[ 3 ] : vì em đấy

.

" đệt, thằng ngu "

" tao đã nói là cấm đánh vào mặt rồi mà " câu từ tức giận đi cùng với đòn quật mạnh xuống sàn, sức lực cực lớn khiến Sakamoto kề cạnh đang muốn dứt điểm với quả kệ sắt trong tay cũng phải chững lại lui binh.

Tên sát thủ xấu số cứ thế mà ngất lịm còn hung thủ ra tay tàn nhẫn lại cứ cau có với cái vết xượt tí tẹo trên mặt mãi, nhức nhức cái đầu nhìn Shin quấn quýt với cái mặt tiền trong mắt cô nhóc chỉ vào cỡ tầm trung.

Lu Xiaotang vốn muốn dành vài lời cảm thán để hỏi thân phận những ân nhân đã cứu em khỏi lanh vuốt của thần chết, lại chỉ thay vào đó có thể nhìn Shin bằng cặp mắt khinh thường là rõ.

Nói cũng chẳng dễ nghe, bảo là " có mỗi vết xước tí tẹo mà ông anh cũng làm quá cả nên "

" mặt mũi cũng có đẹp quá đâu mà làm giá thấy gớm "

" im, anh mày đang cọc đấy " trừng mắt cảnh cáo sao khi xác định vết thương sẽ không ở trên diện mạo này được quá một ngày bôi thuốc cũ nàng đưa có lẽ vài giờ liền biến mất, Shin chẳng có vẻ gì là thân sĩ với phái nữ chút nào.

Ngược lại cộc cằn hẳn với cô bé người hoa đáng yêu như thế thì muốn động lòng cũng khó, chép miệng nhún vai. Cô nhóc chỉ có thể xem ông anh lớn xác này không hơn một tên tự mãn với cái mặt trời ban của mình.

Kiểu tự kỉ điển hình của mấy cha mặt mâm tự cho mình là nhất.

Chưa gì đã vội kết luận vai chính nhà người ta là kiểu hình không ngấm nổi, cuộc chạm mặt đầu tiên của bộ ba Sakamoto, Shin và Xiaotang  có thể nói là êm nước êm sông.

Vác theo mấy cái xác giữa đường chợ người hoa để tới võ quán trông rõ nguy hiểm, mạng lưới thông tin thủa còn là sát thủ thế mà chẳng giúp anh nhiều hơn trong việc đoán xem cô nhóc váy tàu kia thuộc gia đình máu mặt nào.

Đẩy cửa bước vào không chút trướng ngại, Shin nghĩ sớm biết gặp nàng nhất định sẽ không an ổn.

Song hắn chẳng nghĩ có thể không ra gì tới mức này.

Vì bé con nhà sếp nay muốn ăn một loại bánh bao đặc biệt nào đó của phố người hoa cho nên thân là ông bố bỉm sữa đủ chứng nhận, anh Sakamoto hiển nhiên lôi theo cả hắn tới tận nơi ship hàng về cho vợ con.

Số khổ là đi được nửa đường bay đâu ra con nhóc lạ hoắc làm bánh mới mua về dẹp lép, đành rằng nay không có đã được rồi. Anh Sakamoto lại kiên quyết vì nụ cười con gái mà nhúng tay ứng cứu cô nhóc vừa nhìn liền thấy không đơn giản.

Đối diện hai tên sát thủ tới cả cái danh của huyền thoại cũng không biết, Shin đứng từ sau xem từng loại động tác phô diễn nhuần nhuyễn của cơ thể ú ụ.

Ngầu đét!!!!

....khụ, tiếng lòng fan boy là khó dấu chỉ là khi ra tay ứng chiến rõ ràng đã nhắc kĩ tay đối diện đánh đấm gì tùy, tránh mặt hắn ra.

Nhưng rõ ràng tên này điếc không sợ súng chẳng hiểu được điều lo lắng của chính Shin mà cứa đường ngót sớt dính ra được cả máu, sốt ruột cả nên hắn hiển nhiên không phải lo cho cái mặt này.

Mà là lo cho tông ti họ hàng mười mấy đời của tay sát thủ xấu số phía bên kia kìa, có cô bạn gái là sát thủ độc dược điểm tốt quá ít xấu lại vô số.

Kể ra thì lật sách trích trong cuốn 101 thói xấu của Aringa chính bản ra đời bởi Shin Asakura, điều 10 trang 2 trích đoạn dòng thứ 3.

_ Tính cách nhỏ mọn, lại chi li Aringa là loại hình tiểu nhân hẹp hòi hết thuốc chữa. Đối phương làm nhóc ta đau, cả nhà hắn - trừ hắn, đừng hòng sống tốt.

Chính xác người này hành hạ người đều không hành hạ chính kẻ đó, bởi thâm độc như nàng thừa hiểu cách làm một kẻ đau nhất không phải làm tan nát ruột gan gã, mà là khiến từng mối quan hệ thân tình nhất của gã bốc hơi.

Chính ấy nên trong Varia, kẻ thâm độc nhất xếp đầu chẳng phải Xanxus hay Squalo thậm chí ghế lót đường còn chẳng phải tên hoàng tử điên Bel mà chính là nàng _ Aringa.

Đánh nhau mà gã sát thủ lại khai tên tuổi chắc chắn là tay mới vào nghề, đã thế tay còn đeo nhẫn tí bảo mật thông tin cá nhân còn không có chắc chắn Aringa nhìn thấy nàng tra không ra mới là lạ.

Dựa vào cá tính của nàng, cùng việc đã được rất nhiều lần trải nghiệm nàng vì hắn mà tra tấn người thân của địch thủ đả thương Shin, khiến lòng tốt trong hắn dù ít nhiều đều phải bị kích phát.

Trước bóng đen thật sự, tia sáng lẻ loi cũng là ngọn đèn dầu.

Thêm cả, người có lỗi còn chẳng phải những người đó thế mà lại phải ngồi không hứng đạn oan.

Đủ đáng thương.

Nhẹ lướt qua vết xước đã thôi nhức nhối, Shin đi xuống thẳng khu cất đồ tư của bang phái nhà nhóc Xiaotang kia.

Mắt xem có giọng nói rất cao của người đàn ông tuổi trung niên nhỏ thó, gã rít nên giận giữ trước cảnh cửa thép khóa chặt cứng " Hai thằng SooHee với Bacho đang làm cái giống gì vậy? "

" kho bạc ở ngay trước mắt rồi! Đã tìm ra nó rất lâu vậy mà..."

" làm thế nào cũng không mở ra được " ứng với lời nói là hành động đập mạnh lại chẳng cách nào nay chuyển được. Chú ý chút sẽ thấy ngoài cửa thép đã có dấu hiệu bị tác động, méo mó, biến dạng.

Chỉ là vì nó quá cứng, đục không được, cạy không ra. Thế nên chỉ có thể bất lực rống "  chỉ cần có chìa khóa...cái chìa khóa đó!! "

Tới khó chịu cách hành xử chẳng ra đâu của tay người lớn xấu xa thuê cả sát thủ chỉ vì chút tiền tài làm mê mắt, giới sát thủ không tính song trong bang phái đặc biệt là của người Hoa. Hai chữ trung thành với bang chủ luôn được đặt nên hàng đầu.

Một gã chỉ vì tiền mà mất tín, thực sự khiến người xem khinh thường.

Ném cái rầm xác hai tên bất tỉnh xuống đất, Shin thản nhiên từ sau hô nên rằng " dịch vụ giao hàng đặc biệt đây "

Choáng váng bởi hai gương mặt xa lạ rồi rất nhanh chuyển chủ điểm tới hai tên sât thủ gà mờ, gã hô lớn rất kinh ngạc. Còn toáng cả nên chỉ vì sợ hãi quá mức.

Tay này muốn tìm thuộc hạ chứ gì?

Dưới sảnh la liệt đấy, qua mà xem.

Toan nói thế song nhìn cô nhóc Hu tao phía sau đánh một trưởng rõ đau xưng vù một bên mặt tay xấu số. Shin vốn muốn xem xem anh Sakamoto lại đi đâu lọt vào quả đầu bất thường ấy gương mặt cười rộ nên như hoa của bé Hana và chị Aoi khi cắn miếng bánh bao thơm phức.

Gãi gãi cần cổ, suy nghĩ ít nhiều sau đó đánh người vòng xuống bậc thang. Còn nhớ nhà bếp ở phía dưới rồi lấy nên túi bột mì cùng nhân và gia vị, Shin nghĩ người cũng giải quyết xong hết rồi.

Vậy thì nên làm bánh cho bé Hana thôi. Đoạn nên tới trên tầng mắt xem tên lớn lối vẫn cứ la ó liền thanh trước từng đòn túi bụi, cảm thấy hay ho lên hắn liền đặt đồ xuống.

Cuốn nên tay áo toan bước vào sả một trận đòn thừa sống thiếu chết cho tay nhãi nhép, từ đâu cái bóng không khí chữa suy nghĩ của ' thần tượng Shin ' lọt thẳng vào.

Với cái tay to ụ lão làm cái ' rắc ' khiến đầu anh lệch hẳn một bên, tử hẹo.

Shin rợn da gà, kinh hãi nhìn qua Sakamoto nói " sao anh lại muốn giết em nữa vậy? "

_ đừng có mà rộn chuyện.

Thông điệp được chuyền tải tới đấy.

Ngán ngẩm nhìn xem cô nhóc Hu tao bên kia đánh đã đã tay rồi. Hì hì cười nói với hai người kia rằng " cứ phải giết thì sẽ lại quay cái vòng tuần hoàn như cũ thôi "

" bố tôi đã dạy cho tôi một bài học là phải sống thật vui vẻ "

...ừ, nên vậy.

Ngẫm nghĩ là thế trong khi nặn miếng bánh bao cuối cùng tại kho bạc của cái bang phái toàn kì trân dị bảo. Shin có hơi nghi ngờ khi cô nhóc kia hỏi xem cửa tiệm anh Sakamoto ở đâu vậy.

Song với suy nghĩ rằng có lẽ nó muốn giúp nhà mình mở rộng quy mô, Shin thẳng thắn đưa số địa chỉ cho nhóc ta còn kèm cả điện thoại.

Hí hửng vác theo chiến lợi phẩm to lớn nhất cả ngày hôm nay trong tay, hai người lớn nhỏ uy phong uy vũ.....đi xe bus về nhà.

Vốn đang mĩ mãn vì về xước nhỏ xíu đã mất tăm, tự nhiên từ đâu vang nên âm giọng quen thuộc

_ Nói nhiều thế?

_ Giết luôn giờ?

Hai hàng chữ định rõ tâm trạng vừa hiện ra đầu Shin tức khắc nhảy số cảnh báo một, kinh hoàng khó tránh với tưởng tượng cô gái nhỏ đã phá tanh bành cả quán anh Shin trong cơn bực bội không nói lý.

Đến quái lạ khi rõ ràng đã chuẩn bị cho nàng đủ tốt mới rời đi, thế nào còn phát ' bệnh ' ?

Trả lời đơn giản, yêu cầu của Aringa chỉ là anh thôi, Shin Asakusa ạ!

" Aringa có gì từ từ giải quyết "

".....vâng " bao nhiêu ngọt ngào đều hiện hết trên mặt, rõ ràng phút trước đối diện với tên mua hàng lắm điều còn động sát ý mới thấy mặt người thương cả đồng tử đã hóa luôn thành hình trái tim.

Simp hết cứu!

Aringa như thể cơn gió lướt thẳng qua đám người chật kín rồi yên vị tại vị trí kề cạnh Shin, hì hì cười ngốc nghếch hết chỗ nói cả người đều bắn ra ánh kim tuyết lấp lánh mù cả con mắt.

Chị Aoi ở quầy thu ngân thấy thế cũng phải bật cười, nhìn anh Sakamoto vào cửa trong tay vẫn cầm chắc bịch bánh bao mà Hana hôm qua đã khúc khích nói mớ trong mơ.

Cô ngọt ngào lại nói " mừng anh về "

" ừ, để anh giúp " kiếm lời tới đâu trước mắt người ảnh thật sự yêu cũng thấy rõ được cảm giác sủng ái. Dám thề Shin trước kia có mơ cũng chẳng thấy được bộ dạng thần tượng hắn yêu chiều một người....và cả béo núc ních như thế này nữa.

Dù là đến lạ vì sao tiệm tạp hóa bình thường chỉ ở mức tạm bán được nay lại đông nghẹt khách, song sau khi nhìn lại mĩ nữ chớp chớp con mắt bám lấy một bên cánh tay hắn đây.

....giả thuyết cũng không cần chứng minh.

" Shin tồi tệ, không thèm đợi người ta mà đã đi làm rồi "

"...."

" đã nói là em muốn cùng Shin trải qua mọi thứ cơ mà "

"..."

....thôi, cho anh xin!

" chị dâu, để em phụ chị một tay " rũ người tránh qua để giải quyết công sự trước tiên, nàng cau có xem hắn thanh toán tiền cho hàng dài hàng dài người.

Bực bội tới nheo hết cả mi mắt, mĩ nữ phụng phịu kéo cửa kính ra ngoài ngồi. Shin không quan tâm nàng.

Nàng còn chưa tra cứu chuyện hắn khi không đi giúp đỡ con nhóc hội tam hoàng rồi còn đánh nhau vì nhóc ta.

Chưa hết, nàng cũng không tính sổ hắn chuyện làm công với phái nữ.

Phụ quán hắn một tay, giúp quán hắn hút khách.

Thế mà lại dám ngó lơ nàng?

Đàn ông xấu xa, tin nàng bỏ độc vào đồ ăn nhà....anh Sakamoto không?

" đừng có làm như thế " đỉnh đầu vang nên tiếng cảnh cáo, nàng hậm hực vốn tính trừng mắt với mắt tỏ thái độ khó chịu lại vừa vặn được nhét vào tay miếng bánh bao nóng hổi.

Chớp chớp mi mắt, cảm thấy bản thân nếu bỏ qua đúng là quá dễ dãi. Lời bên miệng đại ý_ em không ăn đâu.

Lại bị chính lời Shin chặt cứng.

Hắn nói " là anh làm "

Hắn nói nữa " vất vả cả buổi trời đem cho em đấy "

"....Shin, đi làm việc đi " kiên quyết làm bộ không thèm, Aringa này.

So với hình tượng bình thường chị tỏ vẻ, cái kiểu phụng phịu này cay con mắt quá đấy.

" để em bỏ độc vào đồ ăn nhà anh Sakamoto à? "

" ANH Sakamoto nhà Shin giỏi thế, chút độc chẳng thấm vào đâu đâu "

" vợ với con gái anh ấy không có dạ dày tốt như ảnh đâu " nhắc nhở kĩ cũng biết nàng chỉ đang nói miệng, cô gái này có lẽ ấn tượng với chị dâu không tồi cho nên mới vác cái thân lười chảy thây đi chạy vạt nửa ngày trong tiệm.

Dù gì thì dù, anh cũng chẳng muốn dính vào chữ _ ghét của anh Sakamto.

Hòa hoãn thái độ của nàng bằng cách cẩn thận xé miêng nhỏ bánh bao vào miệng đút nàng ăn, hừ hừ tỏ ra còn rất cứng miệng.

Nàng làm bộ cau có kể lể " sáng nay em chẳng thấy Shin đâu "

" anh đi làm ngoài tiệm, sáu rưỡi sáng phải có mặt rồi "

" Shin ở một mình mà có tới ba cái bàn chải! Hai cái khăn mặt, mười mấy đôi đũa còn cả đống đồ ăn "

" là sáng mới mua, mua cho em! "

" Shin tối qua nói tặng em quà! "

" để trên bàn "

"  em không thấy "

"...thế chắc rơi rồi " hơi dừng lại sau đó nói, Aringa bởi thế hơi câu môi. Không kiêng dè đây là giữa đường chợ cũng chẳng để tâm văn hóa Tây _ Đông có khác. Thản nhiên như thế ngồi cái phịch trên đùi anh, thân thiết vươn tay câu lấy cần cổ.

Đề sát cả người với gương mặt chỉ kém vài cm, nàng nói " thế...Shin đền đi "

"...." vươn tay tính toán gỡ nàng ra, lại bị nàng đè lại. Lòng bàn tay có vết trai thon dài luồn qua khe hở để rồi nắm chắc anh trong tay, da thịt gần gũi còn ngửi được mùi oải hương thoang thoảng đêm qua hắn dùng cho Aringa.

Hơi tránh đầu về sau, tai mờ mờ hiện vệt đỏ. Shin nói " tẹo anh đền "

" giờ không được sao? " nũng nịu kề sát vòng ngực dồn dập, nàng tròn xoe đôi con ngươi đặt câu hỏi.

Hắn rùng mình, cảm nhận nơi đó đã khẽ  nhếch nên một chút. Vạn khổ sở đều từ thân thể như nước mềm oặt trong thân, mặt mày càng đỏ khi nghe được từng tiếng bình luận của quần chúng xung quanh.

Nan giải trước tình hình căng thẳng, cố tình thứ tạo vật nghịch hướng với hắn cứ càng ngày càng không nghe chủ đỉnh, đỉnh nên cao chút.

Khó chịu cựa người, nàng lại nhấn thật khẽ.

Aringa!!!!

" bé Aringa, vào chị nhờ chút xíu được không? "

" vâng ~ " ngâm nga thành tiếng liền chạy mất tăm, Shin vì thế....ngốc nghếch ở đó ngồi.

Đáng thương.

.0.0.0.

Đạo diễn : mấy cô muốn cảnh nên giường không?

Biên kịch : im đi, tư tưởng suy đồi!!

Đạo diễn : đẹt, đây người ta gọi là tình huống thích hợp! Thời cơ chín mùi!

Biên kịch : im đi, biến thái!

Đạo diễn : đệch! Đây là tò mò về tình ái có được không??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip