Chương 13: Tỏ tình có tổ chức
Asakura Shin vươn vai ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy. Cậu liếc nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Là màu của ráng chiều thơ mộng. Vậy là cậu đã ngủ gần một ngày. Đầu cậu hơi ong ong sau một giấc ngủ dài như vậy, mắt cũng hơi nhòe đi không nhìn rõ cảnh vật trước mặt. Shin lắc lắc đầu, cố gắng khiến mình tỉnh táo hơn chút.
Kể từ khi mơ thấy giấc mơ kì lạ kia, cậu luôn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê không phân rõ thực ảo, nhìn một thành hai, cứ cách vài tiếng là lại chảy máu mũi ròng ròng khiến cho mấy cô y tá trực phòng hoảng hồn gọi bác sĩ. Bốn ngày như thế cứ diễn ra như vậy khiến cậu mệt mỏi không thôi.
Ọc ọc ọc...
"Đói quá đi..."
Shin than vãn xoa xoa bụng, vươn vai tới nút gọi y tá nhờ trợ giúp. Giờ cậu chẳng còn sức mà đi long nhong quanh bệnh viện nữa rồi.
Bốp! Bịch!
Shin giật mình nhìn về hướng phát ra tiếng động. Hình ảnh mờ nhoè trước mắt chỉ giúp cậu xác nhận được đây là một đứa nhóc. Cậu cất giọng, khàn đặc lên tiếng:
"Nhóc...là ai thế?"
Nhóc con tròn mắt nhìn tình trạng của người con trai kia, nó thê thảm tới mức khiến nhóc suýt quên đi nhiệm vụ hiện tại. Cậu nhóc đứng dậy, phủi phủi mông rồi đến gần giường bệnh.
"Anh ơi, anh...anh mệt không ạ? Em...em ở phòng bệnh kế bên, thấy phòng anh có mình anh nên em sang chơi với anh cho anh đỡ một mình á! Hai mình vẫn vui hơn đúng hong ạ?"
Cậu bật cười trước sự ngây ngô của đứa trẻ rồi lại ho sặc sụa. Lồng ngực của cậu đau như muốn vỡ ra vậy. Shin co người ôm ngực trước đôi mắt hoảng hốt của cậu nhóc. Gần mười phút sau, khi cơn đau đã dịu đi, trước mắt cậu đã xuất hiện năm bóng người. Một người trong số đó đi đến gần cậu. Shin nheo mắt nhìn mãi ra màu áo trắng của các y bác sĩ thì ngồi thẳng dậy cho người kia kiểm tra.
Vị bác sĩ đeo ống nghe áp đầu nghe vào ngực cậu gần một phút thì sắc mặt mới dãn ra một chút. Bác sĩ gật đầu tỏ ý không sao nhưng cũng dặn hai cô y tá còn lại mười lăm phút nữa đẩy cậu đi xét nghiệm toàn thân cho chắc ăn. Đợi đến khi cả ba người kia đi rồi, Seba Natsuki mới lại gần cậu, ngập ngừng một chút mới nói:
"Shin."
Cậu ngẩng đầu, chăm chú nhìn hai người còn lại trong phòng. Đôi mắt vẫn chẳng nhìn rõ nổi khuôn mặt người ta khiến cậu vô cùng phiền muộn.
|Mẹ nó, chẳng khác gì bị mù cả!|
"Cậu ổn chứ?"
Gọi tên cậu như vậy có vẻ là có quen biết nhỉ? Shin gật gật đầu, nghiêng đầu hỏi:
"Cậu tên gì?"
"Seba Natsuki. Chúng ta mới gặp nhau cách đây mấy ngày mà cậu quên nhanh vậy?", gã trả lời, liếc mắt ra hiệu thằng em mắc bệnh sạch sẽ quá mức của mình đến gần "Có nhớ thằng nhóc này không? Em trai tôi, Seba Mafuyu."
Seba Mafuyu? Mafuyu?
Shin như bị thôi miên mà lặp đi lặp lại cái tên đó trong đầu, cả người như không tự chủ được mà nhào lên nắm lấy tay người kia. Mafuyu giật nảy mình, nhanh chóng rút tay ra khỏi tay cậu. Cảm giác khó chịu khi bị một thân thể khác chạm vào mình dù biết đó là người mà nó thầm thương trộm nhớ khiến nó bứt rứt không thôi. Shin ngơ ngác khi nhìn xuống bàn tay trống không của mình, không tự chủ được thều thào:
"Xin lỗi."
Một lời xin lỗi đến từ bản năng, giống như đã lặp lại điều đó hàng ngàn lần rồi vậy.
Mafuyu nghe vậy thì ngẩn người, quay phắt đi chỗ khác không dám đối diện cậu. Natsuki bối rối, đây là lần đầu tiên gã ta thấy một Asakura Shin hèn mọn tới cực điểm. Đôi vai nhỏ bé run rẩy như một kẻ đã phạm lỗi vô cùng nặng không xứng đáng được tha thứ đập vào mắt khiến gã đau xót không thôi. Natsuki ngồi xuống bên giường bệnh, cầm lấy bàn tay đang nắm chặt của cậu.
"Không phải lỗi của cậu, Asakura Shin. Cậu không thể cản được điều đó, chúng tôi đều biết. Thằng oắt Mafuyu sẽ không trách cậu đâu, esper" ngốc nghếch của tôi.
Seba Mafuyu vò vạt áo trong tay, môi mím chặt không dám đối diện với Shin Asakura.
Đối với người khác, họ luôn nghĩ rằng nó cảm thấy sợ hãi và bài xích Asakura Shin. Nhưng Mafuyu hiểu rõ bản thân mình hơn ai hết. Cái khoảnh khắc mà Asakura Shin đè lên người nó vào gần một năm trước, Mafuyu không hề cảm thấy sợ hãi, trái lại còn cảm thấy vô cùng kích thích đến mức mặt mũi đỏ bừng. Lúc đó nó đã nghĩ rằng Shin cũng thích mình cho đến khi kẻ đè trên người nó tỏ tình, nói rằng thích nó đến nhường nào thì đầu óc Mafuyu lại như bừng tỉnh khỏi cơn huyễn hoặc. Nhìn đôi bàn tay thon thả kia nhẹ nhàng xé toạc áo nó, Mafuyuu như bị dội một gáo nước lạnh vào người.
Lạnh buốt tới tận xương tuỷ.
Nó chợt nhận ra, kẻ kia vốn chẳng phải người mình thầm thương trộm nhớ. Shin trong trí nhớ của nó không phải là một kẻ lỗ mãng như vậy. Đối với nó, cậu là ánh trăng sáng thoát tục trên bầu trời đêm bao la, không thể chạm tới cũng chẳng thể vuốt ve ôm ấp. Một kẻ lỗ mãng như vậy, nào có thể là Asakura Shin?
Seba Mafuyu khẽ thở dài, miệng mấp máy một lúc lâu mới nói được một câu ra hồn:
"Shin, tôi không ghét anh."
Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Chắc chắn đối với cậu điều mà Mafuyu trải qua đã khiến cho tinh thần của cậu bị đả kích không hề nhỏ. Cảm giác tội lỗi khi đó như khảm sâu vào tận trong linh hồn của cậu. Đến mức cho dù chẳng nhớ được chút kí ức gì, Asakura Shin vẫn chẳng dám đối diện với cái tên Seba Mafuyu. Đây giống như một tảng đá ngàn cân trong lòng cậu chẳng thể nhấc xuống nổi.
Mafuyu nhìn thân thể nhỏ bé vẫn đang run rẩy kia, nói tiếp:
"Thật đấy. Đó không phải là lỗi của anh đâu Shin. Tôi không ghét anh. Tôi chỉ ghét kẻ đã chiếm xác anh khi đó. Chúng ta không thể cản được những điều đã được sắp đặt từ trước mà đúng không? Đó là sắp đặt của số phận rồi, anh đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa, có được không?"
Natsuki nghe một tràng dài lời nói của thằng em, khuôn mặt lộ rõ vẻ đ*o thể tin được thằng em cùng cha cùng mẹ có thể nói được từng nấy câu như vậy. Quả nhiên con người ai cũng sẽ thay đổi mà.
"Còn nữa", nó hít sâu một hơi "e...em thích anh, Asakura Shin."
Căn phòng vốn đã im lặn giờ đột nhiên rơi vào không khí kì lạ không chịu được. Natsuki đang nắm tay crush nghe thằng em tỏ tình ngay lúc này suýt khiến anh ta không kìm được bản thân lao tới đấm cho một cú. Shin vốn đang còn cảm thấy tội lỗi, nghe người kia nói vậy thì cũng mơ màng chỉ tay vào mình, ngơ ngác hỏi:
"Tôi...tôi á?"
"..."
"Vậy còn tôi thì sao? Rõ ràng tôi gặp cậu trước thằng oắt con kia...Tôi cũng thích cậu, nghiêm túc đấy đồ esper ngốc!"
Hả? Cái kiểu chuyển biến hội thoại gì mà kì vậy trời?????
Còn năm mươi bảy phút nữa.
________________________
Spoil chương sau:
Một căn phòng được dán đầy ảnh của mấy người đàn ông lạ mặt, à, trong số đó có cả ảnh của Yotsumura Amane và Seba Natsuki, và một người mang ngoại hình giống cậu đang lẩm bẩm chăm chú nói gì đó với không khí rồi đi đến trước mặt cậu rồi dùng tay cầm tóc đập đầu cậu xuống sàn. Lúc đó cả người cậu cứng đờ không thể cử động.
Bốp, bốp, bốp,...
Âm thanh chát chúa vang lên. Đầu cậu bị tên kia đập nhiều tới nỗi máu chảy loang lổ cả một vùng rồi vẫn không dừng lại. Shin thậm chí còn cảm nhận được vị mằn mặn của máu và vị gỉ sắt trong miệng. Trong giấc mơ đó, cậu thậm chí còn cảm thấy sự tuyệt vọng đến cùng cực của bản thân. Asakura Shin muốn phản kháng nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc chịu trận.
Lời của tác giả:
Thiên linh linh địa linh linh...
Anh Nagumo ới đội mồ sống dậy dùm em a a a a a a.
Em chỉ còn mỗi anh mới cứu được cục cưng Shin thôi. Đm, chỉ cần anh nhanh hơn kiếm cụ Takamura thôi, anh là Order mà đm xuất hiện đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip