỡi háu tử thần trong tay chả một ai dám xông vào cả.

Mọi chuyện tưởng chừng như chỉ đơn giản, màn chép giết sắp đi đến hồi kết...

BẰNG
Một viên đạn xuyên qua tay phải của em. Cố nán lại cơn đau buốt thịt để tìm ra chỗ của tên lính bắn tỉa nhưng chưa kịp định hình thì

BẰNG
BẰNG
BẰNG

1,2,3 tiếng súng tiếp tục nổ ra. Xuyên vào những chỗ hiểm của em. Thì ra bọn chúng không phải chỉ có một mà là hẳn tận 3 tên bắn tỉa. Dã man hơn chính là từng viên đạn đều được thấm độc, chỉ mới vài phút thôi mà ở tay, vai, bụng em đều đã có những vết đen loang lổ đến rợn người.

Nhưng mà em chưa muốn chết, em vẫn muốn sống tiếp. Dồn hết sức còn lại em cố với lấy cây lưỡi hái cảu em mà ném xuống dưới. Tại sao lại ném đi?

- vũ khí của shika- người đầu tiên nhận ra là sakamoto bạn thân của nagumo.

Sau khi em rời đi thì sakamoto cũng đến yểm trợ.

- shi..ka- gã chạy như điên lên tầng vì ai cũng biết,không có tên điên nào lại quăng vũ khí chiến đấu của mình đi, trừ khi người đó đang cầu cứu cả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip