Chương 10. Câu chuyện của màn đêm (2)

hãy nghe bài Only you - Yebit khi đọc chương này nhee. <333

...

Yozu hít một hơi thật sâu, để cho không khí se lạnh của những ngày lập đông căng tràn trong lồng ngực. Chính cô cũng nhận thức được rằng bản thân đêm nay cư xử chẳng giống mọi khi chút nào. 

Yozu vốn đâu phải kiểu người sẽ dễ dàng chia sẻ câu chuyện của mình cho người khác, đã vậy người đó còn là kiểu người ồn ào, phiền phức mà bình thường cô chúa ghét nữa chứ!

Nhưng...Yozu không biết nữa, tại sao vậy nhỉ?

Nagumo bảo rằng hắn lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe tâm sự của cô.

Nagumo đem đến cho Yozu một cảm giác rất...rất gần gũi. 

"Em vẫn luôn nghĩ rằng mình đã trở nên vô cảm."  Yozu chậm rãi cất lời.

Nagumo suýt bật cười, quả thật hắn cũng từng nghĩ như vậy. Vì ánh mắt hờ hững, vì những phản ứng nhàn nhạt của cô trước mọi trò đùa, vì cái cách cô luôn nhìn hắn như thể hắn là điều phiền phức nhất vũ trụ. Nhưng lần này Nagumo không nói ra, hắn không muốn phá vỡ bầu không khí đang có.

Và trên hết là Nagumo muốn nghiêm túc lắng nghe tâm sự của Yozu.

"Đó chẳng phải là điều tốt sao?" Hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen láy ánh lên chút khó hiểu: "Hồi còn ở JCC chúng ta vẫn luôn được rằng sát thủ giỏi là sát thủ phải dứt khoát, không để cảm xúc chi phối."

Yozu khẽ gật đầu: "Vâng, em luôn làm theo như vậy." Cô đáp, mắt vẫn nhìn thẳng về khoảng tối trước mặt.

Một thoáng ngập ngừng.

"Nhưng em đã cảm thấy hối hận và..."

Cô khựng lại, cổ họng như bị thắt chặt. Một cảm giác nghẹn ắng không thể gọi tên len lỏi trong tâm trí.

"...tội lỗi."

Không còn là người bạn đồng hành lạnh lùng, sắc bén với từng đường súng, đường dao, giờ đây Yozu chỉ đơn thuần là một cô gái đang vật lộn trong bóng tối của chính mình.

Và điều khiến Nagumo bất ngờ đó chính là việc hắn thực sự đã bị lay động.

"Tại sao?" Nagumo nhẹ nhàng hỏi.

"Em đã giết chú ấy." Cô đáp

"Người đàn ông cuối cùng trong danh sách ngày hôm nay sao?" 

Yozu mím chặt môi, lần này không có bất kì câu trả lời nào được thốt ra. Nhưng chỉ cần nhìn vào mắt cô là Nagumo đã có thể biết được câu trả lời. 

"Em và người đó có quen biết từ trước nhỉ?"

Tiếp tục là một cái gật đầu rất khẽ.

Hắn nhìn Yozu rất lâu, đến mức cảm giác như không gian xung quanh cũng dịu lại theo từng nhịp thở của cô. Không có lời đùa cợt nào được thốt ra, không có nụ cười khinh khỉnh quen thuộc. Nagumo chỉ lặng lẽ ngồi đó, chân thành như chính cách Yozu đang đối diện với hắn lúc này.

Yozu cúi đầu, bàn tay siết chặt trong bóng tối như thể muốn tự bóp nghẹt cảm xúc của chính mình. Trái tim cô không đập nhanh nhưng lồng ngực lại nặng trĩu đến khó thở. Tâm trí Yozu lúc này dấy lên một cảm giác rất kì lạ, không phải đau đớn, cũng không phải sợ hãi mà là một khoảng trống lạnh lẽo đang âm thầm lan rộng từ tận sâu bên trong.

Yozu không biết mình đang cảm thấy gì nữa. 

Mọi thứ rối tung.

Có lẽ cô đã bắt đầu cảm thấy gì đó nhưng lại không phải vào lúc cần cảm nhận nhất.

Khi vung dao giết chết người đàn ông ấy, Yozu không có bất kì cảm xúc đặc biệt nào cả. Cô không run tay cũng chẳng hề ngần ngại, mọi thứ diễn ra quá dễ dàng. Nhưng có lẽ chính sự dễ dàng đó mới thật sự là điều kinh khủng.

Yozu cảm thấy hối hận và tội lỗi khi giết người, tại sao lại như thế? 

"Em mang ơn chú ấy." Giọng cô run run, đứt đoạn như vết rạn đầu tiên trên lớp băng dày cộp.

Đó là tất cả những gì Yozu có thể nói ra được trong lúc này.

Nhưng trong đầu cô, câu chuyện vẫn tiếp tục.

Em đã lấy oán báo ơn.

Khi ra tay giết chú ấy, em không cảm nhận được bất kì cảm xúc nào.

Chỉ đến khi mọi thứ kết thúc, em mới bắt đầu thấy hối hận.

Và tội lỗi.

Yozu không nói tiếp. Cô không thể.

Cổ họng nghẹn lại, như có một sợi dây siết chặt mọi ý nghĩ còn dang dở. Không gian lặng đi, chỉ còn tiếng gió đêm là lùa nhẹ qua những nhành cây khô trụi lá.

Nagumo vẫn nhìn cô không chớp mắt.

Hắn hiểu.

Hắn nhận ra sự im lặng ấy chứa đựng những hàm ý còn nhiều hơn cả việc dùng ngôn từ để diễn đạt. Và đôi khi, sự an ủi lớn nhất lại đến từ việc không hỏi gì thêm.

Không phải vì Nagumo không tò mò mà vì hắn biết, có những điều khi nói ra sẽ khiến đối phương càng đau hơn.

Nagumo im lặng một lúc lâu, để mặc cho tiếng gió và sự yên tĩnh lấp đầy khoảng không giữa họ. Rồi hắn khẽ nhích người lại gần Yozu một chút, không quá gần để khiến cô cảm thấy không thoải mái. Nagumo nhẹ nhàng cất giọng:

"Yozu, dù em có trở thành sát thủ giỏi nhất thế giới đi chăng nữa thì điều đó cũng sẽ không biến em thành một con robot hay một con quái vật đâu."

Hắn nghiêng đầu nhìn Yozu. 

Trong khoảnh khắc ấy, Nagumo đang trò chuyện cùng cô với tư cách là  một bậc tiền bối, một người đi trước và đồng thời cũng là một người bạn đồng hành luôn sẵn sàng đưa ra lời khuyên chân thành nhất.

"Sát thủ giỏi nhất thì vẫn là con người, mà đã là con người thì tất nhiên phải có cảm xúc. Vậy nên việc em cảm thấy đau, cảm thấy tội lỗi hay thậm chí là muốn dừng lại một chút, điều đó không đồng nghĩa với việc em yếu đuối. Những cảm xúc ấy chỉ cho thấy em là con người thôi."

Những lời Nagumo nói  giống như một cái ô được giang ra giữa cơn mưa tầm tã, từng câu từng chữ như rơi xuống tâm trí cô, thật ấm áp, thật dịu dàng.

Phải rồi.

Yozu đã luôn nghĩ rằng để tồn tại, để không bị nuốt chửng, cô phải khước từ cảm xúc, phải biến mình thành một cỗ máy. Nhưng trong lúc cố gắng không cảm thấy gì... Yozu lại thấy đau đớn nhất.

Những lời của Nagumo không ngay lập tức xoá hết được nỗi đau, không khiến mọi cảm xúc u tối trong cô biến mất. Nhưng chúng khẽ làm dịu nó lại, tựa như ánh sáng đầu tiên len qua khe cửa đã khóa kín sau nhiều ngày tăm tối. 

Yozu không cảm thấy được an ủi hoàn toàn, nhưng cô cảm thấy mình không còn đơn độc. Những tổn thương vẫn còn đó, nhưng có một phần rất nhỏ trong lòng đã bắt đầu ấm lên.

Nagumo nhìn cô thật lâu, khóe môi khẽ cong lên khi cảm nhận thấy được điều gì đó nhẹ nhõm trong lòng.

"Với cả..." Hắn nghiêng đầu, giọng điệu chợt chuyển sang mềm mỏng mà đầy tinh quái: "Em có chắc là mình đã luôn loại bỏ cảm xúc không?"

Yozu quay sang, cô hơi nhíu mày, không hiểu hắn lại định nói gì lần này. Nhưng Nagumo chỉ mỉm cười, điềm tĩnh như thể đã nắm được một bí mật thú vị:

"Anh thì không thấy vậy đâu." Hắn tiếp lời, nét mặt vẫn bình thản nhưng ánh mắt như có tia sáng ranh mãnh lóe qua: "Anh biết là em lúc nào cũng âm thầm khó chịu và ghét anh đó nha. Mới hôm trước thôi em còn cố tình trả đũa anh nữa, nhớ không?"

Yozu tròn mắt nhìn hắn một lúc, rõ ràng là cô vừa bị bất ngờ bởi cách chuyển đề tài quá nhanh của Nagumo. Khóe môi cô khẽ giật một cái, gò má hơi ửng lên và tay thì có vẻ đang ngứa ngáy muốn ném cái gì đó vào mặt hắn.

Nhưng Yozu lại không làm vậy. Cô chỉ hít nhẹ một hơi, rồi khẽ đáp:

"Không phải lúc nào cũng như thế."

Yozu nói, khẽ thôi nhưng lại rất chân thật.

Dứt lời, cô đứng dậy khỏi băng ghế rồi tiếp tục bước đi.

Nagumo thoáng chững lại. Ánh mắt hắn mở to ra một chút như thể không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy. Một giây sau, Nagumo đã lẽo đẽo bước theo khi Yozu quay lưng đi, giọng ríu rít không buông tha:

"Khoan đã! Em vừa nói gì cơ? Ý em là...không phải lúc nào cũng thấy ghét anh hả?"

Yozu dừng bước, chớp chớp mắt nhìn hắn, rồi cô gật đầu một cái.

"Chẳng lẽ là... thỉnh thoảng em cũng thấy dễ chịu khi có anh bên cạnh sao?"

Yozu không trả lời. Nhưng đôi tai cô đỏ ửng, và rồi cô tiếp tục bước nhanh về phía trước như muốn chạy khỏi đôi mắt đen láy chứa đầy sự vui vẻ của ai đó.

Nagumo nào có chịu dừng lại dễ dàng như thế. Hắn nghiêng người, bước đi cạnh cô với một nụ cười rạng rỡ:

"Thế thì có nghĩa là chúng ta thân nhau rồi đó nha. Đây là một thành tựu lớn trong đời sát thủ của anh luôn đó!"

Yozu thở hắt, nửa như bất lực nửa như cố nén cười.

Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, giữa những câu bông đùa không đầu không đuôi, có một điều gì đó giữa họ thật sự đã thay đổi.

Một bước rất nhỏ thôi.

Nhưng là bước đầu tiên.

[...]

Sáng hôm sau, chuyến bay trở về Tokyo của Yozu và Ryo dự tính khởi hành vào lúc tám giờ, tuy nhiên do gặp một số trục trặc nên việc khởi hành đã bị delay khoảng hai tiếng.  

Mãi đến gần mười giờ ba mươi phút máy bay mới cất cánh. 

Trước khi vào chỗ ngồi, cô đã đưa mắt kiểm tra xung quanh, Nagumo thật sự không có mặt ở đây. Tối qua hắn đã báo trước với Yozu nhưng cô không tin, kết quả là lần này hắn thật sự đã nói thật. :)))

Có vẻ như Nagumo có một số việc cần phải giải quyết ở Osaka, về chuyện riêng tư của hắn thì cô cũng không tiện hỏi và cũng không có ý muốn hỏi. 

.

Gần mười hai giờ trưa, Yozu và Ryo đến trụ sở của Sát đoàn để báo cáo về tình hình nhiệm vụ. Sau đó cô và cậu tiếp tục được giao một nhiệm vụ khác trong khu vực nội thành. Không có gì bất ngờ, việc cái tổ chức đáng ghét này vắt kiệt sức của "nhân viên" cũng không phải chuyện gì mới lạ.

Khi cả hai giải quyết xong mọi việc được giao thì lúc này trời cũng đã chập choạng ngả về chiều muộn.

Hôm nay Yozu không ăn sáng cũng không ăn trưa nên bây giờ bụng cô có chút đói. Sau khi chào tạm biệt Ryo ở ngã tư đằng kia, Yozu ghé vào cửa hàng gần nhà để mua một bát ramen mang về.

Từng bước chân trở về nhà nặng nề nhưng cũng có chút thả lỏng, như thể khi đóng cánh cửa lại phía sau lưng, cô có thể rũ bỏ hết cái hỗn tạp, máu me và áp lực ngoài kia.

Cánh cửa phòng khẽ mở ra cùng tiếng tách của ổ khóa. Yozu bước vào, đặt túi đồ xuống bàn rồi tựa nhẹ người vào cửa như thể muốn mượn lấy điểm tựa cuối cùng cho ngày dài mỏi mệt. 

Căn hộ nhỏ im lặng, chỉ có tiếng gió đêm thổi qua khe cửa kính.

.

Mười giờ đêm tại sân bay Haneda, Tokyo.

Nagumo vừa đáp chuyến bay từ Osaka trở về. Hắn nhét tay vào túi áo khoác, bước chậm rãi qua cánh cổng với dáng vẻ lười biếng bất cần như mọi khi.

Điện thoại trong túi Nagumo vừa bắt được sóng trở lại đã lập tức rung liên hồi.

Hơn mười cuộc gọi nhỡ từ Hyo.

Nagumo nhíu mày, trong lòng rủa thầm vài câu nhưng ngón tay vẫn trượt nhanh trên màn hình để bấm gọi lại. 

Chưa kịp kết nối thì...

"Chú mày có liên lạc được với Yozu không?"  Giọng Hyo vang lên từ hộp thư thoại đã được ghi âm từ một giờ trước.

Không cần suy nghĩ thêm, Nagumo lập tức ngắt cuộc gọi rồi gọi thẳng cho Yozu.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Câu thông báo lạnh lẽo vang lên giữa sảnh sân bay đông đúc khiến Nagumo thoáng khựng lại một nhịp.

Không chần chừ, hắn gọi lại cho Hyo.

"Tôi không liên lạc được với em ấy. Có chuyện gì xảy ra sao?"

Ở đầu dây bên kia, giọng Hyo vang lên, gấp gáp và dồn dập hơn rất nhiều so với thường lệ: "Chú mày mở tin nhắn đi. Anh vừa gửi một đoạn video, xem xem đó có phải là nhà con bé không."

Nagumo mở tin nhắn. Một đoạn clip tin tức hiện lên, hắn bấm vào xem.

Ngay khi trông thấy những hình ảnh đầu tiên từ đoạn video, nét mặt Nagumo chợt biến sắc.

"Vụ nổ xảy ra vào khoảng 21 giờ tối nay tại một căn hộ trong khu chung cư nằm ở quận XX. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân, nhưng theo ghi nhận ban đầu..."

.

.

#còn_tiếp

Khép lại "Câu chuyện của màn đêm", mình thấy vẫn chưa đến lúc tiết lộ quá khứ của Yozu. Bởi vì với tính cách của cô thì việc chủ động chia sẻ bấy nhiêu đó với Nagumo đã là một bước tiến lớn rùiii. 

spoil là chương tiếp theo sẽ rất thú vị nheeee 🤭

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nhe 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip