Chương 17: Đồng ý lời mời

"Hey, làm gì mà ngẩn người ra thế?"

Nghe quả giọng nói quen thuộc kia, Asakura Shin hít một hơi thật sâu. Quay đầu lại, đập vào mắt là Suzuki Asahi. Cậu vẫn chưa có can đảm để nói chuyện với thằng nhóc, nhưng thôi, dù sao thì mình cũng làm nó mất mấy trăm ml máu, vẫn nên nói chuyện rõ ràng chút.

"Không, ngắm cảnh chút."

Shin không nói dối, quả thật cái vị trí của cậu trong lớp học đúng là khá đẹp , vừa ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra phía sau JCC ngắm mấy cảnh solo nhau, vừa có thể trốn học. Tầng hai thôi mà, với cái thể lực đã hồi phục của cậu thì đương nhiên độ cao này chỉ là muỗi.

"Nếu nói chuyện thì chọn chỗ đi, nơi này hơi đông người."

Đang trong giờ giải lao nên trong lớp học cũng khá là hỗn tạp. Đủ loại học sinh từ nhiều lớp khác nhau đến lớp cậu giao lưu nên cũng không 'sạch sẽ' cho lắm. Suzuki gật đầu. Hai đứa dắt nhau ra căn phòng thể dục dụng cụ bỏ hoang ở toà bên cạnh. Dạo này nơi đây học sinh ít lui tới, nghe nói là có ma. Cứ đến đêm là nó lại hú lên nghe vô cùng kì dị, còn có mấy vết cào như của dã thú. Shin không quan tâm lắm, có chỗ yên tĩnh là được. Có điều sắc mặt của thằng nhóc Suzuki có chút kì lạ. Không phải là tái nhợt vì bệnh tật hay gì mà đỏ gay lên một cách kì dị, tay nắm chặt lại run nhẹ như phấn khích.

"Được rồi, là chuyện gì?"

Shin lên tiếng trước. Để thằng nhóc này nói trước xem xem có chuyện gì rồi cậu xin lỗi nó sau.

"Anh còn nhớ buổi tiệc tôi nói với anh chứ?"

Cậu gật đầu. Là lúc còn trong lốt của nhóc, nó đã yêu cầu cậu thủ vai nó đi dự tiệc, tiếc là tiệc chưa đến thì cậu đã về cơ thể cũ rồi. 

Cậu ta cắn nhẹ môi, hạ quyết tâm.

"Anh, anh có thể đến được không? Với tư cách là khách mời bạn học của tôi?"

Shin gãi gãi đầu, tỏ ý không hiểu lí do. Tiệc đấy không phải là tiệc gia đình hay sao, mời cả cậu làm gì?

"Anh chỉ cần đến thôi, ăn uống và nhìn ngắm mọi chuyện. Cha tôi sẽ không ép anh nói chuyện đâu."

Cậu quan sát mọi biểu cảm trên mặt cậu ta. Không run giọng, không lắp bắp, cách nói cũng vô cùng trưởng thành. Khác hoàn toàn với người mà cậu biết.

 Người này không phải Suzuki Asahi.

"Để cậu báo thù? Với cái gương mặt giống nhau như đúc này của tôi và người kia? Không, vốn dĩ cậu chính là người kia, có đúng không tiền kiếp của tôi?"

Vẻ mặt của Suzuki chẳng có vẻ gì là chột dạ, nhìn thẳng vào mắt của cậu.

"Cậu biết từ lúc nào? Là lúc tôi nói ra lời đề nghị kia?", cậu ta nheo mắt "Hay là lần đầu đã biết?"

Shin lắc đầu.

"Không, lúc đầu tôi không nghi ngờ gì cả dù cho thần thái của cậu khác hoàn toàn với nhóc ta. Nhưng lúc đến toà nhà này cậu lại có biểu hiện khá kì lạ nên tôi đoán có lẽ cậu chính là người kia trong miệng Suzuki thật nói."

 Suzuki nở một nụ cười giả tạo, khen ngợi cậu.

"Hay thật. Quả thật lúc đó có chút phấn khích."

Cậu nhìn biểu cảm của người này, có hơi ngập ngừng nhưng vẫn hỏi:

"Cậu...và con yêu quái cáo kia có quan hê gì à? Cái mùi hương đặc trưng của nó đúng là đậm đặc thật."

"Cậu có đồng ý không?"

Thấy người này lảng tránh câu hỏi, cậu nhún vai, gật đầu đáp:

"Được. Xưng hô cậu như nào?"

Suzuki suy nghĩ một chút rồi trả lời:

"Gọi là Tsubaki đi. Còn xưng hô thì...tôi chết năm 24 tuổi, như nào cũng được."

Shin đáp ừm một tiếng.

"Tsubaki - nii?"

Không gian chìm vào bầu không khí ngột ngạt.

"Khụ, gia tộc có chút việc. Tiệc bắt đầu vào tối nay. Tôi về trước đây."

Tsubaki ho khẽ một tiếng, quay người rời đi. Mới thế đã ngại, da mặt mỏng thế? Shin lầm bầm, đôi mắt khẽ liếc trong góc phòng. Ở đó như có đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu. Shin tặc lưỡi một cái, rời khỏi phòng.

Một con cáo, có gì mà để tâm?

Shin vừa đi vừa suy ngẫm xem nên học hay cúp, cuối cùng không biết cố tình hay cố ý, Shin ngã oạch vào vũng nước mưa dưới sân trường. Người ướt, thầy cho em cúp, à nhầm, nghỉ học nha. Như nghĩ ra đơn xin nghỉ, cậu vọt lên phòng giáo viên như tên bắn. Vừa mở cửa, đập vào mắt cậu là khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ đang đứng bên cạnh nói chuyện phiếm với thầy giáo dạy môn tiếp theo của cậu.

"Cậu Nagumo đừng nói vậy. Tôi không giấu ai..."

"Thầy ơi, cho em xin nghỉ tiết tiếp theo ạ!"

Hai giọng nói đồng thời vang lên, thầy giáo thấy cậu như thấy ma, liên tục ra hiệu cậu mau trốn đi. Shin còn đang thắc mắc thì người đàn ông m9 đã đứng trước mặt chắn tầm nhìn giữa thầy giáo và cậu.

"Asakura Shin, cậu đã đi đâu vậy? Có biết là Yuki - chan đang đợi cậu ở nhà không?"

Giọng nói cợt nhả vang lên. Đèn báo hiệu nguy hiểm vang lên liên tục trong đầu nhưng Shin vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Bốp!

Nắm đấm tung ra bất ngờ của cậu bị gã này bắt lấy. Đôi mắt đen láy vô hồn như lấy lại chút tiêu cự, nhìn cậu đầy thích thú:

"Ai nha, muốn hành thích một Order thì ít nhất đừng ra tay trước mặt tôi chứ? Không có chút sát thủ gì cả."

Vút! Một dây xích từ đâu phóng ra đâm thẳng vào Nagumo khiến gã nghiêng người tránh né, khuôn mặt không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Dây xích được thu lại. Mùi hoa tử đinh hương nhàn nhạt quen thuộc tràn vào khoang mũi, bóng người mặc một bộ quần áo còn mới nhưng có vẻ là trấn lột của ai đó, đứng sau lưng cậu, mắt đối mắt với gã sát thủ nguy hiểm nhất Order (nếu không nói là điên nhất).

Mafuyu chỉ tính đi đến phòng giáo viên để xin nghỉ, ai ngờ đập vào mắt là hình ảnh mà cậu nhóc chưa bao giờ tưởng tượng nổi.

Hai Nagumo Yoichi mặt đối mặt, ở giữa là Asakura Shin với hàng chữ rõ nét trên mặt.

Đủ rồi, ngày bình yên thế là mất tiêu rồi.






















________________________________

Lời của tác giả:

Hai ông Na trong truyện gặp nhau còn trong manga vẫn chưa thấy cái mặt ổng đâu=))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip