Vừa Chửi Vừa Xoa
Natsuki Seba, thanh niên tuổi đôi mươi, thay vì ra hưởng tuổi trẻ lành mạnh, lại đang rúc mình trong phòng, say sưa với dự án mới nhất của mình. Căn phòng vốn đã bừa bộn nay còn kinh khủng hơn với la liệt linh kiện, dụng cụ, và đủ thứ sắt vụn mà chỉ hắn mới gọi là "nguyên liệu quý giá".
Mái tóc đen bù xù rũ xuống trán, Natsuki tập trung hàn một mối nối phức tạp trên cái thứ trông giống một khẩu súng phóng lựu mini tự chế. Hắn nhếch mép, gần như sắp hoàn thành kiệt tác này.
Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở. Mafuyu Seba, khứa em đang đứng đó với chiếc khẩu trang y tế quen thuộc che kín nửa khuôn mặt, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào đống hỗn độn. Mái tóc đen thẳng thớm của nó đối lập hoàn toàn với cái tổ quạ trên đầu Natsuki.
"Anh lại bày cái gì ra đây nữa vậy?" Giọng Mafuyu vang lên, dù qua khẩu trang vẫn không giấu được vẻ khó chịu. "Anh không thấy nó bẩn thỉu đến mức nào à? Mùi dầu mỡ, bụi sắt, cả cái mùi cháy khét này nữa!"
Natsuki giật mình, suýt nữa làm hỏng mối hàn. "Mày làm cái quái gì ở đây? Không thấy anh đang làm việc à?"
"Làm việc?" - Mafuyu bước vào, mỗi bước chân như giẫm lên dây thần kinh của Natsuki. "Anh gọi cái đống rác rưởi này là làm việc à? Anh có biết em đã phải dọn dẹp cái nhà này bao nhiêu lần rồi không? Giờ đến phòng anh cũng thành bãi rác công nghiệp rồi đấy!"
Natsuki bực bội gắt: "Mày có hiểu gì không? Đây là phụ kiện chế tạo vũ khí! Đồ nghề của anh mày đấy! Không có mấy thứ này thì làm sao anh mày 'tạo ra' được những thứ hữu dụng chứ?"
Mafuyu khịt mũi khinh thường. "Hữu dụng? Anh gọi mấy cái đồ phế thải này là hữu dụng à? Nó chỉ tổ sản sinh ra bụi bẩn và vi khuẩn thôi!" Nói rồi, không đợi Natsuki phản ứng, Mafuyu đi thẳng đến cái hộp các tông chất đầy những cuộn dây điện cũ, vài con chip đã gỉ sét, và một đống lò xo đủ kích cỡ mà Natsuki cất công thu thập.
"Này! Mày làm cái gì đấy?" Natsuki hốt hoảng hét lên khi thấy Mafuyu không chút do dự vơ sạch những thứ trong hộp.
"Vứt đi cho sạch nhà!" Mafuyu nói gọn lỏn, đoạn quay lưng đi thẳng ra cửa, tay ôm hộp phụ kiện như ôm một đống rác cần được xử lý ngay lập tức.
Natsuki đứng hình mất mấy giây, không tin vào mắt mình. "Thằng kia! Mày dừng lại ngay!" Hắn bật dậy, chạy theo Mafuyu như một cơn lốc. "Trả lại đây! Đó là đồ nghề của anh! Mày không được vứt nó đi!"
Mafuyu vẫn điềm nhiên, bước chân đều đặn xuống cầu thang. "Đã bảo là đồ rác mà. Anh để nó trong phòng thì làm sao em thở nổi?"
"Mày bị điên à? Mấy cái đó không phải rác! Là tâm huyết của anh đấy! Đứa nào dạy mày vứt đồ của người khác không xin phép hả?" Natsuki gào lên, cố gắng giật lại cái hộp nhưng Mafuyu đã nhanh chóng lách người.
Đến cửa chính, Mafuyu mở thùng rác công cộng bên ngoài, chuẩn bị ném cả hộp đồ vào.
"KHÔNGGGGG!" Natsuki lao tới, nhưng đã quá muộn...
Soạt!
Toàn bộ "gia tài" phục vụ cho công cuộc chế tạo vũ khí của Natsuki đã yên vị trong thùng rác, chồng chất lên đủ loại vỏ lon, túi ni lông và rác thải sinh hoạt.
Natsuki đứng chết trân nhìn vào thùng rác, khuôn mặt đen sạm lại. Ánh mắt hắn tóe lửa, đôi vai run lên bần bật. "Mafuyu... Mày... Mày dám...?"
Mafuyu vẫn đeo khẩu trang, gương mặt nửa ẩn nửa hiện dưới ánh đèn, nó bình thản nói: "Xong. Giờ thì căn phòng của anh sẽ sạch sẽ hơn rồi đấy."
"Sạch sẽ cái đầu mày!"- Natsuki gầm lên, lao vào tóm cổ áo Mafuyu. "Mày có biết anh đã phải mất bao nhiêu công sức mới kiếm được mấy thứ đó không hả? Cái mạch điều khiển từ xa, cái bộ phận kích nổ mini, cả mấy cái dây dẫn siêu bền đó nữa!"
Mafuyu không hề nao núng, thậm chí còn hất tay Natsuki ra. "Mấy cái đó chỉ là đồ bỏ đi. Anh không thấy nó sắp nổ tung nhà mình lần nữa sao?"
"Nổ tung đâu mà nổ tung! Mày chỉ phá hoại là giỏi thôi!" Natsuki gần như phát khóc, hắn không thể tin nổi đứa em trai trời đánh của mình lại có thể làm ra chuyện này. "Thế là toi hết! Dự án của tao!"
"Đáng đời..." Mafuyu thì thầm, rồi quay người đi vào nhà, để lại Natsuki đứng bất lực trước thùng rác, nhìn chằm chằm vào đống "nguyên liệu quý giá" của mình lẫn lộn với rác rưởi.
Natsuki đứng thẫn thờ thêm vài phút, nhìn chằm chằm vào thùng rác. Sự tức giận sôi sục trong lồng ngực hắn dần biến thành một ý tưởng đen tối.
Lấy độc trị độc. Nếu Mafuyu ám ảnh bởi sự sạch sẽ, thì hắn sẽ cho nó biết thế nào là "bẩn".
Hắn bước vào nhà, nét mặt lạnh tanh nhưng cố gắng che giấu ánh mắt ranh mãnh của mình. Mafuyu đang loay hoay với cái máy hút bụi công suất lớn, chuẩn bị "thanh lọc" không khí trong căn nhà. Natsuki đi thẳng vào phòng bếp, lục lọi tủ lạnh. Hắn lôi ra một gói thịt bò khô đã mở dở từ tuần trước, một miếng phô mai đã mốc xanh rì ở rìa, và đặc biệt là một lọ tương ớt siêu cay mà Shin đã tặng hắn làm quà lưu niệm từ một nhiệm vụ nào đó.
Mafuyu đang lau chùi tay nắm cửa sáng bóng, bỗng hít phải một mùi lạ. "Anh đang làm cái gì thế?" Giọng nó đầy nghi ngờ.
Natsuki mỉm cười một nụ cười mà Mafuyu chưa bao giờ thấy, một nụ cười mỉm đầy hiểm ác. "À, anh đang chuẩn bị bữa nhẹ thôi mà, em trai. Muốn thử không?" Hắn cố tình phết miếng phô mai mốc lên mẩu bánh mì cũ, rắc thêm chút thịt bò khô và không ngần ngại đổ một lượng lớn tương ớt siêu cay lên trên.
Mafuyu nhìn miếng bánh mì ghê rợn trong tay Natsuki, cơ mặt co giật sau lớp khẩu trang. "Anh điên rồi à? Anh định ăn cái thứ đó thật à?"
"Tất nhiên!" Natsuki nói với vẻ mặt tỉnh bơ. "Nghe nói nó tốt cho sức khỏe đấy. Em thử xem sao?" Hắn đưa miếng bánh mì lại gần Mafuyu.
Mafuyu lùi lại một bước, ánh mắt cảnh giác. "Anh muốn đầu độc em à? Em sẽ không bao giờ đụng vào mấy thứ bẩn thỉu đó đâu!"
Natsuki cười phá lên. "Bẩn thỉu? Thế cái đống rác của anh vừa bị mày tống vào thùng không phải bẩn thỉu à? Cẩn thận đấy, Mafuyu. Sự sạch sẽ quá mức có thể khiến người ta yếu ớt đi đấy."
Nói rồi, Natsuki nhét miếng bánh mì vào miệng, cố tình nhai nuốt thật chậm rãi, tạo ra những âm thanh kỳ quái. Hắn giả vờ không để ý đến ánh mắt kinh hãi của Mafuyu.
Vài phút sau, khi Mafuyu đang lau dọn phòng khách, Natsuki xuất hiện trở lại với một chai nước súc miệng và một chiếc khăn lau. Hắn cố tình hắng giọng, rồi ho vài tiếng khô khốc.
"Natsuki?" Mafuyu quay lại, nhìn thấy Natsuki đang xịt nước súc miệng khắp nơi, không phải vào miệng mà là vào không khí.
"Anh đang khử trùng đấy mà," Natsuki nói với giọng điệu giả lả. "Phòng mình có vẻ hơi... nhiều vi khuẩn quá thì phải." Hắn phun ra một làn sương mù nước súc miệng nồng nặc mùi bạc hà, hướng thẳng vào khu vực Mafuyu vừa lau chùi sạch bong.
"Đặc biệt là mấy chỗ tay nắm cửa này, có lẽ nên xịt thêm một chút." Hắn còn cố tình hắt hơi một tiếng rõ to, giả vờ như mình vừa bị "vi khuẩn tấn công".
Mafuyu đứng hình, đôi mắt ẩn sau khẩu trang mở to. Mùi nước súc miệng hóa chất nồng nặc trộn lẫn với mùi phô mai mốc còn vương lại trong không khí khiến Mafuyu cảm thấy muốn ngạt thở. Nó cảm thấy da mình như đang ngứa ran vì bị "tấn công" bởi hóa chất.
"Anh... anh đang làm cái quái gì thế?" Mafuyu lắp bắp, lùi lại từng bước.
Natsuki khoanh tay, nhếch mép cười đắc thắng. "Trả đũa thôi mà. Mày vứt 'tài sản' của anh đi, anh sẽ 'thanh lọc' sự sạch sẽ của mày. Từ giờ, mỗi khi mày dọn dẹp xong, anh sẽ 'khử trùng' lại bằng những phương pháp đặc biệt của riêng anh."
Đôi mắt Mafuyu bắt đầu đỏ hoe. Nó hít phải mùi nước súc miệng quá nồng, lại bị mùi phô mai mốc và tương ớt ám ảnh, cộng thêm sự "tấn công" trực diện vào nỗi ám ảnh sạch sẽ của mình. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt, làm ướt cả chiếc khẩu trang. Mafuyu nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào dần lớn hơn, cho đến khi nó khóc đến méo cả mặt.
Natsuki đang hả hê thì khựng lại. Hắn chưa bao giờ thấy đứa em trai cuồng sạch sẽ của mình khóc lóc thảm thiết đến thế. Cái tiếng khóc méo mó, đầy tủi thân của Mafuyu khiến hắn cảm thấy một nỗi xấu hổ kì lạ. Hắn là anh trai, lại đi bắt nạt em đến mức này sao? Liêm sỉ của một người anh trai bắt đầu trỗi dậy.
Vẻ mặt đắc thắng của Natsuki vụt tắt, thay vào đó là sự bối rối và có chút hối hận. "Này... mày làm sao thế? Khóc cái gì mà khóc?" Hắn lúng túng nhìn Mafuyu, không biết phải làm gì.
Mafuyu không ngừng khóc, đôi vai run rẩy. "Anh... anh thật đáng ghét! Anh là đồ... đồ bẩn thỉu!"
Một tiếng thở dài thoát ra từ Natsuki. Hắn lại gần Mafuyu, gỡ bỏ khẩu trang của nó một cách nhẹ nhàng. Nước mắt lã chã tuôn rơi trên gò má đỏ ửng. Natsuki liền ôm chặt lấy đứa em trai đang nức nở, vỗ vỗ lưng nó một cách vụng về.
"Thôi được rồi, được rồi... Nín đi. Anh xin lỗi." Natsuki lẩm bẩm, giọng điệu có chút gượng gạo nhưng chân thành. Hắn vuốt nhẹ mái tóc đen của Mafuyu. "Anh chỉ đùa thôi mà... Không có vi khuẩn nào đâu. Nước súc miệng này cũng chẳng độc hại gì đâu." Hắn ngửi nhẹ mái tóc Mafuyu, thầm nghĩ: 'Ít ra thì nó cũng sạch sẽ hơn mình nhiều.'
Mafuyu vẫn khóc nức nở trong vòng tay anh trai, nhưng tiếng khóc dần nhỏ lại. Cái ôm bất ngờ của Natsuki khiến nó cảm thấy một chút an toàn và ấm áp.
"Anh sẽ không vứt đồ của mày nữa. Anh cũng sẽ... cố gắng giữ phòng sạch sẽ hơn một chút," Natsuki thì thầm, dù hắn biết điều đó gần như là bất khả thi với bản tính của mình. "Nhưng mày cũng đừng vứt đồ của anh nữa, được không?"
Mafuyu gật đầu trong vòng tay Natsuki, tiếng khóc dần tắt hẳn. Dù cuộc chiến giữa sự bừa bộn và sạch sẽ vẫn còn dài, nhưng ít nhất, trong khoảnh khắc này, tình anh em đã thắng thế. Natsuki nhìn đứa em trai đang dựa vào mình, cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Có lẽ, việc bị gọi là "đồ bẩn thỉu" cũng không quá tệ, miễn là thằng em trai trời đánh của hắn chịu nín khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip