Thổ lộ

Không chút do dự, Natsuki bất ngờ vòng tay ôm lấy Shin từ phía sau, siết chặt. Shin giật mình, khẽ kêu lên. "Seba?! Mày làm gì vậy?!"

Natsuki vùi mặt vào hõm vai Shin, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc của anh. Hắn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Shin, sự mềm mại của làn da anh, mím môi: "Xin lỗi..Tao... tao tự nhiên thấy hơi choáng... " Natsuki biện minh, giọng nói có chút run rẩy mà chính hắn cũng không nhận ra. Đầu gật gù: "..Tao thấy hơi chóng mặt. Đứng không vững."Mắt hắn hơi cụm mi xuống, giọng trầm thấp.

Shin mới nhận ra hắn đã đứng từ đằng sau lưng anh từ lúc nào rồi... cảm thấy kì lạ.

"Nhưng.. mày đâu nhất thiết phải ôm chặt tao như thế?" Natsuki vẫn im lặng.

Shin, tuy có chút nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Anh chuyển tư thế, lo lắng đỡ lấy lưng Natsuki, anh bèn quàng cánh tay Natsuki qua vai mình: "Mày có sao không? Để tao cõng mày về phòng?"

"Hừm..."

"...Chờ chút, mặc quần áo vào đã"

...

[Hắn biết, đây là cơ hội, và hắn sẽ không bỏ lỡ.]

Trên đường trở về phòng Natsuki, Shin cõng hắn trên lưng. Natsuki khẽ tựa đầu vào vai Shin, cảm nhận từng nhịp tim của anh, từng hơi thở đều đặn. Bờ vai mảnh khảnh của Shin hoàn toàn chịu sức nặng cơ thể to lớn của Natsuki. Natsuki cư nhiên tựa hẳn đầu vào cổ Shin, tham lam tận hưởng mùi hương cơ thể. Shin bất giác rùng mình không hiểu tại sao. Khoé mắt anh khẽ giật giật:

'Seba, mày thực sự có ý đồ gì..'

Shin cố đọc suy nghĩ của Natsuki, nhưng anh chỉ thấy một mảng tối xám xịt với những con chữ rời rạc..

'...Shin...mày... yêu...muốn...lâu...'

Shin chốc lần nữa rùng mình:'Cái qq gì vậy?!'

'Đầu óc thằng này không bình thường như thường một chút nào '>﹏<'

...

Bước vào căn phòng tối thoang thoảng mùi kim loại, Shin đi qua bàn làm việc nơi chất đầy một đống giấy tờ, dụng cụ và mấy món chi tiết lạ có thể là vũ khí dở dang. Đi đến giường.

Khi Shin đặt Natsuki xuống giường, Natsuki bất ngờ kéo ngược Shin xuống. Shin mất thăng bằng, ngã nhào xuống đệm giường, mắt mở to kinh ngạc. 

'Cái quái- '

Natsuki ở trên Shin, chống tay xuống giường, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Shin. Hắn di chuyển từng ngón tay, từ từ đan vào từng ngón tay Shin, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp của da thịt.

Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài phân. Hơi thở của Natsuki phả vào mặt Shin, nóng bỏng và run rẩy. Hắn ngập ngừng, lồng ngực phập phồng, cuối cùng cũng cất tiếng, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy mạnh mẽ, vỡ òa trong cảm xúc.

"Shin..." Natsuki khẽ gọi tên, rồi khẽ cúi xuống, ánh mắt đầy khao khát. 

"Tao... tao thích mày."

...

Shin vẫn nằm im, đôi mắt mở to, sự kinh ngạc hiện rõ. Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Natsuki. Bầu không khí trong phòng như ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng thở dốc của Natsuki và nhịp đập mạnh của trái tim Shin.

Natsuki thấy sự im lặng của Shin, cảm giác lo sợ dâng lên. 

Hắn có thể đã đi quá xa rồi sao? Hắn có nên rút lui không? 

..Nhưng không, hắn không thể. Mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu nay vỡ oà như chiếc ly đã đầy chỉ dịp trào ra. 

Hắn không thể ngăn chúng lại...

Hắn lại cúi mặt xuống gần hơn nữa, mắt hơi cụp lại, như thể đang đối mặt với một sự thật quá lớn, vừa sợ hãi lại vừa khao khát. Giọng hắn trầm hẳn xuống, đầy khẩn khoản và chân thành, không còn chút nào của sự bất cần thường ngày.

"Không," Natsuki tiếp lời, từng chữ thốt ra như được nung chảy từ sâu thẳm trái tim. "Còn hơn thế. Là yêu, tao yêu mày, Shin..."

Lời thổ lộ cuối cùng cũng bật ra khỏi môi Natsuki, mang theo tất cả những cảm xúc mà hắn đã cố gắng chôn giấu bấy lâu. Hắn nhìn Shin, ánh mắt chất chứa biết bao điều, vừa là sự mong chờ, vừa là sự chấp nhận cho một lời từ chối. Cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ trong khoảnh khắc đó, và một lời nói đã thay đổi tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip