Hồi tưởng#1: Ngủ thôi có phải đáng yêu đến thế không...

Khoảnh khắc Shin ngủ quên khi đợi Natsuki kiểm tra vũ khí...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Cạnh*  *Cạch*   *Cạch*..

Tiếng lách cách kim loại vang lên đều đặn trong căn phòng chất đầy những dụng cụ và vật liệu chế tạo. Mùi dầu máy và kim loại đặc trưng của khoa chế tạo vũ khí luôn vương vấn trong không khí, nhưng Shin Asakura dường như đã quá quen thuộc với nó. Anh ngồi trên một chiếc ghế cũ kỹ, tựa đầu vào lưng ghế, đôi mắt khẽ cụp xuống, ngáp ngắn ngáp dài.

Natsuki Seba đang cúi mình trên bàn làm việc, ánh đèn từ chiếc đèn kẹp rọi thẳng vào đôi bàn tay đeo găng của hắn. Hắn đang tỉ mỉ kiểm tra từng đường chỉ, từng khớp nối trên một chiếc găng tay kim loại mới. Đó là một trong những "món thử nghiệm" mà Shin luôn hào hứng chờ đợi.

"Seba"- Shin khẽ gọi, giọng anh hơi ngái ngủ. "Mày sắp xong chưa đấy?"

Natsuki không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ hừ một tiếng: "Cứ từ từ đi, thằng ngốc. Muốn có hàng tốt thì phải đợi." Hắn tiếp tục công việc của mình, đôi mắt đen tập trung cao độ.

Shin thở dài, khẽ cựa quậy trên ghế, xoay đi xoay lại, rồi chống cằm. Anh đã ở đây hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Nhiệm vụ hôm nay khá mệt mỏi, và sự chờ đợi này lại càng khiến anh thêm buồn ngủ. Anh khẽ nhắm mắt lại, chỉ định chợp mắt một lát thôi.

"Mày lại ngủ gật đấy à?"- Natsuki buông một câu, không quay lại. Hắn đã quá quen với cảnh này. Shin luôn đến chỉ để kiểm tra vũ khí, nhưng lại thường xuyên ngủ quên trong lúc chờ đợi.

Không có tiếng đáp lại.

Natsuki khẽ nhếch mép. Hắn dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn. Đúng như dự đoán, Shin đã gục đầu sang một bên, hơi thở đều đều, chìm vào giấc ngủ sâu. Mái tóc vàng hoe của anh rũ xuống che đi một phần gương mặt, để lộ đôi môi khẽ hé.

Natsuki rời khỏi bàn làm việc, nhẹ nhàng bước đến gần Shin. Hắn đứng đó, cúi xuống nhìn anh. Gương mặt Shin khi ngủ trông thật bình yên, không có vẻ lo âu hay suy tư thường ngày. Natsuki khẽ đưa tay lên, định vuốt nhẹ mái tóc Shin, nhưng rồi lại khựng lại. Hắn không muốn phá vỡ sự bình yên đó.

'...Đồ ngốc... lúc nào cũng vậy...' Natsuki thầm nghĩ, giọng điệu có chút mắng mỏ nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự dịu dàng. '...Mày luôn tin tưởng tao đến mức này sao...?"

Hắn khẽ khom người xuống, môi hắn lướt nhẹ qua trán Shin, một nụ hôn lén lút, đầy kìm nén. Hắn hít một hơi thật sâu, mùi hương quen thuộc của Shin lấp đầy phổi hắn. Ngước nhìn lại khuôn mặt đang say giấc kia, thầm cảm thán:'Ngủ thôi mà.. có phải đáng yêu đến thế không...'. Hắn vội che mặt đi, cảm thấy má hơi nóng lên rồi..

"Nhanh thôi," Natsuki thì thầm, chỉ đủ cho mình nghe thấy. "Tao sẽ xong nhanh thôi. Để mày còn được nghỉ ngơi."

Hắn quay trở lại bàn làm việc, tiếp tục kiểm tra chiếc găng tay, nhưng đôi mắt hắn thỉnh thoảng lại liếc nhìn Shin đang ngủ say. Mỗi khoảnh khắc nhìn thấy anh bình yên như vậy, Natsuki lại cảm thấy một điều gì đó ấm áp lan tỏa trong lòng, một thứ tình cảm đã lớn dần lên trong im lặng, vượt xa khỏi mối quan hệ đồng nghiệp hay bạn bè.

...

Xa xa, ở một góc khác của khoa, một vài "đàn anh" – những thành viên lớn tuổi hơn trong tổ chức – đang xì xào bàn tán. Họ vừa làm xong việc và đang tranh thủ nghỉ ngơi, nhưng ánh mắt lại không ngừng hướng về phía Natsuki và Shin.

"Này, mày thấy không?"- Một gã tóc húi cua khẽ huých tay thằng bên cạnh. "Cái thằng Natsuki lại cứ dán mắt vào thằng Shin nữa kìa."

Thằng bạn hắn, một tên với vết sẹo dài trên má, nhếch mép cười khẩy: "Chuyện lạ gì đâu? Lúc nào chả thế. Thằng Natsuki coi thằng Shin như vàng ấy chứ."

"Vàng thì vàng, nhưng mà nhìn nó cứ kiểu... lạ lạ sao ấy." - gã tóc húi cua tiếp lời, ánh mắt đầy vẻ tò mò. "Kiểu như, nó quan tâm thằng Shin hơn bình thường nhiều. Bình thường nó có thèm để ý ai đâu, ngoài thằng em nó và đống vũ khí kì quặc kia!."

"Biệt danh 'Thủ khoa khoa chế tạo vũ khí' đâu phải để trưng đâu mày?! Nhìn mặt nó thượng đẳng thế cơ mà!"

"Ờ. Chắc là vì thằng Shin quá ngây thơ, nên thằng Natsuki nó thương hại thôi"- Một tên khác, đang lau chùi khẩu súng, chen vào, giọng điệu đầy vẻ khinh khỉnh :"Ai mà chả biết thằng Natsuki là loại lạnh như 'tảng băng di động'. Chắc nó thấy thằng Shin ngu quá nên nó mới chịu khó nói chuyện."

Một tên ngồi ngậm kẹo mút, tặc lưỡi chỉ tay: "Ngây thơ cái quái gì. Thằng Shin nó thông minh đấy chứ. Chỉ là nó... thẳng tính quá thôi. Mà thằng Natsuki nó cũng có vẻ thích cái kiểu thẳng tính đó của thằng Shin. Tao thấy nó cứ hay nhìn thằng Shin mỗi khi thằng Shin nói chuyện gì đó nghiêm túc ấy."

Gã tóc húi cua gật gù: "Thật đấy. Có lần tao thấy thằng Natsuki lén lút nhìn thằng Shin lúc nó ngủ gật. Nhìn cứ như... nhìn người yêu ấy."

Cả bọn cười rộ lên, tiếng cười vang vọng trong phòng, nhưng họ cố gắng giữ giọng đủ nhỏ để Natsuki và Shin không nghe thấy. Họ không thể nào hiểu được mối quan hệ kỳ lạ giữa Natsuki và Shin. Một bên thì lạnh lùng, bất cần, một bên thì ngây thơ, liều lĩnh. Nhưng giữa hai người họ, lại có một sợi dây vô hình kết nối, một sợi dây mà chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được. Và đám đàn anh chỉ biết xì xào, bán tín bán nghi, về cái thứ tình cảm mà Natsuki đang cố gắng che giấu một cách vụng về, qua những cái nhìn lén lút và những lời lẽ cộc cằn.

Thế nhưng, không chỉ có đám đàn ông thô lỗ này để ý đến Shin. Ngay cả những cô gái từ các khoa khác – những người chuyên về thông tin, y tế hay thậm chí là kỹ thuật điện tử – cũng không vừa. Thỉnh thoảng, họ sẽ đi ngang qua xưởng của Natsuki, chủ yếu là có việc, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc nhìn Shin đang ngủ gật trên ghế.

"Shin-kun trông dễ thương thật đấy nhỉ?" - Một cô gái tóc vàng xì xào với bạn mình, mắt không rời khỏi Shin. "Lúc cậu ấy ngủ trông cứ như một cậu bé vậy."

"Đừng nói to thế!"- Cô bạn tóc đen khẽ huých tay. "Có thằng Natsuki ở đây đấy. Nó khó tính lắm."

"Nhưng mà cậu ấy đẹp trai thật mà!"- Một cô gái khác chen vào, giọng điệu mơ màng: "Mấy lần mình thấy cậu ấy làm nhiệm vụ hay kể cả đi quanh trường chào hỏi mọi người, nhưng nhìn trông dễ thương và ngầu dã man. Mà cái khả năng đọc suy nghĩ của cậu ấy cũng đỉnh thật."

Thậm chí có lần, một cô gái chuyên về y tế, với vẻ mặt lo lắng, đã mang đến một chiếc chăn mỏng và khẽ đắp cho Shin khi anh đang ngủ. Natsuki, tuy không nói gì nhiều, nhưng giọng điệu và ánh mắt hắn lại sắc lạnh hơn bao giờ hết, như muốn xuyên thủng cô gái đó.

"Này...việc đó để chỉ cần tôi lo thôi. Thằng Shin không thích kẻ lạ động vào người nó đâu."

[Hắn không thích bất cứ ai chạm vào Shin, dù chỉ là một hành động quan tâm nhỏ nhặt nhất.]

Những tiếng xì xào, những ánh mắt ngưỡng mộ, và cả những hành động quan tâm nhỏ bé từ những cô gái lạ mặt này, tất cả đều không thoát khỏi tầm mắt của Natsuki. Chúng chỉ càng làm hắn thêm phần khó chịu. Hắn biết, Shin là một người đặc biệt, và hắn không muốn bất cứ ai khác có thể tiếp cận hay hiểu được sự đặc biệt đó ngoài hắn và Mafuyu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip