Chương 15: Quay về thân xác cũ
Warning: có tình tiết máu me, OOC.
_______________________________________
Asakura Shin mơ màng tỉnh dậy. Cảm giác khoan khoái không đau nhức khiến cậu vui vẻ không thôi. Không đau đầu chóng mặt là ổn rồi. Lúc ở cơ thể kia cậu không khác gì người sắp chết cả, khó chịu vô cùng.
Không biết nhóc Tacchan đó là gì vậy nhỉ? Lúc cậu cảm giác mình sắp chết, nhóc ta cứ lảm nhảm gì đó mà cậu nghe loáng thoáng là được hay không cái gì đấy, thành ra không kìm được mà đồng ý với nhóc kia.
Đây là đâu? Cậu ngó nghiêng nhìn căn phòng tối đen như mực, người ngợm vừa cựa quậy liền đau rát vô cùng.
"Ủa?"
Shin cúi đầu nhìn tình trạng hiện tại: Tay bị bẻ ngoặt trói ra sau ghế, chân bị hai cái lắc bạc còng vào chân ghế. Mà nhìn cái lắc bạc bất ổn vl. Cái vòng được làm rộng ra, bên trong có hai cái kim tiêm nhỏ, cử động một tí là cái kim tiêm đâm vào chân liền. Khoan, trong cái kim tiêm đấy là cái chất lỏng gì vậy. Trắng đục nhìn tởm chết đi được!
Cậu vận sức ở cổ tay, nhanh chóng làm đứt dây thừng trói hai tay. Hơi tê một tí, Shin thầm nghĩ, lại nhìn mấy vòng dây thừng trói chặt cậu vào ghế, cái này phức tạp hơn tí. Đang loay hoay cởi trói thì cửa phòng bật mở, người bước vào quen thuộc đến không thể quen hơn: Yotsumura Amane.
|Mẹ kiếp, tin tức mình nghe được có chuẩn không vậy? Đệch, thật sự không thể có thiện cảm nổi nếu phải đối mặt với cái khuôn mặt này. A a a fbefvhbvbfdv...anh Shin quay về giùm em cái...|
Cai...cái gì thế? Cậu vừa nghe thấy cái gì thế? Hình như Amane không mở miệng đúng không? Tiếng lòng của cậu ấy hả? Không lẽ cậu thật sự đọc được suy nghĩ người khác?
"Tch, phiền quá đi..."
|Không, không ổn...Mình cần được tiếp xúc với vitamin Asakura Shin ngay bây giờ. Huhuhu, anh Shin, anh không thể đối xử với em như vậy được! Em chỉ mấy ngày không thăm bệnh anh đã không cần em nữa saooooooo?!?|
Đau đầu vcl.
Thật đấy, tiếng lòng của Amane thật sự khiến cậu đau đầu vô cùng. Mít ướt vậy em, bao nhiêu tuổi rồi mà sướt mướt hơn thằng nhóc ba tuổi anh từng gặp vậy?
"Im mồm dùm cái. À nhầm, nghĩ cái khác đi em, la hét hoài vậy?"
|Hả?!? Cái gì?!?...|
Amane đứng như trời trồng, tay dừng lại ở công tắc đèn không cử động được. Anh...hình như vừa nghe thấy cái gì đó thì phải?
"Yotsumura, tôi đau đầu. Vặn cái volume suy nghĩ trong đầu cậu lại."
Đầu óc ong ong khiến cậu cảm thấy chán nản vô cùng. Mịe, hay bây giờ quay về cơ thể kia còn kịp không? Thế giới quan của cậu về Amane vỡ tan tành rồi. Ngoài mặt thì dịu dàng trưởng thành (?) mà nội tâm trẩu tre thế không biết.
"Anh...anh diễn nữa đó hả?"
Shin: ?
"Ha, tưởng tôi dễ lừa lắm chắc!"
"..."
|Hừ, lại trò mèo của anh ta. Anh Shin không bao giờ tức giận với mình cả, ngoại trừ cái lần gặp ở JCC. A a a nghĩ lại lúc đấy thật sự muốn xuyên không về đấm mình ở quá khứ một phát. A a a a a a sao lúc đó mình ngu thế a a a a a...|
Shin: Đủ rồi, tất cả huỷ diệt đi.
"Cậu với tôi quen nhau một tháng qua mạng."
"..."
"Cậu bảo tôi với cậu đang tìm hiểu nhau."
"..."
"Nhưng tôi thiết nghĩ cái lần ở bệnh viện đó chắc là cậu bịa chuyện rồi."
"Kh..."
"Tôi không thích quen người trẩu."
"Em sẽ cởi trói cho anh. Đừng nói nữa."
Đấy, cứ phải vậy mới ngoan. Đầu cậu ta cũng yên tĩnh hẳn.
Đèn bật lên soi rõ căn phòng. Shin nheo mắt vì ánh sáng đột ngột, bây giờ mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Là một xưởng chế tạo vũ khí. Nhìn mấy cái linh kiện lăn long lóc dưới chân lại nhìn cái còng ở chân. Ồ, có vẻ kẻ bắt cóc cậu là người ở đây.
Amane đi tới loay hoay một lúc mới cởi được dây trói cho cậu, cũng trầm ngâm nhìn cái còng dưới chân Shin.
"Này."
Anh ngẩng đầu lên.
"Vẻ ngoài tôi như thế nào?"
Amane ngây ngốc nhìn cái mặt đang dí sát vào mặt mình, mắt đối mắt với con ngươi long lanh xinh đẹp của cậu. Cảm giác ghê tởm trong lòng khi nhìn khuôn mặt này vào một tiếng trước hoàn toàn bay biến, thay vào đó lại thấy nhồn nhột ở tim như bị mèo cào vậy. Rỉ máu, đóng vẩy, hoàn toàn nhốt tình cảm của mình vào trong mà không để lộ ra. Anh buột miệng:
"Đẹp, rất đẹp."
Đẹp hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Mọi tác phẩm nghệ thuật đặt cạnh cũng chỉ làm nền cho vẻ đẹp tráng lệ trước mắt.
Tình nhân trong mắt hoá Tây Thi.
"Amane, cậu sao vậy? Sốt sao? Mặt đỏ quá đấy."
Được rồi, với cái đầu óc của crush của anh thì không nên bóng gió làm gì. Nói thẳng toẹt ra khéo còn chẳng hiểu ấy chứ.
Shin giơ tay tính áp trán của Amane thì anh nhanh chóng tránh ra, nói một câu như chữa ngượng:
"Phòng nóng quá."
|Điên mịe rồi.|
Cậu im lặng nhìn thằng nhóc trước mặt. Này, biểu cảm của cậu bày hết ra ngoài như thế, tôi có ngu đâu mà không nhận ra cậu giống với anh em nhà Seba. Rốt cuộc cậu làm gì mà lắm người thích thế? Không lẽ là trapboy hả? Hay...f*ckboy?
"Cái câu nãy không phải là hỏi tôi đẹp không mà là tôi như thế nào. Mặt dài hay mặt vuông, mũi to hay mũi hếch, cậu hiểu không?"
Amane câm nín. Được rồi.
|Mai vác ông già lên núi ở vậy.|
Anh mở điện thoại, chọn đại một tấm trong một nghìn tấm chụp trộm được cậu dơ lên trước mặt.
"Đây."
"Ảnh đẹp. Góc nghiêng đẹp." cậu chụp trộm lúc nào đấy? Shin suýt thì thốt ra câu đằng sau, may mà sờ tốp kịp. Lỡ đâu người ta chụp phong cảnh đằng sau cậu mà dính cậu thì sao? Chí lí.
Amane mà đọc được suy nghĩ thì chắc đi đập đầu vào tường nghìn lần vì crush quá là...Cửa hàng tạp hoá bừa bộn sau một trận đánh nhau thì có gì mà chụp?
Vậy ra là cái ngoại hình lúc trước của cậu. Hehehe, quay về cơ thể của mình quả nhiên vẫn tốt hơn nhiều. Khoan đã...
"Này, cậu nghe gì về Suzuki Asahi chưa?"
Amane vừa tắt điện thoại nghe cậu hỏi vậy thì thành thật trả lời.
"Cậu ta xuất viện rồi. Nghe nói tình trạng thảm kịch mà đột nhiên chuyển biến tốt đến mức có thể so với The Flash. Xuất viện từ hai tiếng trước rồi."
Nói hai lần từ 'xuất viện' là muốn tôi an tâm hả?
Ọc ọc ọc...
"..."
"..."
"Khụ, để em lấy đồ cho anh."
Amane dùng tốc độ 83,33m/s chạy vọt khỏi phòng, bỏ mặc Shin ngồi bơ vơ một mình. Được rồi, cậu cúi đầu nhìn xuống hai chân. Chất dịch trắng đục đã biến mất.
Shin:...
Hoá ra đây gọi là vận đen hơn cho' hả?
Nhưng mà chẳng cảm thấy gì cả, chẳng lẽ còn có cả vụ phát tác sau bao nhiêu tiếng hả? Vừa nghĩ cậu vừa dùng tay rứt đứt hai cái còng ta khỏi ghế. Nhìn quanh quất rồi tiến đến bàn làm việc gần nhất. Cái bàn trông cũng quen quen đấy, cái găng tay trên bàn còn quen hơn. Cậu cầm lên nhìn ngắm một chút, cơ thể như quen thuộc với thứ này, thuần thục đeo vào bàn tay phải của mình.
Cảm giác nằng nặng quen thuộc khiến cậu cảm thấy kì lạ, nhưng sâu trong thâm tâm, cậu cảm nhận được sự vui sướng không kiềm lại được. Không lẽ đây từng là đồ vật từng gắn bó với cậu à? Shin vận động cổ tay và...
Rầm!
Bức tường được cậu thử nghiệm thủng hẳn một lỗ. Đá gạch rơi thành vụn dưới chân.
"Dùng tốt nhỉ, tên esper ngu ngốc?"
Hả? Shin nhìn xung quanh. Ai nói vậy? Chẳng lẽ...
"Là tao."
Seba Natsuki cởi áo khoác tàn hình, đằng sau ló ra cái đầu của Seba Mafuyu.
"Shin - kun quay về cơ thể cũ rồi hả?"
Mafuyu phóng ra trước mặt cậu rồi đi vòng quay tỏ vẻ xem xét. Ngoài mặt nó không biểu lộ biểu cảm gì mấy nhưng lòng như đã nở hoa. Cuối cùng, cuối cùng cũng quay về giống ngày xưa rồi. Nó muốn động chạm với crush lắm rồi!
"Ai mở...Đệch mợ tên esper ngốc! Mày cựa quậy để thuốc bị tiêm vào cơ thể rồi à? Mày có biết nó là gì không?"
Natsuki mặt đỏ bừng, cuối cùng quay phắt rời khỏi phòng. Shin khó hiểu nhìn theo, sao thế nhỉ?
"Shin - kun."
Mafuyu mở mồm khiến Shin cảm thấy điềm rủi bay đến.
"Nó là thuốc kích dục hạng nặng, sẽ phát tác sau mười phút kể từ khi bị tiêm vào cơ thể."
"..."
"Thú vị ghê."
Nó nhìn ngắm khuôn mặt biến chuyển từ đỏ sang xanh, xanh sang trắng thì cảm thán một câu.
Shin: Đủ rồi. Tình anh em của mấy người ở đâu?
"Lo gì. Natsuki đi lấy thuốc giải cho anh rồi."
Nó nhún vai. Khuôn mặt sau lớp khẩu trang đỏ bừng. Lỡ như anh ấy bị thuốc phát tác xong...xong không chịu được thì...Đống hình ảnh R18 bay loạn xạ trong đầu nó mà không để ý ánh mắt crush nhìn nó đã thay đổi.
Thế giới này cần được huỷ diệt! Ngay! Lập! Tức!
Ăn no, uống thuốc xong xuôi, đắp chăn lên giường đi ngủ. Phòng kí túc xá tôi đen như mực khiến tim cậu giật thót một cái. Hơi...hơi sợ nhỉ. Shin trùm chăn kín đầu, chưa đầy hai phút sau đã chìm vào giấc mộng.
Trong giấc mơ cậu lại mơ thấy cảnh một căn phòng được dán đầy ảnh của mấy người đàn ông lạ mặt, à, trong số đó có cả ảnh của Yotsumura Amane và Seba Natsuki, và một người mang ngoại hình giống cậu đang lẩm bẩm chăm chú nói gì đó với không khí rồi đi đến trước mặt cậu rồi dùng tay cầm tóc đập đầu cậu xuống sàn. Lúc đó cả người cậu cứng đờ không thể cử động.
Bốp, bốp, bốp,...
Đầu cậu bị tên kia đập nhiều tới nỗi máu chảy loang lổ cả một vùng rồi vẫn không dừng lại. Shin thậm chí còn cảm nhận được vị mằn mặn của máu và vị gỉ sắt trong miệng. Trong giấc mơ đó, cậu thậm chí còn cảm thấy sự tuyệt vọng đến cùng cực của bản thân. Asakura Shin muốn phản kháng nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc chịu trận. Mãi một lúc lâu sau như đã thấm mệt, tên điên kia mơi cúi xuống thì thầm bên tai cậu.
"Asakura Shin, mày phải sống không bằng chết. Tao sẽ cho mày chứng kiến cảnh mày bị người người ghê tởm, căm ghét mà không thể làm được gì. Mày cứ từ từ thôi, từ từ cảm nhận nỗi đau đó đi. Ha ha ha..."
Tiếng cười văng vẳng một cách chói tai. Thằng điên chết tiệt, đau quá đi mất.
"Tại sao, mày lại được sống trong tình yêu thương còn bọn tao thì không được chứ? Tao phải huỷ hoại mày, Andou Shin."
__________________
Lời của tác giả:
Ít người đọc qtqđ, tui khóc rùi =(((
Ai đọc xong vote cho tui có động lực đi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip