Âm thầm

Natsuki Seba là một tảng băng, nhưng lại là tảng băng di động với đầu óc thiên tài. Đó là biệt danh không chính thức mà nhiều người gán cho hắn. Lạnh lùng, thờ ơ, đôi khi còn có phần cay nghiệt và thẳng thắn quá mức. Từ trước tới giờ, hắn chỉ thực sự dịu dàng với một người duy nhất: Mafuyu Seba, cậu em trai luôn được hắn bảo bọc và tìm cách đưa nó an toàn trở về bên mình. 

Nhưng có một ngoại lệ nữa, một ngoại lệ mà không ai hay biết, thậm chí cả Shin Asakura – trung tâm của ngoại lệ đó.

Trong mắt Natsuki, Shin vẫn luôn là một thằng ngốc liều lĩnh. Một thằng ngốc với cái đầu lúc nào cũng nghĩ ra những kế hoạch điên rồ, và một cơ thể thường xuyên phải trả giá cho sự liều lĩnh đó.

 Những lúc như thế, Natsuki lại chửi thằng ngốc đó "sao mà ngu quá vậy?"

Ban đầu, gặp nhau là kẻ thù, sau đó là hợp tác bất đắc dĩ, về sau có thể là bạn? Chắc vậy.

Shin thường xuyên tìm đến Natsuki, không chỉ để trò chuyện hay tâm sự (mặc dù hắn tỏ vẻ không quan tâm lắm), mà còn để kiểm tra những món vũ khí mới mà Natsuki đang phát triển, nói là dành cho Shin. Đối với Natsuki, đó chỉ là những món đồ thử nghiệm chưa hoàn thiện, nhưng Shin, với sự tin tưởng tuyệt đối, lại xem chúng như bảo bối. Dù Natsuki đã cảnh báo trước, nhưng chính Shin lại luôn tự đặt bản thân vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan" khiến hắn không khỏi bất lực.

Lần nào cũng vậy, Shin sẽ hào hứng cầm lấy món vũ khí, rồi lao đi thực hiện nhiệm vụ. Và lần nào cũng vậy, Natsuki sẽ nhận được tin Shin bị thương, dù chỉ là những vết trầy xước nhỏ hay một vết bầm tím lớn. Mỗi lần nghe tin như thế, Natsuki chỉ muốn chửi cho Shin một trận tơi bời, chửi thằng ngốc ấy quá ngu xuẩn, không biết tự lượng sức. 

Nhưng sâu thẳm bên trong, có một cảm giác thắt lại trong lồng ngực, một sự lo lắng cồn cào mà hắn không bao giờ thể hiện ra ngoài. Hắn sẽ chỉ nhếch môi, lẩm bẩm vài câu cộc cằn, rồi quay lưng đi, để lại sự bồn chồn trong lòng. Khéo lắm hắn không thể Shin đọc được tâm tư của mình.

Chả biết từ bao giờ, cái 'tình bạn đồng nghiệp' thông thường ấy đã chuyển thành một tình cảm khác, một thứ tình cảm vượt lên trên tình bạn. 

Có lẽ là từ những khoảnh khắc Shin nghiêng đầu chăm chú khi bàn luận kế hoạch, đôi mắt nâu ánh lên sự quyết tâm và nhiệt huyết. Hay là khi Shin cười, nụ cười hiếm hoi nhưng đủ sức làm ấm cả một góc trời. Cũng có thể là khi hắn nhìn thấy Shin gục ngủ gật đến nỗi chảy cả nước miếng trên ghế chờ đợi hắn hoàn thành một món vũ khí nào đó, gương mặt bình yên trong giấc ngủ, hoàn toàn tin tưởng vào sự hiện diện của Natsuki.

Những khoảnh khắc ấy, dù nhỏ nhặt đến mấy, cũng khiến ham muốn trong lòng Natsuki lớn dần. Ham muốn được chạm vào Shin, không phải là cái chạm hờ hững như thường, mà là cái chạm của sự gần gũi, của sự thân mật. Ham muốn được Shin nhìn hắn như cách hắn nhìn Shin, đong đầy nỗi khao khát dành chỉ mình hắn.

Hắn đã nhiều lần hôn trộm Shin khi Shin ngủ gật. Những nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng qua trên trán, trên má, đôi khi là khóe môi. Những nụ hôn đầy tội lỗi nhưng lại mang đến cho Natsuki một sự thỏa mãn kỳ lạ. 

"Mày cứ vô tư như thế thì tao biết làm sao đây..." (Nói thầm) *liếm môi*

Hắn cũng cố tình trì hoãn việc hoàn thiện vũ khí, chỉ để có thêm lý do để Shin tìm đến hắn, để được ở gần Shin nhiều hơn, để được nhìn thấy nụ cười và ánh mắt tin tưởng của Shin.

"Khẩu súng đó cần những chi tiết phức tạp, sẽ rất lâu mới có thể hoàn thành được. Mày đợi được không?"

"Ờm, vậy thế mày cứ thong thả mà làm, đừng gắng sức quá. Nhìn cặp mắt thâm quầng của mày kìa, như gấu trúc ấy"

"Bớt lo chuyện bao đồng đi, đồ Esper ngốc."

"Ơ kìa, bố mày đang lo cho mày đấy thằng kia!".

"... Này này mày đang chặn sóng não của tao à đồ thiên tài chết dẫm!"*Bĩu môi*

...Hắn ngoài mặt thì bày vẻ mặt cọc cằn, khó chịu vậy thôi, nhưng trong thâm tâm thực sự sướng không thể chê được!

'Đáng yêu vl...'

.

Cho đến một ngày, khi cả hai tắm chung trong khu vệ sinh công cộng, ngay sau khi Shin kết thúc một nhiệm vụ khó nhằn, còn Natsuki lấy cớ bị đàn anh càm ràm về mùi mồ hôi của hắn cùng với việc hắn "bám rễ" quá lâu trong xưởng. (nghe có vẻ hợp lý)

Shin: "Ồ lần đầu mới thấy ngài thiên tài đây bước ra khỏi "vùng cấm" của mình đấy"

Natsuki:*liếc* "Bộ không được à? Có mà là lần đầu của mày thôi. Làm như tao là thằng kì quặc chỉ biết chu rú một góc ấy. "

Shin:'Má mày chả nhẽ không đúng?!' 

"...Hơ đang mệt nên tao không thèm đôi co với mày."

Cả hai người một phòng. Trong hơi nước ấm áp bao trùm không gian lặng im, hơi nước làm mờ đi mọi thứ, cũng làm mờ đi ranh giới giữa lý trí và cảm xúc. Cả hai đứng cạnh nhau, không ai nói gì...

Natsuki lặng lẽ nhìn Shin, nước chảy trên gương mặt anh rồi xuống cổ và vai, những giọt nước đọng trên làn da trần, cùng với mái tóc màu nắng rũ xuống ướt đẫm, đôi má ửng đỏ lên vì hơi nóng.

Natsuki khẽ nuốt khan, híp mắt nhìn...

Shin vẫn chẳng mảy may để ý, tay vuốt ngược mái tóc, ngửa cổ lên, những giọt nước từ từ rơi xuống xương đòn và bả vai, chảy xuống ngực trần.

*Liếm môi*

 [Ham muốn trong lòng hắn bùng lên dữ dội, không thể kìm nén được nữa.]

Không chút do dự, Natsuki bất ngờ vòng tay ôm lấy Shin từ phía sau, siết chặt. Shin giật mình, khẽ kêu lên. "Seba?! Mày làm gì vậy?!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip