Hờn(16+)

HIỆN TẠI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai đầu lưỡi chạm vào nhau, rồi nhanh chóng quấn chặt lấy nhau, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Nụ hôn trở thành một điệu nhảy cuồng nhiệt của đam mê và khao khát.

Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng "chụt chụt" vang lên, rõ ràng và đầy ám ảnh. Đó là âm thanh của hai đôi môi dán chặt, của những nụ hôn cuồng nhiệt, của những đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau không ngừng. Tiếng da thịt cọ xát khẽ khàng, tiếng thở dốc gấp gáp, và cả những tiếng rên rỉ nhỏ bị nụ hôn nuốt chửng, tất cả hòa quyện lại, tạo nên một bản giao hưởng của sự say mê và thỏa mãn.

Natsuki vẫn đang giữ chặt Shin, đôi môi hắn rời khỏi môi anh một cách chậm rãi, nhưng ánh mắt đen sâu thẳm vẫn dán chặt vào gương mặt Shin. Cả hai vẫn còn thở gấp, và bầu không khí trong phòng vẫn đặc quánh mùi vị của dục vọng. Shin lấy vai Natsuki làm điểm dựa , đôi má vẫn còn ửng đỏ, ánh mắt bối rối nhìn lên Natsuki.

Natsuki khẽ thở dài, một tiếng thở dài nặng nề mang theo sự pha trộn của thỏa mãn và một nỗi niềm khó chịu. Hắn vuốt nhẹ một bên má Shin, ngón cái miết nhẹ lên làn da nóng bỏng.

"Mày biết không, Shin..." Natsuki khẽ nói, giọng hắn khàn đặc, đầy vẻ trầm tư, khác hẳn với sự lạnh lùng thường ngày. "Tao đã phát điên lên bao nhiêu lần rồi, khi thấy lũ chó chết kia cứ lượn lờ xung quanh mày."

Shin khẽ chớp mắt, cố gắng hiểu lời Natsuki. Một tay anh vẫn được bao trọn trong bàn tay to lớn  của hắn

"Tao thấy cái cách lũ đàn anh nhìn mày," Natsuki tiếp tục, giọng hắn bỗng trở nên gay gắt hơn một chút, đôi mắt hắn sắc lạnh. "Cái cách bọn chúng xì xào bàn tán về mày, như thể mày là một món đồ chơi vậy." 

Hắn khẽ siết chặt eo Shin hơn nữa. "Rồi mấy con nhỏ từ khoa khác nữa. Cái kiểu lén lút nhìn mày, rồi giả vờ quan tâm, đắp chăn cho mày lúc mày ngủ..."

Shin cảm thấy một chút ngượng ngùng khi Natsuki nhắc đến những chuyện đó. Anh đã không thực sự để tâm đến chúng, nhưng giờ đây, qua lời nói của Natsuki, anh mới nhận ra sự khó chịu của hắn.

"Và cả Mafuyu nữa," Natsuki thì thầm, giọng hắn bỗng trầm hẳn xuống, mang theo một chút chua chát. "Tao biết nó là em trai tao, nhưng cái cách nó cứ bám riết lấy mày, coi mày là của riêng nó... Tao ghét cái cách nó có thể thoải mái thể hiện ra ngoài, còn tao thì không thể."

Natsuki vùi mặt vào hõm cổ Shin một lần nữa, hít hà mùi hương của anh, như muốn trấn an bản thân. "Tao ghen tị, Shin. Chết tiệt, tao ghen tị với tất cả những ai có thể ở gần mày, có thể chạm vào mày một cách công khai. Tao muốn mày chỉ là của tao thôi."

Những lời nói đầy thẳng thắn và bộc trực của Natsuki ngay bên tai khiến Shin hoàn toàn choáng ngợp. Natsuki, người luôn giữ vỏ bọc cứng rắn, lại có thể bộc lộ sự ghen tuông và sự yếu đuối này. Natsuki ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn chất chứa một nỗi sợ hãi thầm kín.

 Natsuki khẽ hỏi, giọng hắn run rẩy. "Tao muốn mày chỉ nhìn tao, chỉ nghĩ về tao thôi."

Natsuki không chờ đợi câu trả lời từ Shin. Hắn khẽ di chuyển đầu, nhẹ nhàng dựa má mình vào má Shin, cảm nhận sự mềm mại và hơi ấm từ làn da anh. Mắt hắn cụp hẳn xuống, như đang chìm đắm trong cảm xúc của riêng mình. Bàn tay hắn vẫn siết chặt eo Shin, ngón cái khẽ miết nhẹ lên vùng da đó.

"Từ khi tao thấy ảnh mày hồi còn nhỏ, tao đã..." Natsuki bắt đầu, giọng hắn trầm hẳn xuống, đầy vẻ thổn thức mà Shin chưa từng nghe thấy trước đây. Hắn hít một hơi thật sâu, như thể đang lấy hết can đảm. 

"...Tao đã biết mày đặc biệt. Cái ánh mắt của mày, dù còn bé tí, đã có cái gì đó khác biệt rồi. Mày cứ như một thằng nhóc lạc lõng, nhưng lại cứng cỏi đến lạ. Tao đã tự hỏi, thằng nhóc này, đã lớn lên như thế nào." 

"Rồi mày xuất hiện, Shin. Cái thằng ngốc liều lĩnh, luôn tin tưởng vào vũ khí của tao, luôn lao đầu vào nguy hiểm mà không nghĩ suy. Tao đã nghĩ mày ngu ngốc, nhưng rồi tao lại lo lắng cho mày đến phát điên."

Natsuki khẽ cọ má vào má Shin, lực tay siết chặt hơn nữa. "Những cái lúc mày ngủ gật trên ghế chờ tao hoàn thành vũ khí, cái vẻ mặt bình yên đó... Tao chỉ muốn giữ lấy mày, không cho ai chạm vào." 

"Tao đã hôn trộm mày không biết bao nhiêu lần rồi, thằng ngốc ạ. Tao cố tình trì hoãn công việc, chỉ để được nhìn thấy mày, để mày bám riết lấy tao."

Natsuki ngẩng đầu lên, ánh mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Shin, ánh lên sự căm phẫn. 

"Mày có biết mỗi lần thấy mày nói chuyện với đứa nào khác, thấy đứa nào dám chạm vào mày, tao đã muốn xé nát chúng ra không?" 

Hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Shin, một sự phức tạp của tình yêu, chiếm hữu và cả nỗi ghen tị. Hắn thở ra một hơi, như trút bỏ gánh nặng.

"Shin, mày biết không.." Natsuki bắt đầu, giọng hắn trầm hơn, đầy vẻ u uất. "Tao yêu Mafuyu, nó là em trai tao, là người duy nhất mà tao luôn muốn bảo vệ bằng mọi giá. Tao đã dành cả tuổi thơ của mình để lo lắng cho nó, để đảm bảo nó được an toàn. Nó là tất cả đối với tao."

Natsuki khẽ siết chặt eo Shin hơn nữa, kéo anh lại gần. 

"Tao thấy Mafuyu tin tưởng mày, dựa dẫm vào mày, và cái cách nó bám víu lấy mày... nó làm tao phát điên."

Hắn khẽ cọ má vào má Shin, ánh mắt xa xăm. "Tao luôn là người duy nhất của Mafuyu, là điểm tựa duy nhất của nó. Nhưng giờ đây, mày cũng trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới của nó." 

"Và tao... tao ghen tị. Chết tiệt, tao ghen tị với chính em trai mình, vì nó có thể công khai ôm mày, công khai thể hiện sự yêu mến với mày mà không cần giấu giếm."

"Tao thấy cái cách Mafuyu bám lấy mày mỗi khi tao xuất hiện, cái cách nó ôm chặt lấy mày như thể muốn tuyên bố chủ quyền," Natsuki tiếp tục, giọng hắn xen lẫn sự chua chát. 

"Nó coi mày là của riêng nó, và tao không thể làm gì được. Tao không thể xông vào kéo nó ra khỏi mày, vì tao biết điều đó sẽ làm nó tổn thương. Nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh đó, một cái gì đó trong tao lại bốc hỏa."

Natsuki siết chặt vòng tay hơn nữa, như muốn Shin hoàn toàn thuộc về hắn. "Tao biết điều đó thật ích kỷ, thật điên rồ. Nhưng tao không thể kiểm soát được. Tao muốn là người duy nhất mày dựa dẫm, là người duy nhất mày tin tưởng tuyệt đối. Tao muốn là người duy nhất mày ôm, người duy nhất mày nhìn vào khi gặp nguy hiểm."

Hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt Shin, ngón cái lướt qua môi anh. "Tao đã cố gắng kìm nén, cố gắng giả vờ lạnh lùng, nhưng mày cứ làm tao phát điên lên, Shin." 

"Mày quá đáng yêu, đáng yêu đến mức tao không thể chịu nổi nữa rồi. Tao muốn mày là của tao, chỉ của riêng tao thôi."

Natsuki khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên sống mũi Shin, cảm nhận sự mịn màng mơn mởn từ làn da anh. "Của tao..." hắn thì thầm.

Hắn khẽ ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Shin, đôi mắt đen đầy sự van nài.  "Cái tình yêu tao dành cho Mafuyu là một phần của tao, nhưng cái cảm giác mày mang lại... nó khác. Nó là một sự thiêu đốt, một sự ám ảnh mà tao chưa từng trải qua. Và tao không muốn chia sẻ mày với bất cứ ai, kể cả-."

Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang, dứt khoát và liên tục:

"Natsuki! Anh có trong phòng không?" Giọng Mafuyu vang lên từ bên ngoài, đầy vẻ nôn nóng. "Shin-kun có ở trong đó không? Tôi đang tìm anh ấy!"

Natsuki khẽ nhíu mày, ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh trong tích tắc. Hắn không muốn bị gián đoạn, đặc biệt là vào khoảnh khắc này, và đặc biệt là bởi Mafuyu. Hắn nhìn Shin, một tia khó chịu lướt qua.

"Natsuki! Anh có nghe không đấy?" Tiếng Mafuyu lại vang lên, lần này có vẻ gần hơn, như thể cậu đang đứng sát cửa. "Tôi biết anh đang ở trong đấy!"

Shin, bị bất ngờ bởi tiếng gọi của Mafuyu, khẽ rên lên một tiếng nhỏ, theo phản xạ muốn đáp lời. Nhưng ngay lập tức, Natsuki đã đưa tay lên, dùng lòng bàn tay bịt chặt miệng Shin lại, ngăn không cho bất kỳ âm thanh nào thoát ra. Ánh mắt Natsuki đầy cảnh cáo, như muốn ra hiệu cho Shin phải giữ im lặng.

"Shin-kun? Natsuki lại giấu anh à?!" Giọng cậu có chút nũng nịu, pha lẫn sự trách móc.

Natsuki hừ lạnh một tiếng, rồi đáp lại Mafuyu, giọng điệu vẫn lạnh lùng và có phần cáu kỉnh như thường lệ, nhưng rõ ràng là có chút gằn. 

"Thằng nhóc ồn ào này! Mày làm cái quái gì mà cứ gào lên như thế hả?" 

"Shin đang bận, không rảnh mà chơi với mày đâu!"

"Bận gì mà bận chứ!" Mafuyu cãi lại, giọng điệu đầy bất mãn. " Natsuki, anh đừng có mà giấu  Shin - kun nữa! Mở cửa ra đi!"

Natsuki đảo mắt khó chịu. Hắn dứt khoát kéo Shin lại, giữ anh sát vào người mình, tay kia bấu chặt vào vùng eo, đồng thời ngón cái vẫn siết nhẹ lên vùng da thịt nhạy cảm đó, khiến Shin khẽ run lên trong tay Natsuki. Hắn hạ giọng xuống, nhưng vẫn đủ lớn để Mafuyu nghe thấy. 

"Mày có đi về không thì bảo? Hay mày muốn tao ra ngoài 'giúp' mày đi về hả?" Giọng Natsuki mang theo một sự đe dọa ngầm mà Mafuyu hiểu rõ.

Sau một lúc im lặng, tiếng bước chân của Mafuyu dần xa đi, kèm theo một tiếng lẩm bẩm đầy bất mãn: "Hừ, anh lúc nào cũng vậy! Đáng ghét!"

Khi tiếng bước chân của Mafuyu hoàn toàn biến mất, Natsuki mới từ từ bỏ tay khỏi miệng Shin. Hắn nhìn Shin, đôi mắt vẫn còn vương lại sự khó chịu. "Đồ phiền phức..." Natsuki khẽ lầm bầm, giọng điệu vẫn mang sự lạnh lùng thường thấy, nhưng bàn tay hắn lại không tự chủ vuốt nhẹ lên môi Shin, như một lời xoa dịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip