Chương 1. Bạn đồng hành rắc rối
Đợt tuyết đầu mùa năm nay đến sớm hơn năm ngoái tận hai tuần.
Tại một nhà xưởng bỏ hoang phủ đầy bụi và mạng nhện nằm ở tít xa vùng ngoại ô, có một đôi nam nữ đang ngồi lau chùi lại vũ khí của mình.
Chàng trai sở hữu dáng người cao ráo, gương mặt trẻ trung với ngũ quan trông vô cùng hài hòa. Cô gái khá gầy, mặc dù hàng lông mày đang cau chặt lại vì bực bội nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp nữ tính vốn có.
Bọn họ chính là Nagumo và Yozu - hai trong số những thành viên mạnh nhất của Sát đoàn, hiện tại đang hoạt động dưới cái tên Order.
Chiếc ghế sạch sẽ duy nhất trong căn nhà xưởng bỏ hoang, Nagumo đã nhường nó cho Yozu. Hắn thì ngồi bệt dưới nền đất.
Dưới chân bọn họ hiện tại có tổng cộng hai mươi xác chết. Sáu người chết vì bị cắt cổ, còn lại mười bốn người, mỗi người đều bị giết theo một cách khác nhau.
"Anh mất thời gian để chọn cách giết bọn chúng làm gì không biết? Chỉ cần sượt qua cổ một nhát thôi là được mà!" Yozu cằn nhằn.
Nagumo cười hì hì.
"Như vậy mới thú vị." Hắn tỉnh bơ đáp.
Hiếm khi thấy Yozu có biểu cảm và ngữ điệu sống động thế này, Nagumo phải tranh thủ chọc cho cô mắng mới được!
"Cách giết người sẽ phản ánh phần nào tính cách của một sát thủ đấy. Yozu thì nhạt nhẽo nên cách giết người cũng chán phèoooooo."
Nagumo giữ nguyên nụ cười dửng dưng trên môi, cách nói chuyện của hắn vẫn luôn như vậy, hoàn toàn chẳng biết nể nang là gì. Thảo nào Hyo vẫn luôn muốn giết Nagumo.
Yozu bĩu môi lầm bầm: "Màu mè thì có!"
Nagumo lắc đầu tặc lưỡi: "Không phải màu mè đâu." Hắn phủ nhận rồi sau đó lên tiếng chỉnh lại cho chính xác: "Là thú vị, anh đây là kiểu người rất thú vị đó biết không hả?"
"Anh không thú vị bằng **Run for the money." Cô bất mãn thốt lên.
Dứt lời, Yozu đứng phắt dậy, vùng vằng bỏ đi.
Nagumo sau khi chứng kiến một loạt những biểu cảm hiếm gặp của cô, lúc này hắn mới nhìn lại thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại. Ồ, hóa ra là như vậy. Cuối cùng Nagumo cũng hiểu được nguyên do vì sao cô lại bực bội đến thế.
Là do hắn vờn mấy tên tép riu lâu quá, báo hại Yozu muộn mất giờ phát sóng của chương trình gameshow ưa thích trên tivi.
"Này, đợi anh với!" Sau khi thành công chọc giận bạn đồng hành, Nagumo vội vàng đuổi theo sau mà í ới gọi cô.
Ban nãy hai người đi cùng một chiếc xe đến đây, Yozu hiện đang giữ chìa khóa. Nếu cô giận quá mà một mình lái xe đi về thì Nagumo sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Nơi vắng vẻ như thế này, hắn sẽ phải đi bộ hàng giờ đồng hồ mới có thể đi đến được nơi có phương tiện công cộng.
Thật may mắn, bạn đồng hành của Nagumo không hẹp hòi đến thế. Yozu cuối cùng cũng đã chịu chờ hắn đi cùng.
À, không hẳn là chờ hắn đâu, chỉ là cô muốn dừng lại để ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi mà thôi.
Có thể xem mùa đông là mùa của hy vọng. Bởi vì đằng sau cái lạnh cắt da cắt thịt, đằng sau lớp tuyết trắng phủ kín mái nhà là những chồi non đang dần hé nở, mang đến những hứa hẹn tuyệt vời về một tương lai tràn đầy phép màu đẹp đẽ. Nhưng trước khi chào đón điều đẹp đẽ, ta sẽ phải trải qua những thứ không mấy dễ chịu.
Cảm giác vừa khô khốc vừa lạnh lẽo chính là một ví dụ điển hình.
Yozu khẽ rùng mình khi có một cơn gió thổi đến. Dù cho có là một tay sát thủ giỏi đến đâu thì cũng phải ngoan ngoãn chịu khuất phục trước thiên nhiên và thời tiết thôi.
Nagumo khẽ cong môi, hắn cởi chiếc áo măng tô màu be của mình ra, đi đến bên cạnh mà nhẹ nhàng phủ nó lên vai của Yozu.
"Sẽ bị cảm đấy." Nagumo dịu dàng nhắc khéo cô về việc đã đến lúc quay trở về.
Yozu không từ chối chiếc áo mà hắn khoác cho mình, tuy nhiên cô cũng không quá cảm kích trước món đồ vừa nhận được. Thay vì cảm ơn, Yozu lại tháo chiếc khăn choàng cổ của mình ra rồi hời hợt choàng nó cho Nagumo.
Như vậy sẽ không ai nợ ai.
[...]
Trên chuyến xe từ ngoại ô tiến vào trung tâm thành phố.
Nagumo thích thú đưa tay ra ngoài cửa sổ đón lấy những bông tuyết trắng xóa.
Lát sau, hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn cô nhóc đang chăm chú lái xe.
"Hôm nay là trận tuyết đầu mùa Yozu nhỉ?" Nagumo mở lời bắt chuyện.
Yozu gật đầu: "Vâng."
"Lãng mạn phết!" Hắn bắt lấy một bông tuyết, mỉm cười thốt lên.
"..." Yozu không đáp, cô chỉ lẳng lặng nhấn nút đóng cửa sổ.
Ai cho phép Nagumo vui vẻ nghịch tuyết trong chính chiếc xe Yozu đang lái kia chứ?
Cô giận hắn rồi.
...
"Còn giận anh không?" Nagumo hỏi.
"Không ạ." Yozu nhạt giọng đáp.
"Vậy em giải thích thế nào về chuyện này." Nagumo đang muốn đề cập đến cách lái xe của Yozu. Thay vì đi đường thẳng, cô chọn cách lái theo hướng zic zac.
Mặc dù nụ cười vẫn nở trên môi nhưng hiện tại, hắn đang phải đấu tranh, phải cố gồng mình để vượt qua khỏi cơn chóng mặt và buồn nôn.
"Em có thể xem phát lại trên youtube được mà." Nagumo lên tiếng, cố gắng xoa dịu cơn giận của cô.
Yozu không thèm trả lời, hình như cô ghét hắn thì phải.
Nếu là Sakamoto, Hyo hay Shishiba tỏ ra thù ghét Nagumo thì hắn cũng không bận tâm lắm, ngược lại còn muốn chọc tức bọn họ nhiều hơn.
Nhưng với Yozu thì khác, kiểu thù ghét của cô hoàn toàn không giống với những người mà Nagumo từng tiếp xúc.
Yozu là kiểu...
"Đoàng!"
Mạch suy nghĩ của hắn chợt bị cắt ngang bởi tiếng súng vừa vang lên.
Chiếc xe bắt đầu di chuyển không theo quỹ đạo mà Yozu điều khiển. Cô phanh gấp, bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên những tiếng ken két thật chói tai. Theo quán tính, cơ thể của cả hai đều bị xô về phía trước.
Yozu quay đầu nhìn Nagumo - người suýt bị đập đầu vào cửa kính.
"Viên đạn làm nổ lốp xe rồi ạ." Cô cất giọng thông báo tình hình, đồng thời cũng muốn giải thích với hắn rằng lần này không phải là do mình cố tình lái ẩu.
Trước cuộc tấn công bất ngờ của những kẻ không rõ lay lịch, Nagumo và Yozu chẳng có vẻ gì là hốt hoảng, cả hai gặp tình huống thế này nhiều như cơm bữa ấy mà.
Hắn mở cửa xe, mỉm cười bảo: "Em cứ ngồi trong xe đi, ngoài này lạnh lắm."
Yozu gật đầu: "Em biết rồi."
Khi Nagumo đã rời khỏi xe, cô chợt giật mình khi nhớ ra một điều quan trọng.
Yozu thò đầu qua cửa sổ, gấp gáp nói thật to: "Anh đừng phá hỏng xe của bọn chúng!"
Chiếc xe của cả hai đã bị nổ lốp, hiện tại không thể tiếp tục chạy được. Vì vậy cô định sẽ để Nagumo lấy mạng đám sát thủ, còn mình thì lấy xe của bọn chúng rồi lái về thành phố.
Nhưng xem ra kế hoạch của Yozu chẳng mấy khả quan...
Ngay sau khi nghe thấy tiếng "hả" rõ to của Nagumo, cô biết là mọi chuyện đã hỏng bét cả rồi.
Hắn cũng bắt chước Yozu mà thò đầu ra từ cửa sổ của chiếc xe phía sau, đôi mắt đen láy mang theo vẻ ngây thơ mà hướng về phía cô.
"Em nói gì cơ?" Nagumo hỏi lại.
Yozu không đáp, chỉ lườm hắn một cái rồi rụt đầu vào trong.
Tuần trước Nagumo có nhặt được ở đâu đó một con gấu bông rồi mang về để trên xe. Cô lẳng lặng tung nắm đấm vào nó.
Còn tận 60 km nữa mới có thể trở về nhà, chỗ khỉ ho cò gáy này thậm chí còn chẳng có sóng điện thoại. Điều đó có nghĩa là cả hai thật sự sẽ phải đi bộ dưới cái thời tiết âm độ này đấy!
.
#còn_tiếp
Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 🎀
**Run for the money là một chương trình của Nhật Bản, người tham gia có thể thắng giải thưởng tiền mặt dựa trên thời gian họ dốc hết sức để chạy, cố gắng thoát khỏi những Thợ Săn mặc đồ đen đang đuổi theo. Nếu có thể chạy thoát đến cuối trò chơi, người chơi sẽ giành được một khoản tiền thưởng rất lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip