Chương 2: Sự thật

Shin vô hồn hoà vào dòng người tấp nập. Cậu buồn bã nhớ lại những kỉ niệm bên cạnh mọi người ở cửa hàng Sakamoto. Vui vẻ, đầy ắp tiếng cười, ấm áp như một gia đình thật sự.

Cảm giác bị nơi mình coi như là cả mạng sống để bảo vệ ruồng bỏ, thật sự, không ổn chút nào...

Trong một khoảnh khắc, Asakura Shin thực sự đã có suy nghĩ dại dột.

Nếu như cậu chết đi, có phải cơn đau đang âm ỉ trong lồng ngực cậu cũng sẽ mất đi không?

"Shin?"

Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng khiến cậu giật thót, quay đầu lại nhìn thì hoá ra là Tenkyu.

Tenkyu? Đầu óc cậu chợt tua về giây phút nhìn thấy đống ảnh trên tường, bất giác cảm giác lo lắng dần len lỏi trong lòng.

Liệu tên Tenkyu này có ghét cậu giống như anh Sakamoto không? Liệu hắn có cảm thấy kinh tởm cậu không?

|Tên này sao thế nhỉ? Hôm nay hẹn mình đi chơi mà sao mặt trông lo lắng thế?|

|Thật muốn gi*t quá đi!|

|Không không, gi*t rồi thì làm sao người kia quay về được?|

|A a a, khi nào cậu ấy mới về nhỉ? Tên này tởm ch*t mất!!!|

|Hay là xích tên này lại một chỗ ta, nhong nhong ngoài đường nhìn ngứa cả mắt!"|

Shin:....

Tôi đơ cái mặt tôi ra luôn.

"Sao thế Shin, có chuyện gì à?"

Cậu lắc đầu, mắt không tự chủ dán chặt vào người này. Hắn vừa nghĩ...cái đ*o gì vậy?

"Không", Shin ngập ngừng, cuối cùng mới lấy hết dũng khí mà nói "Xin lỗi, vì những việc tôi đã làm với cậu và những người khác trong suốt một năm qua."

Tenkyu khoanh tay, nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu

|Lại một trò mới. Phiền thật, nếu như người đó có ở đây thì hay rồi.|

Người đó?

"Không sao, nhưng mà không phải cậu hẹn ở công viên sao? Đột nhiên lại thay  đổi địa điểm là có ý gì đây?"

|Yêu cầu đi chơi cùng đáp ứng rồi, tại sao lại cho mình leo cây cơ chứ?|

Shin không biết giải thích thế nào, bèn đáp chống chế:

"À, tôi không may đập đầu vào tường nên mất trí nhớ từ sau vụ Uzuki Kei tới hiện tại, cậu thông cảm nhé?"

Hắn mỉm cười gật đầu, nắm tay cậu sải bước vào một quán coffee bánh ngọt gần đó. Shin không phản kháng, để mặc hắn làm gì thì làm. Dù sao thì giờ cậu cũng thất nghiệp chẳng có việc làm.

Không nghĩ tới thì thôi, cậu thật sự muốn khóc rồi đấy.

Ai có thể chịu đựng được việc mình vừa tỉnh dậy sau khi ngủ một giấc đã đời liền trở thành một tên theo dõi biến thái trong mắt mọi người được cơ chứ? Nhắc mới nhớ, sao cậu lại mất kí ức trong khoảng thời gian một năm đó được nhỉ? Thường thì mất trí nhớ sẽ là bị đánh vào đầu bởi một vật mạnh nào đó, hoặc là bị thôi miên gì gì đó. Nhưng mà theo lời của nhỏ Lu thì cậu bị đuổi việc từ hôm qua, tức hôm qua Shin vẫn còn kí ức. Vậy mà sáng tỉnh dậy lại quên sạch mọi thứ, đầu chỉ có cảm giác mơ màng sau khi tỉnh lại chứ không phải là đau đớn như có vật tác động. Hay là cậu bị thôi miên? Nhưng làm đ*o gì có vụ thôi miên xoá kí ức một năm vừa rồi cơ chứ?!

"Shin, cậu không mang cả máy ảnh nữa à? Thật sự không giống cậu chút nào."

Tenkyu thấy mặt cậu ngây ra nhìn mông lung, ánh mắt không hoàn toàn đặt trên mặt hắn dù chỉ một giây thì cảm thấy ấm ức.

Hắn có cảm giác, Asakura Shin thật sự đã hoàn toàn quay lại vậy.

"Máy ảnh?". Cậu hoàn hồn, đơ một lúc mới nghĩ đến đống ảnh treo tường mới dọn hồi sáng liền muốn tự đào cái hố để chôn mình xuống đất. Shin cười gượng, nói lại lí do chống chế khi nãy:

"Tôi quên hết rồi.". Ngừng một chút, cậu hỏi, giọng rụt rè hẳn:

"Cậu không khó chịu khi bị người khác chụp hình hả? Kiểu chụp lén ấy."

Nhớ đến đống ảnh đa phần toàn là bị chụp trộm kia, đến cả cậu cũng cảm thấy tởm chứ không riêng gì hắn. Bị chụp ảnh lén như vậy, thật sự là không muốn cho người khác một chút không gian riêng tư nào cả. 

Hắn chống cằm, nhìn cậu một cách chăm chú rồi bật cười:

"Không, vì chúng ta là bạn mà?"

Đôi mắt hắn sâu thẳm như muốn hút Shin vào trong đó. Thật ra không phải chỉ vì cái lí do lãng nhách đó. Đơn giản vì đó là cậu, vì đó là ngoại hình của người mà hắn thầm thương trộm nhớ suốt 17 năm. Chỉ vì điều đó thôi.

Giống.

Rất giống.

Tên giả mạo lần này diễn rất đạt, hệt như người trước mặt hắn là Asakura Shin vậy.

Bạn? Shin bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bị đối xử như vậy mà vẫn kêu là bạn, tên Tenkyu này không phải bị điên đấy chứ? Một mặt thì muốn gi*t cậu nhưng lại sợ người kia của hắn không quay về được, một mặt thì lại ba la bô lô nói mình là bạn cậu ta. Thật sự không phải là bị đa nhân cách như Uzuki Rei chứ?

"Được rồi", hắn cười cười trưng ra vẻ mặt vô hại "Uống xong thì đi chơi thôi nhỉ?"

*******

"Đi chơi, là công viên giải trí ấy hả?"

Shin ngơ ngác nhìn cái vòng quay khổng lồ cùng vô vàn trò chơi đa dạng lấp lánh sắc màu trước mắt. Tenkyu cười hì hì, nắm lấy cổ tay cậu mà bắt đầu lôi xềnh xệch vào khu vui chơi giải trí to nhất Nhật Bản. Shin cố gắng ngăn tên điên này mua vé vào cửa nhưng vô dụng. Cơ thể này của cậu bây giờ ẻo lả như một đứa con gái, không thể đọ lại mấy tên sát thủ như Tenkyu. Mặc dù vẫn còn sự linh hoạt nhưng sức mạnh về thể chất quả thật quá kém.

Một trò.

Hai trò.

...

Asakura thở hồng hộc như sắp chết đến nơi. Mẹ nó, chơi toàn trò cảm giác mạnh vậy ba?! Tenkyu cố nhịn cười, đưa chai nước khoáng khi nãy đã tiện mua cho cậu. Đợi cho đến khi cậu hết mệt, hắn liền lôi cậu lên vòng đu quay khổng lồ. Shin không phản kháng, dù sao thì sức cũng không đọ lại với cậu ta, kệ đi cho đỡ nhọc người.

Vòng quay bắt đầu chuyển động, ánh hoàng hôn cũng bắt đầu vụt tắt phía cuối chân trời. Tenkyu lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng ngột ngạt.

"Một lời đã định, cậu đưa em ấy quay về đi."

Đưa về? Đưa ai về cơ?

"Cậu nói gì tôi không hiểu. Đưa ai quay về cơ?"

Gân xanh nổi lên trên trán, hắn cố gắng nén lại cơn điên đang trào ra như thác lũ, gằn giọng:

"Cậu muốn đi chơi, tôi đưa cậu đi. Trả Asakura Shin thật sự về cho tôi. Ngay! Lập! Tức!"

"Tenkyu, cậu nổi khùng cái đ*o gì vậy? Tôi là Asakura Shin chứ còn tên Asakura Shin nào nữa!"

RẦM!

Tenkyu đấm mạnh vào cánh cửa hòng trút sự khó chịu khiến nó thủng một lỗ lớn. Cậu nhíu mày, rồi bất đắc dĩ thở dài:

"Cậu doạ ai vậy, Tenkyu? Doạ một sát thủ với gần 10 năm trong nghề là tôi à?"

Hắn thu tay về, cuối cùng lại nhẹ giọng hỏi:

"Cậu có đọc được suy nghĩ của tôi không?"

|Có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?|

Lần đầu tiên gặp sao?

"Là ở nhà tù của Sát Đoàn."

|Không, không phải là lần đó.|

"Nhưng, tôi còn chưa từng gặp cậu lần nào trước đó mà?"

Tenkyu bật cười. Không ngờ người này lại thật sự là Shin của hắn.

"Tôi không nghĩ tên đó thực sự đưa em quay về. Được rồi, coi như tôi tin em là Asakura Shin đi. Dù sao thì tên kia cũng không phải giỏi quan sát sắc mặt người khác tới mức đọc vị như em được."

Có nghĩa là...

"Em đã bị đoạt xác suốt một năm qua bởi một tên biến thái thích theo dõi người khác, Asakura Shin."











_______________________________________

Lời của tác giả: Ok, tôi bắt đầu sợ tác phẩm này đầu voi đuôi chuột mất.

Ý là tính cho gặp Nagumo trước nhưng lại va phải mấy fic NaguShin toxic relationship nên cho hai đứa gặp nhau sau nha =)))). Cũng mê nhưng chắc toi cho hai đứa này mập mờ đến cuối truyện trước đã.

Rể cưng đang là Tenkyu và Natsuki nên sẽ nhiều hint chút chút =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip