Lột bỏ(16+)


Shin vẫn ngỡ ngàng, đôi mắt mở to. Anh khó khăn hít vào một hơi, như thể vừa được giải thoát khỏi một cơn choáng váng. Anh không thể tin vào tai mình. Những lời này, từ Natsuki Seba, từ một tên anh luôn nghĩ là lạnh lùng và chỉ quan tâm đến thằng em trai nó?

"T-từ lúc nào..." Shin thì thầm, giọng nói vẫn còn đầy sự bất ngờ, như thể anh đang cố gắng liên kết những mảnh ghép rời rạc trong tâm trí với những suy nghĩ rời rạc của Natsuki vừa rồi.. 

Anh nhớ lại những cái chạm tưởng chừng như vô tình, những ánh nhìn lướt qua như vô ý, những lời nói tưởng chừng bâng quơ nhưng giờ đây lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Shin cố gắng đúc kết lại những suy nghĩ rời rạc của Natsuki vừa rồi.

Natsuki không đáp lời. Hắn chỉ khẽ cúi xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt dần biến mất. Hắn nhẹ nhàng, gần như là một nụ hôn e dè, đặt môi lên má Shin. Cái chạm đó nhẹ như cánh bướm, nhưng lại khiến cả Shin lẫn Natsuki đều cảm nhận được một luồng điện chạy dọc sống lưng. Đó là nụ hôn đầu tiên được trao đi một cách công khai, không còn là những nụ hôn lén lút trong âm thầm. Một lời khẳng định cho tất cả những cảm xúc mà Natsuki đã ấp ủ bấy lâu nay.

Nụ hôn trên má như một ngòi nổ, giải phóng tất cả những kìm nén của Natsuki. Hắn trở nên mạnh bạo hơn, không còn e dè hay ngần ngại. Môi hắn di chuyển nhanh chóng, lướt qua gò má Shin, lên trán, rồi xuống xương quai hàm, hôn lên khắp gương mặt Shin. Mỗi nụ hôn đều mang theo xúc cảm ham muốn đã bị giấu kín quá lâu.

Bàn tay đang đan vào tay Shin của Natsuki cũng không còn yên vị. Hắn khẽ kéo tay Shin lên cao hơn, ngang tầm mặt mình, rồi cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay anh, rồi lại lướt qua từng ngón tay. Một cử chỉ đầy tình cảm, đầy sự trân trọng.

Mắt Natsuki cụp hẳn xuống, ánh mắt đen sâu thẳm liếc nhìn Shin, đầy sự chiếm hữu. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc của Shin, rồi khẽ cúi xuống nữa, đưa lưỡi lướt nhẹ qua mí mắt Shin. Cái chạm ướt át, đầy bất ngờ đó khiến Shin khẽ rùng mình, một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc chạy dọc sống lưng.

Natsuki không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn Shin. Hắn đã đi quá xa, đã bộc lộ tất cả. Giờ đây, hắn chờ đợi phản ứng của Shin.

Shin, người nằm dưới thân Natsuki, cảm nhận từng cái chạm, từng hơi thở, và từng lời thổ lộ. Anh vẫn còn đang ngỡ ngàng, bộ não cố gắng xử lý tất cả những gì vừa xảy ra. Cái liếm nhẹ trên mí mắt khiến anh khẽ rùng mình, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa mãnh liệt.

Thế rồi, một sự run rẩy nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể Shin. Không phải vì sợ hãi, mà là một sự choáng váng đầy bất ngờ, pha lẫn chút bối rối và cả một sự kích thích khó tả. Tay anh, vẫn đang đan vào tay Natsuki, khẽ rời ra, rồi chậm rãi, rụt rè chạm vào cánh tay trần của Natsuki. Làn da Natsuki rất ấm, và từng thớ cơ bắp căng cứng dưới cái chạm của anh.

Hai má Shin bất giác đỏ ửng, một màu đỏ lan dần từ xương quai hàm lên đến tận tai. Anh không dám nhìn thẳng vào mắt Natsuki, mà chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lảng tránh. Trái tim Shin đập thình thịch trong lồng ngực, một nhịp điệu hỗn loạn và dồn dập.

Shin nhắm tịt mắt. Có vẻ như chính anh vẫn đang cố gắng xử lý mọi thứ, đơn giản là cảm thấy quá choáng váng để đối mặt. Điều đó lại vô tình khơi gợi bản năng chiếm hữu trong Natsuki. Hắn muốn chạm vào, muốn khẳng định sự hiện diện của mình.

Natsuki cúi thấp hơn nữa, lướt môi thật gần vành tai Shin. Hắn cảm nhận được hơi thở gấp gáp của Shin, nghe thấy tiếng tim anh đập dồn dập. Rồi, hắn khẽ liếm nhẹ lên vành tai Shin. Cái chạm ẩm ướt, đầy kích thích đó khiến Shin khẽ rùng mình rõ rệt, một tiếng thở dốc nhỏ thoát ra khỏi kẽ răng. 

"Ah!"

Cả người Shin căng cứng, nhưng anh không đẩy Natsuki ra. Tay Natsuki đang đan vào tay Shin, giờ đây siết chặt hơn. Lực siết mạnh mẽ, như muốn khẳng định sự chiếm hữu của Natsuki. Shin run lên bần bật, một cơn run rẩy chạy dọc từ đầu đến chân. Môi anh khẽ mở ra, thở ra một hơi dài, nặng nhọc. Chân anh cũng bất giác run rẩy, khẽ co lại một chút, như thể đang tìm kiếm điểm tựa.

"S-Seba!" Shin khó khăn thốt lên, giọng nói khản đặc, đầy vẻ ngượng ngùng và cả một chút yếu ớt. Anh nhắm chặt mắt hơn nữa, cố gắng né tránh ánh nhìn của Natsuki. "Đừng liếm..."

Lời nói của Shin như một lời cầu xin yếu ớt, nhưng lại chẳng có chút phản kháng nào. Natsuki có thể cảm nhận được sự bất lực, sự đầu hàng của Shin trong cái run rẩy và lời nói đó. Hắn biết, mình đã đi đúng hướng. Cảm giác chiến thắng dâng lên trong lòng Natsuki, xen lẫn với một ham muốn cháy bỏng muốn chiếm trọn lấy Shin.

Natsuki không dừng lại. Hắn tiếp tục liếm nhẹ vành tai đang đỏ ửng của Shin, rồi khẽ cắn một cái thật nhẹ, như một dấu ấn của sự chiếm hữu. Shin run rẩy toàn thân, một tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi kẽ răng, khô khốc. Cả người anh như đang bốc cháy dưới những cái chạm của Natsuki.

"Hah..ah...Hức...không-"

'Đừng sợ...'

Natsuki nhẹ nhàng vuốt ve một bên má Shin đang ửng đỏ như thể trấn an, ngón tay lướt qua làn da nóng bỏng. Shin khẽ cựa quậy, nhưng không thể thoát ra. Rồi Natsuki từ từ kéo ngón tay mình xuống, dừng lại ở khóe môi Shin đang khẽ hé. Hắn khẽ đẩy nhẹ, và ngón tay Natsuki từ từ lướt vào bên trong miệng Shin.

Shin giật mình, anh nhìn Natsuki, ánh mắt đầy kinh ngạc, bối rối, và một chút hoảng loạn. Ngón tay của Natsuki ở trong miệng anh, một cảm giác kích thích dâng lên. Shin có thể cảm nhận được sự ấm nóng của ngón tay Natsuki và cả sự tinh nghịch trong ánh mắt của hắn. Natsuki không nói gì, chỉ nhìn Shin, ánh mắt như đang thách thức anh.

'Tao muốn thấy nhiều biểu cảm của mày hơn nữa, Shin...'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip