[ 6 ] : nhà giáo nhân dân
.
" Aringa này, em không đi làm à? "
"...dạ? "
Sự nghi hoặc chính là câu trả lời rõ nhất cho câu hỏi, đồng thời là khiến người đặt câu phải nhăn mi ngao ngán. Shin dĩ nhiên không vì nàng thất nghiệp mà ghét bỏ, nói đúng hơn thì với khả năng của nàng hai chữ - thất nghiệp, là không thể nào.
Trước không nói nàng vì không có nơi tuyển dụng mà thất nghiệp, Shin có để ý vài lần điện thoại Aringa đổ chuông với số máy lạ. Nàng thì không phải kiểu người thích mở rộng quan hệ hoặc là quan hệ thân thiết quá mức với ai, một sát thủ cũng không yêu cầu phải là một nhà ngoại giao.
Số lượng bạn bè nàng hạn chế tới cực điểm tới cái mức mà từ trước tới tận khi Shin theo dõi nhớ cả số máy từng người thân quen nàng, cho tới cả tận hiện tại. Aringa hoàn toàn không có quen biết thêm ai chứ đừng nói tới mức lưu cả số người ta.
Đối phương hẳn là rất muốn tìm gặp nàng mỗi ngày đánh tới mấy chục cuộc, nàng thì ghét bỏ phiền nhiễu lên hoàn toàn vứt thẳng điện thoại ở xó sỉnh trong nhà luôn. Nếu không phải Shin vô tình thấy gọi nàng, Aringa có thể nói là quên sạch.
Có thắc mắc nên đã hỏi nàng rằng ' ai vậy? '
Mĩ nữ kéo chặn số lạ vào sổ đen sau đó ngồi thẳng vào lòng người ta, hừ hừ tố cáo với Shin là ' một tên bám đuôi phiền phức mà thôi, Shin đừng bận tâm '
' ? '
Chà, để mà nghe được lời này từ chính một stalker chuyên nghiệp thì đối tượng có vẻ cũng thuộc loại không tốt đẹp gì được đâu.
Shin chính thế cũng không quan tâm chuyện này nữa, cơ bản nàng nói đừng để tâm hắn cũng không nên vì thế mà nhọc lòng. Chỉ là sáng nay, khi mà gà trống có khi còn chưa kịp dậy. Shin đã kbị đánh thức bằng nhạc chuông luôn nhức hết cả đầu của điện thoại nàng, bình thường ai nếu bị ép dậy khi chưa đủ giấc đều sẽ có tật xấu gắt gỏng Shin thì không phải ngoại lệ.
Vươn tay, túm lấy điện thoại nàng nghe máy. Còn chưa cả kịp sổ một tràng mát mặt cho bất kể kẻ nào nỡ làm phiền mộng đẹp của hắn.
Đầu bên kia đã vang nên giọng nam trầm, không quen biết. Vào cái tầm 4 giờ sáng có hơn người này đã tỉnh táo tới mức độ gọi báo tiểu thư nhà Shin là ' Aringa, 6 giờ sáng có mặt trên lớp! Cô đã thoả thuận với chính phủ rồi đấy '
' ....hử? ' bật ra một tiếng trong khi không hiểu gì hết, người bên kia thấy vậy lặng thinh tầm vài giây.
Đoán chắc rằng vì muốn chắc chắn chính mình không có gọi nhầm, sau đó như thể đã kiểm tra ổn thoả đối phương có hỏi Shin rằng
' Anh cầm điện thoại của cô Aringa đúng không? '
' anh là ai thế? ' đầu óc cảnh giác sau khi lấy tỉnh táo trong vài giây, Shin thay vì trả lời câu hỏi thì muốn điều tra về người bên đầu kia hơn. Gọi nàng từ sáng sớm dù biết cá nhân này là cú đêm rồi còn thoả thuận với chỉnh phủ, chuyện này không đùa chút nào.
Hắn cần thiết biết trước hết đối phương là ai vậy, có hay không có thể tạo nên tình huống không hay không nên có. Shin giải nghệ rồi, anh không muốn kéo về rắc rối.
Người kia hẳn là hiểu hoặc là biết gì đó liên quan tới anh, sau cùng dành mười mấy phút giải trình sự tình rõ ràng là có che đậy chuyện gì song tình huống chính ở đây là về việc _ Aringa đã giao kèo với chính phủ phải tới một trường sơ trung để giảng dạy với tư cách là giáo viên.
......nhưng mà cái người này, bỏ tiết gần tới nửa kì rồi!
Còn không đi dạy thì nàng sẽ gặp chuyện lớn.
Vuốt mặt, Shin ngầm thở ra một hơi hết sức bất đắc dĩ mà như kiểu phụ huynh học sinh, phải nghe giáo viên gọi về tố cáo rằng đứa nhỏ nhà mình thật là không nên nết. Sau cùng còn phải ợm ờ đồng ý về việc thuyết phục nàng tới lớp dạy đi, sắp tới thi giữa kì của tụi nhỏ rồi.
.....cho lên là, Aringa thực sự đi làm nhà giáo à?
" Shin, nhìn em cái gì mà kì quá vậy? " Vốn là đang thưởng thức bữa sáng rất vui vẻ, được ăn cùng Shin nè dù là phải dậy sớm hơn thường chút còn cảm giác như thể hẹn hò bên cửa tiệm đồ ăn nhẹ bên kia đường tiệm của Sakamoto.
Nàng thì ngốc ngốc cười viên mãn thế mà xem mặt Shin nhăn hết cả nhìn mình một vẻ khó tin lắm thì Aringa dĩ nhiên phải khựng lại đặt câu hỏi, lấy tay chạm vào khoé miệng cũng không có mảnh vụn nào.
Qua hình ảnh phản chiếu của cửa kính tiệm thì mặt nàng cũng không có vệt gì, Shin tự nhiên hỏi kì cục còn nhìn nàng nghi ngờ.....là ý gì vậy?
"...e,em không có làm gì hết "
Tiên hạ thủ vi cường, ý là làm gì thì phỏng thủ trước vẫn luôn là cách tốt nhất. Trong trường hợp người làm việc gì cũng có sai như Aringa thì, tốt nhất là cứ chối bay biến đã vậy.
Shin hình như vẫn không nghe thấy nàng nói hoặc là đang bận điều tra gì hơn nên là cứ cẩn thận nhìn rồi ngẩn ngơ, dù huênh hoang tự đãi đã thành thói.
Lọc độc trắng kì thực trước người nàng thích vẫn là kẻ hiểu biết nhiều, nàng biết rằng làm gì có chuyện Shin nhìn nàng tới ngẩn ngơ. Kiểu xem xét chăm chăm thế này trăm phần trăm là bóc ra chuyện xấu nào của nàng rồi.
Khổ lỗi bình thường nàng làm nhiều việc khuất tất lắm, việc liên quan tới Shin thì càng nhiều luôn bao hàm cả trù ếm thần tượng sống của Shin lợn nước Sakamoto lại càng không đếm xuể.
Ngoài mặt vì không muốn hắn làm lơ nàng, ghét bỏ nàng Aringa luôn hẹn thề trên dưới nàng tuyệt không động chạm tới vảy ngược _ gia đình Sakamoto, của hắn. Song trong bụng nàng nghĩ gì, cái này....ừ, thì....Shin cũng thừa biết luôn.
Toi rồi, rốt cuộc Shin đã biết chuyện nào rồi?
.....trước khi bị bắt khai chuyện xấu, tốt nhất là tự mình khai ra.
" E,em thừa nhận có làm búp bê chùa ẻo lợ---anh Sakamoto, nhưng mà em dám thề danh dự là không có rủa cả nhà anh ấy "
......ừ? Ra là cái miếng vải xấu đau đớn nàng chọc kim kín mít dấu dưới gối là anh Sakamoto à?
Ngoài dự liệu không hề bực bội, nội tâm nhà ngoại cảm kiêm nam chính chỉ thấy ngán ngẩm thôi. Nàng nói búp bê chùa ẻo chính là miếng vải khẩu còn không ra hình thù tối nào cũng nhân khi Shin nhắm mắt thì hì hục lôi ra đục trọc, bài học thuộc lòng không nghĩ gì nhưng mà tiếng động hì hục Shin muốn không biết mới khó ý.
Lại nói, nàng bảo việc cố tình đảo loạn mấy miếng giấy đề tên sản phẩm trong kệ để hàng để anh Sakamoto phải dọn là làm việc xấu cho anh ấy á?
Tiểu thư à, bạn trai em mới là người phải hì hục đi dọn đống bầy hầy mà em tạo đấy.
Mà, ra cái người để lọ sữa hết hạn ngày hôm qua ở quầy thu ngân là em à?
Báo hại Shin ôm bụng cả buổi sáng tới cả ăn trưa còn nhức nhức, Aringa em có còn tí nghề nào trong bụng nữa không đấy?
Đầu độc người khác thế nào luôn là làm khó bạn trai em vậy?
Ngán ngẩm tới chán nản nghe nàng thao thao vấn hàng dài tội trạng bé cỏn con mà phần nhiều âm mưu hại người đều làm Shin lĩnh đủ, vô cớ cảm thấy dạ dày đau.
Shin cảm thấy, kiếp trước có khả năng hắn hại nàng nửa đời vậy nên kiếp này nàng mới mang theo ' oán thù ' tới doạ hắn trả cả vốn lãi.
" Dạ, anh chị ơi "
" ? "
Tiếng nói của người ngoài cuộc tình cờ lọt thỏm vào cuộc trò chuyện hai người, Aringa vẫn luôn là kiểu người sẽ không để tâm nàng cứ thút thít kể lể làm Shin đau hết cả đầu. Cũng không biết lên làm sao nên là kệ nàng luôn.
Chuyển tầm nhìn về người mới xuất hiện, là cậu thiếu niên diện mạo rất....xinh xắn. Có lẽ dùng từ này là không hợp nhưng vẻ ngoài cậu ta đúng là hợp hai chữ này lắm, tóc có màu lam trông rất thân thiện còn mặc đồng phục học sinh song bên ngoài là tạp dề của quán.
Cậu nhóc thấy Shin chú ý, thì có nói là " trời bên ngoài đang mưa, anh chị có muốn chuyển vào quán ngồi không ạ? "
" Mái hiên sẽ bị hắt nước ạ "
" À, không! " Từ chối khi được cậu chàng đưa ra đề nghị, không vì tiện hay không. Shin chỉ thuần là vì thấy Aringa ăn bữa sáng xong rồi, vậy cũng nên dọn chỗ về lại trông tiệm thôi.
Gõ gõ mặt bàn lấy lại chú ý từ tiểu thư nhà hắn, Shin hỏi nàng rằng có muốn ngồi thêm không.
Mĩ nữ rất ngoan, thút thít đủ rồi cũng lo bụng rồi không có muốn kì kèo thêm nữa....hoặc là nghĩ Shin đang bực muốn thuận theo hắn. Nho nhỏ lẽo đẽo theo sau, thật ngoan dỗ dành.
Nên là, kéo ghế rời đi thôi.
Có lẽ nói chuyện này thật không đúng lắm, song khi bung dù nhìn lại cậu thiếu niên cười cười niềm nở đón tiếp khách qua lại kia. Shin cảm thấy không chuẩn lắm, đại khái vì tiệm này cũng đối diện quán tạp hoá anh Sakamoto còn thình thoảng trao đổi qua lại nên rõ ràng là cậu nhóc tạp vụ này hắn chưa thấy bao giờ.
Song, vì tuổi tác cũng vì vẻ ngoài cậu chàng thật sự vô hại tới không thể hạ lên sóng to gió lớn gì cho lên Shin bỏ qua chỉ nghĩ là có thể cửa tiệm mới tuyển thêm người.
Nhưng, Aringa lại đột nhiên ngơ ngác hỏi anh là " Shin ơi, học sinh bên Shin được đem theo súng ngắm đi học bao giờ vậy? "
" ....đâu? " Theo tầm nhìn dõi lên cao, tàng trên cùng của dãy nhà trọ đối diện tiệm mơ hồ xuất hiên nhiều cái bóng đen mờ. Không phải Shin cận đâu nhưng nơi đó thật sự cao, lại khó phát hiện.
Hắn phải hỏi lại nàng mới chú ý được, gần nhất thực ra có hơi nhiều sát thủ tập kích cửa tiệm tạp hoá của anh Sakamoto đấy. Cho lên Shin cũng vì thế nâng mức cảnh giác hơn nhiều, đặt lại vào tay nàng cây dù.
Shin dặn dò vài chuyện sau đó dùng tốc độ chớp mắt rời đi. Cơn mưa rào ngày càng nặng hạt, nàng theo đó nheo tầm mắt nhìn lại một vòng. Đột ngột có tiếng vọng lại từ sau
Lại là cậu thiếu niên vô hại kia " chị này, có việc gì không ạ? "
" Có " nàng buông lời, xoay người trở lại cậu nhóc nhìn rất kĩ. Chỉ về phía trên cao, còn điểm vị trí nào đó trên gốc cây bên cửa tiệm tạp hoá. Arigan có nói " mấy nhóc tập tành làm gì vậy? "
"...." Khụng lại, cậu nhóc bị bắt thóp hẳn là không ngờ tới dưới cơn mưa này có người có thể chú ý tới thế dù là mọi người đã che dấu đủ kĩ càng. Dường như tự đi tìm trấn an mà, ôn tồn nhăn nhở trong nụ cười vô hại rằng "...chị có thể giữ bí mật chuyện này cho chúng em được không? "
" Đừng làm tới quá phô trương " hình như đoán được điều gì sau khi xem thấy hai đối tượng nam nữ cũng mặc đồng phục giống cậu trai kia, tươi cười phớ lớ khi ngồi đúng chỗ nàng và Shin vừa rời đi.
Aringa nhắc vậy, cậu trai nhỏ nói trong khi cười rất vô hại là " cảm ơn chị ạ "
" Không, cấm mấy nhóc đụng tới anh trai vừa mới đi cùng tôi "
".....hay là cửa tiệm cùng người ở trong đó "
.o0o.
Đạo diễn : ừ, mấy cô biết đó chuyện là kiểu tống mà! Có liên hệ với nhiều anime khác lắm!
Biên kịch : sắp sửa thì lớp 3_E cùng thầy Koro cũng lên xuất hiện rồi
Biên kịch : nếu mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra vơi lớp 3_E qua manga gõ chap 24 nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip