Chương 14:
________________________________
Shin bối rối trước lời tỏ tình của hai anh em. Thành thật mà nói, cậu chẳng cảm thấy được chút dao động cảm xúc nào của cậu đối với họ. Nếu như đồng ý thì chẳng khác nào một kẻ bắt cá nhiều tay. Nếu từ chối thì có thể mất cả quan hệ bạn bè với họ. Có điều...
"Không, tôi không thích hai người.", cậu hít một hơi thật sâu "Mafuyu - kun, tôi gọi vậy được chứ? Tôi cảm thấy mình có lỗi với, từ tận sâu trong tiềm thức của mình. Tôi không cần cậu tha lỗi, tôi cũng không cần sự thương xót của cậu. Tội của tôi, tôi sẽ gánh chịu, cho dù người gây ra tội lỗi không phải là tôi đi chăng nữa. Đã là người có liên quan thì sẽ không chối bỏ trách nhiệm của mình, đó là đạo lí của tôi."
Shin cụp mắt xuống, chặn họng không cho hai người kia phân bua.
"Hai người về đi, tôi nghĩ chúng ta cần thêm thời gian cho nhau mà đúng không? Bảo với Yotsumura Amane đừng có đến nữa giùm tôi. Cảm ơn hai người trước nhé."
Hai anh em Seba liếc nhìn nhau. Natsuki thở dài hơi tiếc nuối, đôi mắt ánh lên tia giễu cợt, gật đầu:
"Được esper. Mọi chuyện đều theo ý mày."
Dù sao thì chúng ta cũng sắp gặp nhau dưới dáng vẻ ngày xưa của mày rồi, cũng không cần tạm biệt đâu nhỉ?
Đi ra ngoài đóng cánh cửa lại. Mafuyu mới giật lấy tờ giấy từ tay thằng anh đáng đồng tiền bát gạo của mình. Cậu ta nhíu mày bật lên một tiếng chửi thề, vứt lại tờ giấy cho anh mình, mặt cau có như chạm phải thứ gì đó bẩn tưởi vậy.
後1時間7分で、朝倉シンは死ぬ。
(Sau 1 tiếng 7 phút nữa, Asakura Shin sẽ chết.)
"Anh nghĩ xem là trò đùa của tên khốn nạn nào?"
Nó đá vào bức tường như muốn trút sự tức giận ra ngoài. Natsuki tỏ vẻ đếch quan tâm đến thằng em đang lên cơn, chỉ nhíu mày nhìn hàng chữ viết trên mảnh giấy.
Sao nhìn...cứ quen quen nhỉ?
"Tôi cứ thấy lạ sao anh cứ xáp xáp lại gần anh ấy, hoá ra là vì mảnh giấy kia?"
Gã không nghe thằng em làu bàu thêm câu nào, trực tiếp vác nó về trường. Trời sắp tối rồi đấy, không nhanh là khỏi gặp 'người trong lòng' của mày nữa he!
Nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, Shin xoa xoa cái bụng rỗng của mình thở dài. Vậy là sắp vào phòng nhiều máy móc thêm lần nữa, có chút mệt rồi đây.
"Anh ơi."
"H...hả"
Cậu giật mình nhìn thân hình nhỏ nhỏ mũm mĩm ở cuối giường thì không khỏi nuốt nước bọt cái ực. L...là ma hả? Sao cậu chẳng nghe thấy tiếng cửa mở gì hết vậy?
"Em bấm nút giùm anh rồi trốn dưới gầm giường á! Anh chợ hả?"
Lúc này cậu mới hoàn hồn, mỉm cười lắc đầu tỏ ý không phải.
"Em tên gì? Anh là Suzuki Asahi."
Nhắc mới nhớ, thằng nhóc Suzuki đâu rồi nhỉ? Từ lúc tỉnh lại đã chẳng nghe thấy giọng nó đâu.
"Mama hay gọi em là Tacchan. Anh gọi em như vậy cũng được."
Cậu nhóc rụt rè muốn đến gần nhưng cuối cùng vẫn ngồi ở cuối giường giương đôi mắt long lanh nhìn cậu.
"Này, này, cái máy sốc tim đâu rồi! Bệnh nhân sắp chết đến nơi mà mấy cô cậu còn bình chân như vại cái gì?"
Tiếng mắng mỏ, hối hả thúc giục của các y bác sĩ ngoài hành lang khiến Shin có chút tò mò. Chuyện gì thế nhỉ?
"Bắt đầu rồi à? Cũng đúng, gần một tháng rồi mình chưa gặp cậu ta."
Cậu nhóc đột nhiên lầm bầm điều gì đó. Cậu nghe rõ mồn một, quay phắt lại nhìn nhóc ta. Tacchan tỏ vẻ em không biết gì, cười cười tỏ vẻ bí hiểm.
Còn năm mươi hai phút nữa.
"Anh muốn chơi trò chơi đố chữ với em không?"
Shin im lặng ngẫm nghĩ rồi vui vẻ gật đầu. Dù sao thì cũng không gây tổn hại gì, chơi một chút cũng không sao.
Cậu nhóc đó những câu hỏi dân gian vui nhộn giúp tâm trạng cậu ngày càng thả lỏng. Có điều, các câu đố ngày càng trở nên kì quặc.
"Điều gì sẽ khiến con người ta sống dở chết dở?"
Cậu nhíu mày khi nghe câu hỏi. Một đứa nhóc mà còn biết đến cả cụm từ sống dở chết dở thì đúng là lạ kì. Phụ huynh nuôi dạy con kiểu gì thế?
"Câu..."
"Anh trả lời đi. Không chơi đánh trống lảng được đâu."
Thằng nhóc cắt ngang lời định nói ra của cậu. Có cần phải cắt hết đường sống vậy không?
"Anh không biết. Câu trả lời phạm vi cũng lớn mà."
"Thì anh cứ trả lời đi."
"Ờm...", cậu gãi gãi đầu tỏ vẻ bối rối "là khi ta mất đi điều gì đó quan trọng, như là bị bạn thân nhất phản bội, hoặc là tự tay gi...à mà thôi, đổi câu khác đi nhóc."
"Dạ, câu trả lời cũng đúng rồi á. Câu tiếp theo: Điều gì luôn khắc ghi mọi điều xung quanh vào trí não của ta?"
"Kí ức."
Cậu nhanh gọn lẹ trả lời. Xì, game quá là dễ!
"Đúng òi. Anh giỏi ghê ta. Vậy, anh có kí ức không?"
"Em hỏi làm gì? Hình như cũng không liên quan đến em đâu đúng không?"
Shin bắt đầu nhận ra điều gì đó bất thường ở cậu nhóc. Không đúng, đây là bệnh viện dành cho giới sát thủ. Nó vốn đã bất thường kể từ khi bước vào rồi.
"Dạ, nhưng mà mắt anh sắp mù rồi đó."
Cậu nhóc đáp lại một cách bâng quơ, khẽ cười khúc khích.
"Em đi ra khỏi phòng anh đi, anh hơi mệt một chút. Mai gặp nhé!"
"Là mai gặp dưới hình hài con người hay là một hũ tro cốt. Anh biết đấy, bệnh viện này chỉ cần có người chết là sẽ lập tức hoả táng luôn mà không cần báo cho người nhà đâu."
Nhóc con vẫn không nhúc nhích, bắt đầu hỏi dồn cậu:
"Con người chúng ta khi sắp chết thường sẽ đuổi những người xung quanh mình đi. Anh cảm nhận được mình sắp chết đúng chứ?"
"Hoặc là em tự cút, hoặc là anh sẽ ném em ra. Chọn đi."
"Anh, anh trả lời em đi. Anh có không?"
Cậu nhóc vẫn cố chấp không đi, dùng đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn thẳng vào cậu. Bất chợt cậu nhóc rùng mình một cái, hơi thở cũng trở nên dồn dập, ánh mắt nhìn cậu giống như không thể tin nổi điều mình vừa nhìn thấy.
Còn mười một phút nữa.
"Anh, anh nói đi."
Shin nhìn khuôn mặt biến đổi cảm xúc liên tục của cậu nhóc một lúc, cuối cùng chịu thua lắc đầu.
"Không. Anh không có."
Cậu bé lúc này đã trấn tĩnh được bản thân, nhoẻn miệng cười hỏi.
"Vậy anh có muốn nhớ lại không?"
Cậu im lặng, chậm rãi lắc đầu.
Còn bảy phút nữa.
"Anh có điều thắc mắc: Rốt cuộc em là ai?"
Lòng bàn tay của cậu bé bắt đầu rịn mồ hôi. Thời gian không còn nhiều nữa.
"Anh không muốn nhớ lại kí ức của mình sao? Không lẽ anh thật sự muốn chết? Người tên Suzuki này đâu có tội tình gì?"
Asakura Shin khựng lại. Phải, đây đâu phải thân thể của cậu. Nếu như cậu chết thật, vậy thì thân thể này sẽ chết theo.
"Tại sao em lại nghĩ rằng anh muốn chết? Anh còn chưa nhắc đến điều gì như vậy cả mà?"
Nhóc con có vẻ chột dạ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Quả thật Asakura Shin không muốn chết, nhóc ta cảm nhận được nhưng cái cách mà cậu ấy không muốn ai đến thăm thật sự khiến cậu nhóc nghi ngờ. Chẳng ai muốn mình cô độc một mình trong phòng bệnh cả. Nếu có thì chỉ có thể là người này không còn người thân hoặc là biết mình sắp chết không muốn có thêm liên quan đến thế giới này nữa mà thôi.
"Là nhờ vào trực giác của em. Anh, anh không thể thay đổi suy nghĩ sao?"
Còn ba phút nữa.
Đầu óc Shin bắt đầu ong ong, đau như búa bổ. Cậu gục đầu xuống, tai bắt đầu ù đi. Từ mắt, mũi cho đến tai đều chảy ra chất lỏng màu đỏ một cách không kiểm soát.
"Anh, anh nói có đi. Em sẽ giúp anh quay lại cơ thể của mình."
Cậu nhóc gấp gáp, giọng nói to oang oang. Ngoài phòng bệnh, y tá đi ngang qua như cảm nhận được điều bất thường mà mở cửa xông vào thì đập vào mắt là một cảnh tượng máu me trông kinh dị vô cùng.
Còn hai phút nữa.
Bầu trời bên ngoài cũng bắt đầu âm u mịt mù giống như có một cơn bão sắp sửa kéo đến. Cậu nhóc lặp lại câu hỏi, cố bám víu vào hi vọng mỏng manh tưởng chừng như sắp đứt gãy. Nhóc không muốn người này chết, không, không hề muốn.
Ngay từ ban đầu, mục đích của cậu nhóc chỉ là hoàn thành thế giới này bắt được đám xuyên không kia. Nhưng khi đến thế giới này, vấn đề còn nghiêm trọng hơn cậu ta tưởng. Đây không phải là một cuốn manga bình thường cậu ta vẫn tưởng mà là một thế giới được vận hành theo một cách vô cùng rối rắm không theo quy tắc trật tự nào cả. Từ yêu ma quỷ quái cho đến chuyện linh hồn thoát khỏi phong ấn báo thù mối thù truyền kiếp bắt đầu đẩy cậu ta đến bên bờ vực thẳm. Những điều này chẳng dễ giải quyết giống như những trường hợp khác mà cậu ta từng làm khiến cho cậu ta gần như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Nhìn người là năng lượng chính của thế giới này đang bắt đầu có dấu hiệu chết hồn phi phách tán, Tacchan cảm giác có thứ gì đố đang thôi thúc cậu bé, nhất định phải cứu sống người trước mặt. Nhưng...nhóc cũng chỉ là một người bình thường có thêm một ít đặc quyền từ trên trời rơi xuống, có thể làm gì được? Mọi thứ trước mắt nhóc bây giờ giống như đang được sắp đặt một cách gọn ghẽ không chừa cho ai một con đường sống, giống như cái thế giới cũ của cậu nhóc vậy.
Dù cho cố gắng đến mức nào, tất cả đều định sẵn là cái chết.
Còn mười bảy giây.
Cậu nhóc tuyệt vọng nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt mình, cổ họng khô rát không thốt nổi lời nào, không cố chấp bám víu vào người cậu nữa và bị bác sĩ bế đi. Vừa đúng lúc bác sĩ quay đầu lại thả cậu nhóc xuống, phía sau truyền đến giọng nói khẽ khàng:
"Được."
Còn hai giây.
Tinh! Đã hoàn tất thủ tục.
Đang tải dữ liệu...
Tinh! Đã tải dữ liệu: 100%
Đang bắt đầu quy trình tráo đổi linh hồn...
Tinh! Tráo đổi linh hồn thành công!
Số điểm tích phân đã quy đổi: 200.000
=> Số điểm tích phân còn lại: 1.257.800.000
Số điểm công đức đã quy đổi: 300
=> Số điểm công đức còn lại: 180.000
"Đệch, ăn cướp giữa ban ngày hay sao mà trừ những ba trăm điểm?"
Nhóc con sụt sịt chửi thề ngay giữa hành lang bệnh viện. Hệ thống này không còn tình người nữa, hết hứng khóc luôn rồi! Nhóc ta dùng tay áo lau lau vết nước mắt trên mặt, đoạn lon ta lon ton đi vào một góc khuất không ai để ý, cuối cùng biến mất không một dấu vết.
"Bệnh nhân đã ngừng chảy máu, nhịp tim đang dần hồi phục. Đậu má, kì tích y học mịe rồi!"
Y tá nhìn điện tâm đồ, bật lên một tiếng cảm thán. Tưởng người này chết rồi, không ngờ ý chí sống mãnh liệt thật!
Suzuki Asahi mơ mơ màng màng nghe thấy giọng phụ nữ và cái trần lạ hoắc, chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại ngất đi vì thiếu máu lên não. Ủa, không phải cậu ta đang ở nhà sao, đột nhiên lại ở đâu thế này?
____________________________________
Lời của tác giả:
Ờm...chương này hơi dài tí nên tui cắt ra làm hai chương. Tối hoặc ngày mai sẽ cố gắng đăng chương còn lại nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip