Chương 16: Trò chuyện
Khung cảnh chuyển đổi. Không gian trước mắt chuyển sang tối đen như mực rồi bắt đầu mô phỏng một cửa hàng tạp hoá gia đình. Shin muốn ôm cái đầu đau như búa bổ của mình nhưng cơ thể lại không hoạt động theo ý muốn. Đôi mắt nhìn cửa hàng trước mắt, miệng tự cử động nói:
"Tạp hoá tư nhân Sakamoto? Chỗ hẻo lánh này hả?"
Tư thế hiên ngang đứng trong gió, cô độc và lạnh lẽo.
"Sakamoto - san, tìm thấy ngươi rồi!"
"Hãy quan sát đi!"
Nghe mấy lời này thốt ra từ miệng mình, Shin bắt đầu cảm thấy sượng trân. Chẳng lẽ đây...có lẽ là kí ức của cậu khi ở thân xác này sao?
Asakura Shin sử dụng thân thế nhanh nhẹn lẻn vào cửa hàng, ngồi lên bàn thu ngân quan sát sự việc diễn ra trước mắt. Một đứa nhóc, một người phụ nữ, một gã thanh niên cọc cằn không phải phép và một người đàn ông trung niên khá béo. Rõ ràng khung cảnh tái hiện trước mắt chỉ là người đàn ông giữ tay gã thanh niên và hù doạ, vậy mà trong đầu cậu lại hiện ra hình ảnh người đàn ông dùng cây bút trong tay g*ết người. Shin kinh ngạc trong thoáng chốc, má, trong ngoài bất nhất dữ vậy?!
Gã thanh niên có vẻ sợ mà bỏ chạy ngay lập tức. Người phụ nữ kia thì dỗ dành đứa trẻ đang khóc còn người kia thì run rẩy tay thầm nghĩ tý nữa là gi*t người rồi.
"Khá đấy."
Ồ, đến lượt cậu ra sân rồi hả?
"Tôi đã nhìn thấy nó"
"Chỉ bằng một cây bút mà đã cắm vào động mạch sọ của gã...ghê thật nhỉ."
Shin tỏ vẻ nghiêm túc.
"Tôi là Shin của esper. Lâu rồi không gặp, Sakamoto - san."
Phát hiện bất thường!
Phát hiện bất thường!
Tinh! Đã bật chế độ ngăn chặn!
"Cái..."
Cậu giật mình ngồi dậy, mắt có chút mơ màng. Xung quanh tối đen như mực, không gian sâu hun hút không có điểm kết thúc. Shin thở dài, nụ cười trên môi như tự giễu chính mình.
Lại như vậy.
Lúc nào cũng ngắt quãng như vậy.
"Ý Thức, bây giờ mày có thể nói chuyện không?"
Một chú chó Samoyed trắng như bông rơi từ trên không trung lọt thỏm vào lòng cậu, nũng nịu như muốn xoa dịu cơn giận của chàng esper trước mặt.
"Chuyện để người khác đoạt xác cậu, tôi là người sai. Thành thật xin lỗi, năng lượng chính."
Shin cau có nhìn cái thiết bị gắn trên cổ con chó, gằn từng tiếng:
"Có nghĩa là mấy việc rối rắm xung quanh tao là do mày? Đ** con m* nó, mày coi tao là đứa có thể dễ dàng xoa dịu bởi mấy lời sáo rỗng chết tiệt đấy à?"
Ý Thức không biết nói gì, sợ bỏ mịe ra, ai đến an ủi nó đi huhu.
"Đ*o phải câm như hến là trốn được con chó Ý Thức! Bây giờ, ngay lập tức, giải thích hết cho tao! Đ*o ai chịu được việc bị xoay mòng mòng đâu!"
Cáu thật rồi, huhuhu.
"Ch...chuyện thật ra rất dài..."
"Sủa trong một dòng."
"Dạ, liên quan đến cha ruột ngài á."
Asakura Shin:...
Thì ra sở thích của mày là gây thêm drama hả?
Nhìn khuôn mặt bắt đầu đen hơn của cậu, Ý Thức có vẻ tính tống cậu khỏi không gian thì bị câu hỏi của cậu làm cho giật mình:
"Mày có chắc là chuyện này không bị nhúng tay bởi Số Mệnh?"
Nhớ đến những chuyện mà hồi bé nhỏ Ý Thức từng kể cho mình, Shin bóp trán mệt mỏi. Đến khi thấy cậu bắt đầu cạn kiệt kiên nhẫn, nó mới dám nói thật.
Hoá ra Asakura Shin vốn là người chết đi sống lại. Không phải là luân hồi sang một kiếp sống khác với danh phận khác mà sống lại vẫn mang danh Asakura Shin nhưng lại quên hết kí ức kiếp trước, quên đi tình cảm của chính mình. Việc người là năng lượng chính có thể trọng sinh đương nhiên còn có sự trợ giúp vô cùng lớn của Ý Thức. Chính nó đã đánh đổi gần như toàn bộ năng lượng của mình để giúp cậu sống lại, vậy nên khiến đám xuyên không bất hợp pháp kia mới có thể ngang nhiên chiếm cơ thể cậu khi cậu vừa trút hơi thở cuối cùng trên lưng của Sakamoto Tarou. Năng lượng cạn kiệt, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn đám ngu xuẩn kia làm nhiều chuyện ngu ngốc dưới vẻ ngoài của cậu. Cuối cùng, Ý Thức nhấn mạnh không có chuyện Số Mệnh can thiệp vào chuyện này.
Asakura Shin nghe xong mọi chuyện, khuôn mặt xinh đẹp trầm tư một lúc, cuối cùng nở một nụ cười cảm ơn với Ý Thức.
"Vậy còn giọng nói máy móc kia can thiệp lúc tao đang nhớ lại kí ức thì sao?"
Con chó đang quẫy đuôi liên tục lại cụp đuôi xuống, miệng đầy răng sắc nhọn muốn cắn phập vào bắp đùi của cậu. Shin nhanh tay giữ đầu con chó lại. Rắc một tiếng, cổ của nó đã bị bẻ gãy, Ý Thức lúc này mới bắt đầu lên tiếng:
"Là của hệ thống của đám xuyên không bất hợp pháp kia."
Ồ
"Ra là vậy."
Shin vứt xác con chó sang một bên, đứng dậy phủi phủi lông chó đang bám trên người mình.
"Đưa tao rời khỏi đây. Dù hơn 10 năm rồi mới gặp lại nhưng hi vọng mày đừng xuất hiện trước mặt tao nữa."
Tao thấy bẩn.
________________________________
Lời của tác giả:
Chương tiếp theo: Shin vs cả lò Order
Asakura Shin là con cưng tác giả!
Lưỡi kiếm của cụ Takamura vẫn có người giúp ẻm thoát cửa tử mà, không ấy anh Na cũng nên xuất hiện rồi đó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip