Chương 13: Em có sợ tôi không?
Nhìn bóng lưng Nagumo đã rời đi từ xa, tôi cũng chẳng biết mình nên lo lắng hay vui mừng nữa. Và lo vì gì, vui mừng vì gì lại là một câu hỏi tôi không thể giải đáp.
Tôi quay lại nhìn những con người ở nơi đây, những dư vị của khoảnh khắc ban nãy vẫn còn trong tôi. Có lẽ nó sẽ còn ám ảnh tôi một thời gian dài nữa, dù tôi cũng chẳng rõ mình có nên trách họ hay không.
Khi đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, chẳng mấy ai có thể thôi không hèn nhát cả.
Tất cả đều như thế mà thôi.
Tôi về lại chỗ cũ, bắt gặp ánh mắt Yuuto chăm chú nhìn mình. Giữa không gian im ắng không thể tả, thằng bé ghé sát vào tai tôi, thì thầm.
''Mama, con nghĩ mình nên nói cho Mama biết việc này sớm hơn.''
''Có chuyện gì sao, Yuuto?''
Tôi có thể cảm nhận được trái tim đang run lên của mình, nhưng mặc kệ cả thảy, tôi vẫn nhẹ nhàng với nó nhất có thể: ''Con nói đi.''
''Về Nagumo ấy... Thật ra, chú ta là sát thủ...''
Nói đến những từ cuối cùng, giọng của thằng bé bỗng nhỏ lại hẳn, như đang nửa muốn nửa không cho tôi biết sự thật kia.
''Ừ, mẹ nghĩ mẹ đã biết từ lâu rồi.''
Tia sửng sốt lóe ngang qua đôi mắt của Yuuto, nhưng rất nhanh lại tan biến. Thằng bé lại ra vẻ bình thản như cũ, xoa ngón trỏ của mình: ''Là như thế ạ...''
Tôi không đáp.
Đúng thế, thật ra từ những sự kiện xảy ra, tôi thừa biết cái công việc mà Nagumo đang làm chẳng bình thường một chút nào, hay nói đúng hơn là điên rồ mới phải. Kể từ lúc cứu được Yuuto, kể từ khi tôi được anh ta kéo thoát khỏi tòa nhà đó, tôi đã biết chẳng có gì bình thường ở đây.
Nhưng tại sao tôi không sợ hãi, trái lại còn sẵn sàng nhờ cậy anh ta giả làm bạn trai mình dù hiểu nó có thể nguy hiểm?
Tôi đặt tay lên tim mình. Không biết. Không biết. Chẳng thể hiểu nổi. Điều duy nhất tôi gần như chắc chắn ở đây là việc mình rất có niềm tin với anh ta, rằng Nagumo sẽ không làm hại chúng tôi.
Tuy thế,
Dẫu chân tay cảm thấy căng cứng không muốn đi, tôi vẫn dứt khoát đứng dậy, rời khỏi xe. Nhanh thật nhanh, tôi phải kiểm tra lại một vài thứ. Bỏ lại tiếng kêu thảng thốt vì bất ngờ của Yuuto từ phía sau, tôi chạy đi giữa một khu vực cỏ xanh thẫm do trời tối. Ánh đèn nhập nhèm soi đường tôi đi, cùng với trí nhớ về hướng của Nagumo ở ban nãy, tôi rất nhanh đã nhìn thấy anh, khuất sau một căn nhà hoang, cũ kĩ.
Tôi dừng lại, thở hổn hển không thôi.
Mới chạy chưa được mấy giây mà đã thấy nóng rồi. Tôi dùng tay làm quạt, phe phẩy. Tuy nhiên, có một cái gì đó khiến tôi cảm thấy lạnh đến phát run. Tôi nhìn thẳng về phía trước. Là Nagumo.
Ban nãy, tôi chỉ mới thấy được một chút ít bóng hình của Nagumo nhưng giờ, anh ta đã bước ra ngoài phía sáng. Có mùi gì đó phảng phất, khiến tôi có chút khó chịu nhưng cũng thấy quen thuộc. Tôi nhìn vào chiếc áo sơ mi của anh ta. Những vệt đỏ khá dài và dứt khoát dính đầy trên đó.
Lại một lần nữa, tôi lấy hết can đảm của mình, nhìn vào mắt anh ta.
Vẫn là nụ cười ấy, nhưng cớ sao lại chẳng thấy bất kì niềm vui nào trong đôi mắt kia. Tất thảy những gì có ở đó, chỉ là một màu đen, như địa ngục vĩnh hằng, như tận cùng của bóng tối.
''Tôi đã bảo em đợi tôi cơ mà?''
Anh ta đưa tay phải ra phía trước, thả lỏng rồi ném một con dao xuống đất. Trên đó vẫn còn dính thứ chất lỏng màu đỏ mà tôi thừa hiểu đó là gì.
''Bây giờ em đến đây, để rồi nhìn thấy cảnh này hả?''
Tôi thấy lòng mình có chút rối bời. Rốt cuộc anh ta nói thế, là đang tức giận hay vui mừng khi nhìn thấy một thoáng sợ hãi trên khuôn mặt tôi đây?
''Chắc em thừa hiểu chuyện gì đang diễn ra nhỉ?''
Đến đây, mặt anh ta bỗng trở nên trầm lại hẳn, nhưng vẫn mang theo cái gì đó mà người ta thường gọi là ''điên loạn''. Anh ta hỏi tôi.
''Em có sợ tôi không?''
Tôi cúi mặt xuống, không đáp. Một cơn gió nhỏ xào xạc thôi qua, cọ vào cỏ xanh mơn mởn, cọ vào những cành cây to, tạo nên tiếng rì rào.
Anh ta vẫn đứng đó, như đang chờ đợi câu trả lời của tôi.
Bấy giờ, chúng tôi cách nhau phải đến tầm hơn bảy mét. Tôi dứt khoát đi lên phía trước. Khi bọn tôi đã chỉ cách nhau tầm hai mét rưỡi, tôi cúi đầu, nói với anh ta.
''Tôi xin lỗi!''
***
Tôi có chút bất ngờ, hứng thú nhìn em đang xin lỗi mình.
''Tại sao em lại bảo như thế?''
Em ngẩng lên, nhìn thẳng vào tôi. Tôi nhìn ra những giọt mắt mà em đang cố nén lại. Giọng nói có chút đứt quãng, em bảo.
''Thật sự xin lỗi anh nhiều lắm... Tôi cũng đoán anh là sát thủ lâu rồi... Tôi không biết nhưng... Đáng lẽ tôi nên kéo anh vào việc này...''
''Tôi không rõ về giới sát thủ như các anh nhưng nếu là Nagumo thì hẳn sẽ không giết người bừa bãi nếu đó không phải là mục tiêu của anh đâu... Nên là tôi xin lỗi! Bởi vì tôi mà anh mới làm trái như thế.''
Tôi bật cười. Ha ha, thật là ngốc! Thật là ngốc!
Tôi hỏi em tiếp.
''Vậy em không sợ tôi, một kẻ giết người sao? Em không thấy tiếc thương cho những sinh mạng đã bị tôi lấy mất à?''
Em ấy tiếp tục nói.
''Có chứ... Tôi biết đa phần mọi người đều có một ai đó để mình yêu thương và nếu mất đi người ấy, sẽ thật là đau đớn biết bao. Không chỉ là những cô gái ban nãy mà những tên cướp đó cũng thế.''
''Ngay từ ban đầu, thật ra tôi không muốn nhờ cậy anh là bởi tôi đã có dự cảm chẳng lành về những gì anh sẽ làm, nếu anh ở đó. Nhưng rồi, tất cả đã chệch ra khỏi quỹ đạo mà tôi mong muốn. Là tôi đã khiến anh phải giết những người đó. Thật sự xin lỗi!''
Ôi, em ấy lại cúi đầu xin lỗi tôi nữa rồi kìa. Đột nhiên tôi thấy thỏa mãn. Nhưng tôi vẫn gắng hỏi đến câu cuối cùng.
''Nếu em nhờ tôi, và bảo''Tôi đừng giết người'', có khi nào tôi sẽ làm đấy...''
Tôi ghé sát lại, cúi xuống, để đôi mắt của cả hai nhìn thẳng vào nhau. Đôi mắt em vẫn đẹp như thế. Dù sâu, nhưng lại rất dễ nhìn thấy con người của ai ở bên trong.
Tôi như ngây, như dại nhìn vào nó. Và tôi ôm em vào lòng mình.
''Tôi thật sự thích em mất rồi.''
Câu trả lời của em thật ngốc đấy. Nhưng tại sao tôi vẫn thích câu trả lời đó. Như một nét mực đen trên trang giấy trắng, như một góc nhỏ tối tăm trong ánh sáng dịu dàng. Tôi yêu điều đó ở em, nhiều, nhiều lắm.
''Thật sự đấy...''
Cơ thể em ấm áp vô cùng. Tôi muốn ôm em lâu thêm nữa. Cho đến khi thế giới này tận diệt cũng được, tôi không ngại đâu.
Em để mặc tôi ôm em lâu ơi là lâu, cảm nhận những rung cảm từ từng tấc da, tất thịt em. Ôi kìa, hình như em đang run lên nhỉ. Tôi kéo em lại, để em nhìn thẳng vào mình.
"Sao em lại khóc?"
Tôi không muốn em khóc đâu.
Giờ tôi mới nhớ ra, vết thương hôm nào của em vẫn còn chưa lành nữa. Thế là tôi đang làm em đau à? Tôi nhìn xuống chỗ đó. Một chút sắc đỏ từ áo của tôi, loang sang áo của em. Tôi không thấy vui rồi. Vì đó nào phải máu của tôi.
"Chúng ta cùng đi về đi?"
Em im lặng, không phản kháng. Nhưng mắt em đã nói rõ rằng em đang cự tuyệt, nhỉ? Thôi thì kệ vậy. Tôi bế em, như một chàng hoàng tử đang đắm say cô công chúa của mình.
"Còn những người kia..."
"Về rồi, về xe rồi. Có đường khác mà."
"Còn những tên cướp..."
"À," Tôi mỉm cười nhìn em: "Tôi biết em không thích tôi giết người, nên tôi không làm nữa."
Ánh sáng mỏng manh lóe qua đôi mắt của em. Tôi vui vẻ nhìn chúng. Đẹp quá đỗi. Đẹp đến nỗi, tôi sẽ tiếp tục lừa dối em về việc tối nay.
_____________
Có lẽ tình mẹ con anh em triết lí viết dễ hơn tình eo...
Dù sao mọi người nhớ bằng cách nào đấy nói với mình là mọi người đang ở đây nhó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip