Seba - Duo: Cẩm Nang Sinh Tồn Cho Một Thế Hệ Nổi Loạn

Warning: OCC

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu có ai đó hỏi tôi về gia đình Seba, tôi sẽ không ngần ngại mà khẳng định: đó là một kỳ quan của tạo hóa, nơi hội tụ đủ mọi nghịch lý và sự "chơi trội" mà bạn có thể tìm thấy trong một tổ ấm. Đặc biệt là hai anh em họ, Natsuki và Mafuyu – hai thái cực tưởng chừng đối lập, nhưng lại giống nhau một cách đáng sợ, như hai mảnh ghép của một bức tranh trừu tượng không ai hiểu nổi.

I. Khởi đầu của một bi (hài) kịch:

Nhắc đến "bi kịch" này, phải quay ngược về cái ngày định mệnh Mafuyu Seba chào đời. Natsuki, lúc đó còn là một cục bánh bao biết đi với hai má bầu bĩnh, đã được "vinh dự" diện kiến đứa em trai vừa mới chui ra từ bụng mẹ.

"Natsuki, đến đón em con đi." - Ông Seba nhẹ nhàng bế bé Natsuki tiến đến gần nôi. "Em con sẽ mang họ 'Seba', xưng tên là 'Mafuyu'."

Cậu nhóc Natsuki, với bản năng "khẩu nghiệp" thiên bẩm, đã không ngần ngại cúi sát xuống chiếc nôi, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào "sinh vật lạ" đang nằm cuộn tròn.

"Ố là la,"- Natsuki thốt lên, giọng điệu đầy vẻ thờ ơ pha lẫn chút... khinh bỉ. "Đây là cái gì thế? Một cục thịc đỏ hủn biết nằm à?"

Mafuyu, dù mới là một "sinh linh bé bỏng" chưa biết nói, nhưng có vẻ đã sớm lĩnh hội được tinh thần "hỗn hào tới cùng" của dòng họ Seba. Ngay lập tức, đôi mắt bé tí của cậu nhăn nhó lại.

Một tiếng "oa oa" không hề nể nang vang lên, át cả tiếng chuông báo hiệu sự ra đời của một thiên thần. Và rồi, khi Natsuki tò mò cúi sát xuống hơn nữa, Mafuyu bé bỏng đã không ngần ngại vươn bàn tay bé xíu, bấu chặt lấy mái tóc mềm mại của ông anh trai mình, kéo mạnh một cái rõ đau.

"Oái! Đau! Con mịa nó! Thằn quỷ con nì!" 

"Aaaaa! Thả ra! Cái thằn cục thịc nì! Đau tau! Mẹ ơi!"- Natsuki la làng, cố gắng gỡ tay em ra khỏi tóc mình, mái tóc bị bứt tung tóe.

Bố mẹ Seba, những người đã quen với sự "đặc biệt" của Natsuki, chỉ biết nhìn nhau bất lực. "Thôi rồi," ông bố thở dài. "Chắc chắn đây là một phiên bản nâng cấp của thằng Natsuki rồi." Bà mẹ thì khẽ vuốt trán, một nụ cười khổ hiện rõ. "Gia đình này... vui vẻ dữ ha."

II. Lá chắn bảo vệ:

Từ thuở bé, Mafuyu đã là một "hiện tượng lạ". Trong khi những đứa trẻ khác thích ôm gấu bông, thì Mafuyu lại gắn bó như sam với chiếc khẩu trang y tế. Đó không chỉ là một vật dụng đơn thuần, mà là "lá chắn bảo vệ" thần thánh của cậu, che giấu cái vẻ "dễ mít ướt" bên trong và tăng thêm phần bí ẩn cho cậu bé đang trong độ tuổi lầm lì khó bảo.

Mafuyu, dù sau này lớn lên trông có vẻ "hỗn hào" và ít nói (thực ra là không thích nói thôi, chứ có phải không biết nói đâu), lại cực kỳ dễ mít ướt. Chỉ cần bị Natsuki chọc ngoáy quá đà, hay gặp chút chuyện không vừa ý, là nước mắt lại chảy dài, bất chấp "lá chắn bảo vệ" có kín đáo đến mấy.

"Nè Mafuyu"- Natsuki sẽ buông một câu cà khịa, khi thấy Mafuyu đang ngồi im lặng một góc. "Mày có chắc là mày không bị câm không đấy? Hay là cái khẩu trang đấy nó bịt luôn cái mồm mày rồi?"

Mafuyu sẽ chỉ liếc xéo Natsuki, rồi quay mặt đi, lầm bầm gì đó mà không ai nghe rõ. Nhưng nếu Natsuki tiếp tục: "Hay là mày sợ nói ra thì lộ cái giọng the thé của mày? Hay sợ lại khóc nhè ra đấy?"

Ngay lập tức, Mafuyu sẽ bật khóc nức nở, nước mắt chảy dài làm ướt đẫm khẩu trang. "Đồ Natsuki đáng ghét! Em ghét anh!" Cậu bé sẽ gào lên, giọng mũi sụt sịt.

Natsuki sẽ chỉ nhún vai, vẻ mặt đầy vẻ thờ ơ không hề "giả trân": "Ơ, tao nói có gì sai đâu? Nói ra cái là khóc rồi. Thế mà bảo không mít ướt."

Bố mẹ Seba lại thở dài thườn thượt. Họ đã từ bỏ hy vọng vào một gia đình bình yên từ lâu. Những cuộc "khẩu chiến" bất tận giữa hai anh em đã trở thành một phần không thể thiếu trong ngôi nhà này.

"Natsuki! Con đừng có chọc em nữa!"- Bà Seba sẽ lên tiếng, giọng nói đầy bất lực.

"Con chỉ nói sự thật thôi mà, mẹ"- Natsuki đáp, vẻ mặt ngây thơ vô số tội. "Em nó yếu đuối quá chứ bộ."

Ông bố chỉ biết lắc đầu. Ông đã từng thử can thiệp, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại được những ánh mắt "hỗn láo" của Natsuki và những tiếng khóc "thánh thót" của Mafuyu. Kết cục là sự bất lực không lời, chỉ biết chấp nhận cái "thực tại phũ phàng" của gia đình mình.

III. Chê là chê ra mặt, hỗn thì hỗn cho chót:

Lớn lên một chút, cặp anh em nhà Seba phát triển theo hai chiều hướng "độc đáo" khác nhau. Natsuki trở thành một người ít nói, mặt lạnh như tiền, cắm mặt vào đống món mà y cho là 'kiệt tác'. Còn Mafuyu, ở độ tuổi dậy thì, lại trở nên "nổi loạn" với cái miệng không thể kiểm soát. 

Mà cái máu "tranh giành" của Mafuyu thì đã có từ bé. Cứ hễ Natsuki có cái gì mới, y như rằng Mafuyu sẽ nhảy vào "kiếm chuyện".

Một buổi chiều nọ, Natsuki đang hí hửng lắp ráp một mô hình robot chiến đấu phiên bản giới hạn, món đồ mà hắn đã phải xếp hàng cả đêm mới mua được. Natsuki tỉ mỉ vặn từng con ốc, ánh mắt đầy sự tập trung. Mafuyu, đang gặm dở gói bánh, bỗng lia mắt thấy "công trình vĩ đại" của anh trai.

"Gì đây, Natsuki?"- Mafuyu chồm tới, cái mũi nhỏ xíu tò mò dí sát vào mô hình. "Anh lại mua đồ chơi con nít về lắp ráp à? Trông xấu thế!"

Natsuki giật mình, vội vàng che chắn mô hình. "Mày làm cái gì đấy hả? Tránh ra! Đây là mô hình giới hạn! Mày đừng có mà phá!"

"Giới hạn thì sao?"- Mafuyu nhếch mép, không hề sợ hãi. "Em thấy nó cứ như cục sắt vụn ấy! Anh có muốn đổi lấy gói snack này của em không? Trông nó còn hấp dẫn hơn cái đống này của anh." Cậu bé giơ gói snack lên, cố tình phe phẩy trước mặt Natsuki.

Natsuki trừng mắt. "Mày có thôi cái trò cà khịa đó không hả? Đây là kiệt tác! Mày đừng có mà chạm vào!"

Nhưng Mafuyu thì sao chịu thua. Cậu bé thò tay, nhanh như chớp, giật lấy một bộ phận nhỏ của mô hình. "Hô hô! Nè! Em lấy cái này đấy!"

"Mày!" Natsuki gầm lên, vội vàng lao tới giành lại. "Trả lại đây! Thằng cục thịt này! Mày dám phá đồ của tao hả?"

Mafuyu chạy vòng quanh bàn, tay giơ cao món đồ "cướp được": "Anh mà không chịu đưa em chơi chung thì em vứt ra ngoài cửa sổ đấy!"

"Mày dám!" Natsuki đuổi theo, mặt đỏ bừng. "Thả ra ngay! Tao mà bắt được mày là mày chết với tao!"

Cuộc chiến "nội bộ" diễn ra ác liệt. Mafuyu lanh lẹ né tránh, miệng không ngừng châm chọc. "Ối giời ơi, ông anh đây mà cũng có lúc chạy nhanh thế này à? Trông cứ như con gấu trúc bị đuổi ấy! Anh nên đi tập thể dục nhiều vào đi!"

"Cái thằng ranh con này! Mày cứ chờ đấy!" Natsuki gằn giọng, cố gắng vươn tay bắt Mafuyu.

Bố mẹ Seba, đang ngồi ở phòng khách, nghe thấy tiếng ồn ào từ phòng Natsuki. Họ chỉ trao nhau ánh mắt bất lực không lời.

"Lại tranh đồ chơi đấy à?"- Bà Seba khẽ thở dài. "Mấy đứa này, lớn tướng rồi mà vẫn như con nít."

Ông Seba gật gù, nhấp ngụm trà. "Kệ chúng nó đi em. Trẻ con mà. Cứ để chúng nó tự giải quyết." Ông biết, "tự giải quyết" ở đây có nghĩa là Natsuki sẽ phải vất vả đuổi theo Mafuyu một vòng, rồi Mafuyu sẽ khóc lóc sau khi bị tóm gọn, và cuối cùng Natsuki lại phải lúng túng dỗ dành Mafuyu bằng cách... cho phép cậu bé nghịch mô hình một chút.

Dù hỗn hào là vậy, Mafuyu lại cực kỳ dễ mít ướt. Chỉ cần bị Natsuki quát lớn một chút, hay bị ai đó "phản công" lại lời cà khịa của mình, Mafuyu sẽ ngay lập tức co rúm lại, đôi mắt sau lớp khẩu trang đã rơm rớm nước. Natsuki, dù cố tỏ ra khó chịu, nhưng mỗi lần thấy Mafuyu mít ướt là lại thở dài, rồi lại lúng túng dỗ dành bằng những câu nói cộc lốc: "Thôi được rồi, nhóc con. Nín đi. Đừng có khóc nữa."

IV. Lá lành đùm lá rách: (không theo nghĩa thông thường)

*Lá lành "phản ứng chậm":

Một lần nọ, Mafuyu, với sự hiếu động đặc trưng của tuổi mới lớn, đã không may vấp ngã khi đang chạy nhảy trong vườn, khiến đầu gối bị trầy xước khá nặng. Cậu bé ngồi bệt xuống đất, khẽ nức nở, nước mắt bắt đầu chực trào.

Natsuki, đang ngồi trên ghế đá đọc sách, khẽ liếc nhìn. Hắn thấy Mafuyu ngã, nhưng không vội vàng chạy đến. Hắn chỉ đơn thuần... quan sát. Ánh mắt hắn lướt qua vết trầy xước, rồi lại nhìn khuôn mặt sắp khóc của Mafuyu. Trong lòng Natsuki, một cuộc đấu tranh dữ dội diễn ra: 

Có nên chạy lại ngay không? 

Hay cứ để nó khóc thêm chút nữa? 

Mà sao nó lại hậu đậu thế nhỉ? 

Lớn tướng rồi mà vẫn ngã như trẻ con.

Mafuyu thấy ông anh không phản ứng gì, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. "Natsuki... hức... em đau..."

Lúc này, Natsuki mới khẽ thở dài, gấp cuốn sách lại một cách chậm rãi. Hắn đứng dậy, bước đến gần Mafuyu với tốc độ... rùa bò. "Gì mà khóc lóc ầm ĩ thế? Có mỗi tí mà cũng làm quá." Giọng điệu thì lạnh lùng, nhưng hắn vẫn quỳ xuống, nhìn vết thương của Mafuyu.

"Đau... hức... anh không thương em!"- Mafuyu vừa nói vừa khóc, đôi má đỏ ửng.

Natsuki nhíu mày. "Ai bảo mày chạy nhảy ngu ngốc? Hậu đậu thế này thì làm sao mà lớn nổi?" Hắn lầm bầm, tay khẽ chạm vào vết thương. "Đau không?"

Mafuyu khẽ rụt chân lại, rồi lại rúc vào người Natsuki. "Đau... nhưng mà anh Natsuki sờ vào... đỡ đau hơn một tí..."

Natsuki khẽ hừ lạnh, nhưng khóe môi hắn khẽ nhếch lên. Hắn đứng dậy, đỡ Mafuyu, rồi cộc lốc nói: "Đi thôi. Vào trong để tao sát trùng cho. Đừng có mà làm quá lên như thế."

Dù chậm chạp và có phần trách cứ, nhưng Natsuki vẫn luôn ở đó, theo cách riêng của hắn, để "đùm bọc" đứa em trai "rách" việc.

*Lá rách "cố chấp":

Lần khác, đến lượt Natsuki gặp nạn. Trong một buổi thử nghiệm vũ khí, hắn đã vô tình để một vụ nổ nhỏ xảy ra, khiến cánh tay bị bỏng nhẹ. Natsuki cau mày, vẻ mặt khó chịu, nhưng vẫn cố gắng che giấu vết thương.

Mafuyu, đang đi ngang qua, khẽ liếc thấy. Cậu bé biết thừa ông anh đang cố gắng che giấu.

"Natsuki?"- Mafuyu châm chọc. "Anh lại làm nổ cái gì đấy à? Trông cái tay anh cứ như bị pháo nổ ấy."

Natsuki trừng mắt. "Việc của mày à? Lượn đi. Đừng có mà xía vào."

"Ối giời ơi, anh làm sao mà giấu em được chứ?"- Mafuyu nhếch mép. "Mùi khét lẹt cả nhà rồi. Để em xem nào." Mafuyu nói rồi bất ngờ túm lấy tay Natsuki, kéo mạnh xuống.

Natsuki "Ái" lên một tiếng, đau điếng. "Cái thằng nhóc này! Mày làm cái quái gì đấy hả? Buông ra!"

Mafuyu nhìn vết bỏng trên tay Natsuki, vẻ mặt thoáng chút lo lắng. "Trời ơi, bỏng thế này mà còn cố giấu. Anh đúng là đồ ngốc! Đau thế này mà còn làm bộ."

"Ai là ngốc hả?"- Natsuki gằn giọng. "Có mỗi tí thì làm sao? Tao không cần mày lo."

"Không cần lo thì kệ anh!" Mafuyu bĩu môi, nhưng tay thì đã vội vàng kéo Natsuki vào phòng y tế. "Đi thôi! Để em bôi thuốc cho! Để lâu là nhiễm trùng đấy! Anh lúc nào cũng thế, cứng đầu không chịu nổi!"

Natsuki bị Mafuyu kéo đi xềnh xệch, miệng không ngừng càu nhàu, nhưng hắn không hề phản kháng. Hắn biết, dù cái miệng Mafuyu có "hỗn" đến mấy, thì nó vẫn là đứa em trai luôn lo lắng cho hắn.

Bố mẹ Seba, lại một lần nữa, chỉ biết nhìn nhau và thở dài. Con trai lớn thì cứng đầu, con trai út thì hỗn hào nhưng lại "sống tình cảm" theo cách riêng. Dù luôn cãi vã, cà khịa nhau, nhưng khi một trong hai gặp chuyện, đứa còn lại sẽ không ngần ngại mà "bao bọc", theo một cách không giống ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip