Màn Chào Sân Của "Ông Chú Thân Thiện"
Trong cái thế giới mà sát thủ đi mua hàng, và thợ chế tạo vũ khí đứng quầy thu ngân, thì việc xuất hiện thêm một "ông chú" rảnh rỗi nữa cũng chẳng có gì là lạ. Nagumo Yoichi, sát thủ hàng đầu với nụ cười thường trực trên môi và mái tóc đen lãng tử, thỉnh thoảng lại vác mặt qua tạp hóa Sakamoto, biến nơi đây thành "chiến trường" đấu khẩu không hồi kết.
Shin Asakura, 21 nồi bánh chưng, với bản tính thẳng thắn và có phần ngây thơ, đã sớm liệt Nagumo vào danh sách những kẻ "đáng ghét" nhất trần đời. Không phải vì Nagumo làm gì quá đáng, mà chính là cái thái độ quá đỗi "thân thiện" và nụ cười không bao giờ tắt đó của hắn.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Khó ưa VL..]
Một buổi chiều êm đềm, khi Shin đang cặm cụi sắp xếp lại mấy gói mì tôm trên kệ, thì cánh cửa tạp hóa khẽ leng keng. Nagumo bước vào, dáng vẻ cao gầy, khoác chiếc áo khoác kem sành điệu, và tất nhiên, nở nụ cười tươi rói như hoa hậu thân thiện.
"Ồ, chào Pé Shin~!" Nagumo cất giọng, nghe ngọt xớt như rót mật vào tai. "Lâu rồi không gặp nhỉ? Vẫn chăm chỉ như mọi khi ha."
Shin rùng mình một cái. Anh quay lại, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. "Chào Nagumo-san. Anh lại rảnh rỗi quá nhỉ?"
Nagumo vẫn cười. "Đâu có, anh chỉ ghé qua mua chút đồ thôi. Mà trông Bé Shin hôm nay... ừm... có vẻ xinh trai hơn mọi khi đấy!"
Shin Asakura, vốn dĩ không quen nghe lời khen kiểu đó, lập tức đỏ mặt tía tai. "Anh đừng có mà trêu chọc tôi! Mua gì thì mua đi!"
Natsuki Seba, 18 cái xuân xanh (vẫn chưa từng được thơm crush), đang đứng ở quầy thu ngân với vẻ mặt bất cần thường lệ, khẽ liếc nhìn cảnh tượng trước mắt. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một cách kín đáo. Hắn biết thừa Nagumo đang cố tình "tấn công" Shin.
"Ồ ôi, nhóc Natsuki cũng ở đây à? Hiếm thấy lắm à nha!" Nagumo lại quay sang, vẫn nụ cười đó, nhưng ánh mắt lướt qua Natsuki lại ẩn chứa chút gì đó thách thức. "Sản phẩm của cậu dạo này vẫn 'chất lượng' như mọi khi chứ?"
Natsuki hừ lạnh một tiếng. "Cần anh quan tâm à? Anh cứ lo cho cái mạng anh đi đã."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Trận "Cà Khịa" Giữa Các Chủng Tộc]
Nagumo không chỉ "thân thiện" với Shin, mà hắn còn có tài năng đáng kinh ngạc trong việc làm phiền Natsuki.
Một hôm, Nagumo mua một gói kẹo. Khi Natsuki đang quét mã vạch, Nagumo khẽ nói: "Cậu Natsuki này, tay nghề chế tạo vũ khí của cậu đúng là đáng nể đấy. Anh nghe nói cậu còn biết cách 'làm hỏng' vũ khí của người khác nữa cơ. Thú vị thật!"
Natsuki trừng mắt. "Anh nói cái gì?"
Hắn biết Nagumo đang ám chỉ vụ hắn từng "phá" vũ khí của một tổ chức đối địch, nhưng bằng cách nào đó, Nagumo lại biết.
"À, không có gì đâu."- Nagumo cười tảng lờ. "Chỉ là anh thấy chú có vẻ... khó tính hơn bình thường thôi. Chắc là do chưa tìm được 'chân ái' của đời mình ấy mà." Hắn liếc nhìn Shin đang giả vờ tập trung vào kệ hàng.
Shin, dù cố làm lơ, nhưng tai anh thì dựng đứng lên.
Natsuki muốn xông ra vặn cổ Nagumo ngay lập tức. Hắn gằn giọng: "Anh lo cho bản thân anh đi. Cái mặt anh lúc nào cũng cười như thằng điên ấy."
"Chết chết, nghe mà thấy tổn thương ghê." - Nagumo vừa làm vẻ mặt mếu máo vừa bật cười ha hả. "Mà, cậu Natsuki nói đúng rồi đấy. Anh lúc nào cũng vui vẻ mà. Không như ai kia, cả ngày chỉ biết cau có."
Mafuyu, lúc này vừa đi học về và ghé vào tạp hóa, nhìn cảnh tượng trước mắt thì chỉ biết lắc đầu. "Hai cái ông này... Cả ngày chỉ biết đấu khẩu."
"Shin-kun," - Mafuyu chạm vai Shin từ phía sau, chỉ vào gian hàng gần đó. " Anh lấy giúp tôi hai gói snack, hai chai khử trùng, một lọ xịt khuẩn và một bịch khẩu trang."
"Ờ- ừ được.."
"À quên nữa, lấy luôn cho tôi một cân muối nhé"
"Ừ- Ủa sao phải cần nhiều muối thế?"
"Tôi cần muối để giải xui nữa. Tôi mới biết là khẩu nghiệp nhiều quá cũng có khả năng bị nghiệp quật, nên phải tích đức nhiều hơn(︶^︶)"
"Tôi cũng mua cho thằng anh tôi nữa. Nhìn kìa Shin-kun, có đám mây đen vô hình vây quanh người ổng như ám khí vậy. Xui dữ."
"..."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Cái Gai Trong Mắt]
Shin không hiểu nổi tại sao Nagumo lại luôn cố tình trêu chọc anh và Natsuki. Mỗi lần Nagumo xuất hiện, Shin lại cảm thấy khó chịu.
"Bé Shin nè," Nagumo một lần khác, ghé sát vào Shin, hạ giọng bí ẩn. "Anh thấy Natsu-chan (?) có vẻ rất 'quan tâm' đến bé đấy. Cậu ấy cứ lén nhìn bé suốt thôi."
Shin đỏ mặt. "Anh... anh đừng có nói linh tinh!"
"Thật mà!"- Nagumo vẫn cười. "Anh còn thấy cậu ấy có vẻ hơi ghen tị khi bé Shin nói chuyện với người khác nữa. Đặc biệt là Yu-chan (Mafuyu :)):D."
Nhưng anh cũng không bỏ qua đâu bé...
Shin quay sang nhìn Natsuki, người đang giả vờ bận rộn với máy tính tiền. Anh cảm thấy một luồng điện chạy qua người. Những lời của Nagumo, dù khó chịu, lại vô tình chạm đến những suy nghĩ mà Shin đang cố gắng phớt lờ.
Natsuki, mặc dù giả vờ không nghe, nhưng tai hắn thì nóng ran. Hắn muốn ném cái máy tính tiền vào mặt Nagumo. Hắn ghét cái cách Nagumo cứ vô tư chọc vào những điều mà hắn cố gắng che giấu bấy lâu nay.
Có lần, một tên sát thủ khác, vì lỡ lời xúc phạm Shin trong cửa hàng (đứng cạnh Nagumo mà không biết), đã bị Nagumo "xử lý" ngay tại chỗ, chỉ bằng một nụ cười và vài động tác thoăn thoắt. Mặc dù Nagumo vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt hắn lại lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Này,"- Nagumo khẽ nói với Natsuki sau khi "dọn dẹp" xong tên kia. "Bạn bè là để bảo vệ nhau, đúng không Natsuki?"
Natsuki nhìn Nagumo, ánh mắt sắc lạnh. Hắn hiểu ý của Nagumo. Dù có thể phang nhau, luôn làm phiền nhau, nhưng khi có ai đó động đến Shin, cả Nagumo và Natsuki đều không ngần ngại bộc lộ bản chất thật của mình.
Shin đứng đó, nhìn Nagumo với ánh mắt phức tạp. Anh vẫn ghét cái thái độ "thân thiện" quá mức của ông này, nhưng lại không thể phủ nhận rằng, Nagumo, theo một cách riêng, cũng là một người bạn đáng tin cậy. (chắc vậy)
Và thế là, cuộc chiến đấu khẩu tại tạp hóa Sakamoto vẫn tiếp diễn. Nagumo vẫn cứ rảnh rỗi ghé qua, mang theo nụ cười "khó ưa" và những lời châm chọc "chết người". Shin vẫn cứ cau có, và Natsuki vẫn cứ hừ lạnh. Nhưng đằng sau những màn đấu khẩu đó, một mối quan hệ phức tạp, kỳ lạ và có phần... hài hước giữa ba người đàn ông này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip