Chương 3. Đêm tuyết đầu mùa (2)

Căn phòng tối om, chỉ có ánh lửa từ lò sưởi nhảy múa trên tường đá lạnh lẽo. Tiếng lửa cháy tí tách hòa vào hơi thở đều đặn của hai kẻ đang nằm bất động trên sàn. Không khí phảng phất mùi rượu và gỗ cháy, nhưng ẩn sâu trong đó vẫn có mùi sắt - mùi của máu.

Yozu mở mắt trước. Cơn choáng nhẹ lướt qua, nhưng cô vẫn cảm nhận được sức mạnh đang căng đầy trong cơ thể. Tất nhiên, Yozu hoàn toàn không hề sập bẫy trò đánh thuốc mê rẻ tiền ấy. Cô chỉ giả vờ ngủ. Và đúng như dự đoán, bọn chúng không đủ tinh vi để nhận ra màn kịch này.

Yozu nghiêng đầu, liếc nhìn sang Nagumo. Hắn vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đặn, nhưng cô biết hắn đã tỉnh.

"Đến giờ rồi ạ." Yozu thông báo.

Nagumo không đáp lại ngay, nhưng khóe môi hắn đã khẽ nhếch lên.

[...]

Lý do khiến Nagumo và Yozu phát giác ra gã đàn ông trung niên kia là một tay sát thủ thực ra đã xuất hiện ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.

Lúc đứng trước cửa xe, Nagumo đã gọi cô là Mizu, một cái tên do hắn tự nghĩ ra. Không phải là do Nagumo đãng trí hay nhớ nhầm tên cô. Đó là một phép thử. Nếu gã trung niên chỉ là một người bình thường, gã sẽ cho rằng cô tên là Mizu. 

Nhưng khi bắt đầu những cuộc trò chuyện ngắn trên xe, gã lại có thể gọi đúng tên của Yozu.

Nagumo đã không nói ra tên của Yozu, vậy thì tại sao một người hoàn toàn xa lạ như gã lại biết tên cô?

Câu trả lời chỉ có một.

Chắc chắn gã đàn ông trung niên này làm việc cho một tổ chức đối địch với Sát Đoàn. 

Nếu muốn diễn, Nagumo sẵn sàng diễn cùng bọn chúng. Hắn và Yozu đã giả vờ ngất đi cho đúng với kịch bản, và rồi gã đàn ông trung niên đã không chút nghi ngờ mà đưa cả hai đến tận căn cứ của bọn chúng.

[...]

Cánh cửa phía sau mở ra. Một người đàn ông bước vào. Gã cao lớn, khoác chiếc áo dạ màu đen, mái tóc hoa râm, đôi mắt hổ phách sắc lạnh. Gã là Yamaguchi Daizo - thủ lĩnh của băng Yamaguchi.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi à?" Giọng nói gã trầm ổn nhưng lại chứa đựng sát khí.

Không ai đáp lại.

Daizo ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, nhìn hai kẻ bị trói trước mặt.

"Nagumo và Yozu, hai sát thủ của Order." Gã ngả người ra sau. "Hẳn là hai người đã đoán được lý do mình ở đây rồi nhỉ?"

Nagumo lười biếng mở mắt, nở một nụ cười nửa miệng: "Thành thật mà nói thì tao chẳng quan tâm lắm. Nhưng để đoán thử nhé..." Hắn lướt mắt quanh căn phòng, cuối cùng ánh nhìn dừng lại trên gương mặt tên thủ lĩnh: "Bọn mày muốn ép Order giao ra thứ gì đó, đúng không?"

Daizo cười nhẹ: "Thông minh." Gã có lời khen cho sự nhạy bén này, quả không hổ danh là người của Order.

Danzo rời khỏi ghế, gã bước đến gần cả hai.

"Bọn tao cần một thông tin từ Order. Và hai đứa bọn bây là chìa khóa để trao đổi." Daizo chậm rãi cất giọng.

Lò sưởi phía sau hắn bùng lên, ánh lửa phản chiếu trên nền tuyết trắng bên ngoài cửa sổ.

Đôi tay gã không yên vị mà bắt đầu đưa đến vuốt ve gương mặt trắng trẻo của cô gái đang bị trói ngay bên cạnh Nagumo. Một nụ cười ranh mãnh hiện lên:

"Có thể hợp tác, hoặc---"

Xoẹt!

Một tiếng động sắc lạnh vang lên.

Sợi dây trói bị cắt đứt.

Trước khi Daizo và người của gã kịp phản ứng, Nagumo đã lật người với một con dao bạc lóe sáng trong tay. Hắn phóng lên, lưỡi dao kề sát cổ đối phương. Yozu cũng đã cắt đứt dây trói, cô như một bóng ma lướt qua căn phòng, lao thẳng về phía bọn thuộc hạ gần đó. Yozu không cho chúng cơ hội phản công, một nhát dao cắt ngang động mạch cổ. 

Tiếng súng vang lên.

Nagumo nghiêng người tránh đạn, hắn bật nhảy lên kệ sách, rồi từ trên cao lao xuống, con dao xoáy vào cổ kẻ địch. Một cú kết liễu gọn gàng và cực kì đẹp mắt.

Khói súng, lửa cháy, tiếng hét vang vọng khắp căn phòng rộng lớn.

Yozu di chuyển nhanh đến mức gần như vô hình. Cô nhắm thẳng vào tử huyệt của từng kẻ địch, mỗi nhát dao đều tàn nhẫn và chính xác. Không phí một giây, không thừa một nhát.

Ngọn lửa trong lò sưởi vẫn bập bùng, nhưng giờ đây, ánh đỏ của ngọn lửa không còn là thứ duy nhất nhuộm lên bức tường đá xám lạnh.

[...]

Khắp căn cứ ngập trong mùi máu và khói súng, nhưng Nagumo vẫn có tâm trạng để mở miệng.

"Mizu này, em thấy đánh nhau trong một nơi ấm áp thế này có thích hơn đánh ngoài trời không?" Hắn nghiêng người né một nhát chém, đồng thời vung dao đâm xuyên qua cổ họng đối phương một cách gọn ghẽ. 

Trong khi thực hiện hàng loạt các động tác đòi hỏi kĩ thuật cao, Nagumo vẫn có thể lên tiếng phỏng vấn Yozu. 

Yozu không ngẩng đầu, chỉ tiếp tục di chuyển, ra tay nhanh, chuẩn, gọn.

"Vâng." Cô hời hợt đáp lời hắn.

Nagumo nheo mắt: "Chỉ có vậy thôi hả?" Câu trả lời cụt ngủn của cô khiến hắn mất hết cả hứng.

Yozu nhẹ nhàng rút dao ra khỏi xác một tên địch. "Chỉ có vậy thôi ạ." 

Nagumo đảo mắt một vòng. Khi trông thấy mấy cái xác của những tên mà Yozu đã hạ, ngay lập tức hắn đã tìm ra được chủ đề cho cuộc trò chuyện tiếp theo. 

Nagumo bắt đầu tặc lưỡi, lắc đầu mà cất giọng chê bai: "Mà này, anh có cảm giác em đánh hơi bị máy móc đấy."

"Em không muốn thử cách nào phong cách hơn à?" Nagumo gợi ý. Nếu Yozu muốn học những cách giết người khác nhau, hắn sẵn lòng dạy cho cô với mức giá phải chăng nhất có thể.

Yozu khựng lại nhìn Nagumo, cô chớp mắt một lần rồi lại hai lần.

"Không ạ." 

Câu trả lời gọn lỏn, không thêm bất cứ giải thích nào. Giống như việc phong cách hay không chẳng liên quan gì đến cô, cũng chẳng đáng để bàn đến.

Hắn liếc sang Yozu, thấy cô vừa lách qua một kẻ địch, đâm thẳng vào tử huyệt gã một cách nhanh chóng và lạnh lùng. Cả quá trình chưa tốn đến ba giây.

Hắn lắc đầu chép miệng: "Lạnh lùng thế! Nhìn em cứ như một cỗ máy giết người ấy."

"Anh cũng vậy mà."

Nagumo suýt khựng lại. Hắn nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình: "Không giống. Anh ít nhất còn biết nói chuyện."

"Em cũng biết." Yozu thản nhiên đáp. 

Một lần nữa, bạn đồng hành của Nagumo lại đưa cuộc trò chuyện mà hắn tạo ra đi vào ngõ cụt.

Hắn nhảy lên, giáng một cú đá xuống đầu một tên địch rồi nhìn xuống Yozu: "Em thật sự không thấy phiền khi bị anh gọi sai tên à?"

"Không quan trọng."

"Không quan trọng?"

"Vâng ạ."

Hắn bắt đầu thấy ngứa răng.

"Thế nếu anh cứ gọi em là Mizu hoài thì sao?" 

"Tùy anh."

Nagumo vừa đâm dao xuyên qua một kẻ địch vừa nheo mắt nhìn cô: "Em có thể phản ứng một chút không? Kiểu bực mình hay gì đó?"

"Không cần thiết."

Nagumo suýt trượt tay với con dao trong tay.

Nếu ai đó cố tình gọi sai tên Nagumo, ví dụ như gọi hắn là Namomo hay gì gì đó, hắn sẽ tẩn một trận cho đến khi cái tên Nagumo mãi khắc sâu trong  tâm trí tên đó.

Còn đằng này với Yozu, khi bị hắn gọi sai tên, cô không sửa lại, không phản đối và cũng không có lấy một chút biểu cảm khó chịu nào. Cô thuận theo một cách quá mức dễ dàng, như thể cái tên "Yozu" cũng chỉ là một cái nhãn dán vô nghĩa, chẳng đáng để quan tâm.

Nagumo nheo mắt nhìn Yozu chằm chằm, nhưng cô vẫn không có phản ứng gì đặc biệt

Nhỏ này thật sự chẳng quan tâm.

Và chính cái biểu cảm thờ ơ, hời hợt ấy khiến Nagumo cảm thấy...Bực không chịu được!

Cô không cãi, không phản đối, cũng không sửa lại. Cô thuận theo một cách chán ngắt khiến hắn có cảm giác như mình đang đấm nhau với không khí.

"Thế nếu anh gọi em là gì đó vô lý hơn thì sao? Ví dụ như..." Nagumo kéo dài giọng, cố tình tạo nét bí ẩn, rồi hắn búng tay một cái như vừa nảy ra một ý tưởng vĩ đại: 

"Bé Yozu."

Lần này, Yozu đang vung dao thì bất giác khựng lại một giây. Lông mày cô giật nhẹ, gương mặt điềm tĩnh thoáng cau lại.

"Đừng gọi như vậy." Giọng cô thấp hơn bình thường, mang theo một tia cảnh cáo mơ hồ.

Nagumo ngay lập tức bắt được khoảnh khắc đó. Có phản ứng rồi!

Hắn không giấu được vẻ đắc thắng trong mắt mình. Ông trời đúng là không phụ lòng kẻ có tâm! Nagumo đã kiên nhẫn trêu ghẹo Yozu suốt cả buổi, cuối cùng cũng đã khiến cô dao động!

Nhỏ này chết với hắn! 

"Anh biết rồi, bé Yozu." Hắn chống cằm làm ra vẻ suy tư, nhưng thực chất là đang cố nhịn cười.

Lưỡi dao trong tay Yozu siết chặt hơn, một sợi gân nhỏ hiện trên mu bàn tay cô.

"Gọi Yozu là được rồi ạ." Cô lần nữa nhắc nhở Nagumo về cách xưng hô. Nó khiến Yozu nổi da gà.

Nagumo vẫn giữ nguyên nụ cười gợi đòn trên gương mặt: 

"Sau này anh sẽ cẩn thận hơn, xin lỗi bé Yozu nhé." Hắn khinh khỉnh đáp

[...]

Cả hai đứng trên đống đổ nát, xung quanh là xác của đám thuộc hạ Yamaguchi. Mùi khói súng và máu hòa lẫn vào nhau trong không khí, tạo thành một hỗn hợp có phần gay mũi. Toàn bộ căn cứ của tổ chức đã bị hủy diệt hoàn toàn, một kết thúc đã được định đoạt từ trước cho những kẻ nghiệp dư dám ôm mộng lật đổ Order.

Nagumo phủi phủi áo, mặt vẫn còn giữ vẻ ung dung như thể hắn vừa hoàn thành một nhiệm vụ nhàm chán. Trong khi đó, Yozu im lặng tra dao vào bao, mắt nhìn lướt qua chiến trường một lượt để xác nhận rằng không còn kẻ địch nào sống sót.

Nagumo liếc nhìn cô một chút, rồi bất thình lình...

"Bé Yozu lại mạnh hơn trước rồi nhỉ?."

Yozu đang tính quay đi thì khựng lại.

Nagumo cười nham nhở, hắn trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội: "Anh thấy bé Yozu giết mấy thằng đó nhanh phết luôn á."

Yozu: "... "

Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố nhịn.

Nagumo chậc lưỡi, lắc đầu như thể chấp nhận một sự thật hiển nhiên: "Mà cũng đúng thôi, bé Yozu giỏi mà!" 

Rắc!

Tay Yozu siết chặt lại đến mức gân xanh hằn lên.

Thôi rồi, hết nhịn nổi rồi.

"Anh có thôi đi không!" Cô cao giọng bảo hắn.

Nagumo giả bộ không nghe thấy, còn đưa tay lên vành tai mà hỏi lại rõ to: "Hả? Bé Yozu nói gì cơ?"

BỘP!

Một cú đá nhanh như chớp giáng thẳng vào hông Nagumo.

Nagumo giả vờ thảng thốt kêu lên: "Ối! Em đánh thật á?"

BỘP! BỘP!

Không phải là kiểu đánh đấm dùng kĩ thuật đặc biệt gì, chỉ là cô bực bội đấm thùm thụp vào người hắn thôi. 

"Dừng lại đi! Anh xin lỗi, anh không gọi bé Yozu nữa!" 

Yozu dừng động tác, lườm hắn một cái sắc lẹm: "Còn gọi nữa không?"

Nagumo giơ cả hai tay lên đầu hàng: "Anh thề, từ giờ anh sẽ chỉ gọi là Yozu! Anh hứa luôn! Không bé bọt gì nữa hết!"

Yozu nheo mắt quan sát một lúc, thấy hắn có vẻ thật lòng mới chịu bỏ qua.

Nagumo đứng thẳng người dậy, xoa xoa chỗ vừa bị đánh, nhưng khóe môi hắn lại hơi nhếch lên một chút.

Thật ra... Nagumo vẫn thấy vui khi chọc được cô như vậy. Biểu cảm của Yozu luôn trông rất sống động, nếu cô bộc lộ cảm xúc nhiều hơn thì thú vị biết mấy.

[...]

Hắn đút hai tay vào túi quần, cười lém lỉnh rồi quay sang cô: "Nhưng mà bé Yozu này, lát nữa em có muốn đi làm một bát ramen với anh không?"

Không có phản hồi.

Nagumo chớp mắt, nhìn Yozu. Cô vẫn đang tập trung vào thứ gì đó, dường như chẳng thèm để ý đến câu hỏi của hắn.

Nagumo ho nhẹ một tiếng, tiếp tục: "Này, anh hỏi thật đấy. Sau một trận đánh tưng bừng thế này, ăn mừng một chút cũng đâu có gì sai."

Vẫn không có phản hồi.

"Có cách nào để em có thể đi làm nhiệm vụ cùng với người khác không ạ?" Yozu đột nhiên hỏi.

Nagumo khựng lại.

Cái quái gì vậy? Hắn chỉ rủ Yozu đi ăn, còn chưa nhận được câu trả lời, mà giờ tự nhiên cô hỏi cái câu động trời này là sao?

"Không đâu, anh được phân công chịu trách nhiệm theo sát em mà." Nagumo hậm hực trả lời.

"Anh có thể nói rõ hơn một chút được không?" Cô tiếp tục hỏi.

Mắt hắn giật giật.

"Khoan đã, sao tự nhiên em hỏi vậy?"

"Vâng ạ, tuần sau em sẽ trực tiếp đến tìm anh để hỏi rõ hơn. "

"Vâng, cảm ơn anh Hyo." Dứt lời, Yozu cúp máy. 

Nagumo trợn tròn mắt, trong đầu như có một tiếng Bùm nổ tung. 

Vậy mà từ nãy đến giờ Nagumo cứ tưởng cô đang nói chuyện với mình, hóa ra là đang nói chuyện điện thoại. Không những thế, đối tượng ở đầu dây bên kia còn là Hyo nữa chứ. Hắn không cam tâm!

Nagumo chỉ tay vào mình, rồi lại chỉ vào Yozu.

"Anh... ramen... không quan trọng sao?" Hắn hoang mang đến mức nói lắp.

Cô cất điện thoại vào túi, rồi mới quay sang Nagumo: "Anh vừa nói gì vậy?"

Nagumo đứng chết trân tại chỗ, cảm giác như vừa bị tạt nguyên một xô nước đá vào mặt giữa đêm đông giá rét.

"Khoan đã..." Hắn nuốt nước bọt, nhìn Yozu bằng ánh mắt đau thương: "Nãy giờ em không nghe anh nói gì hết á?"

Yozu gật đầu: "Vâng, em đang nói chuyện điện thoại mà."

Nagumo lảo đảo một bước.

Nhưng chưa hết...

Hắn nhớ lại đoạn hội thoại ban nãy. Yozu với chất giọng điềm tĩnh không một gợn sóng đã thản nhiên hỏi: "Có cách nào để em có thể đi làm nhiệm vụ cùng với người khác không ạ?"

Nagumo lập tức nắm lấy vai Yozu, vẻ mặt hoang mang tột độ: "Em đang tính đổi bạn đồng hành đấy à?"

Yozu ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu cái rụp: "Vâng ạ."

Nagumo cảm thấy trái tim mình rạn nứt.

Hắn chỉ vào mặt mình, giọng run rẩy: "Anh... Anh không đủ tốt sao?"

Yozu nghiêng đầu, suy nghĩ một lát rồi thành thật đáp: 

"Anh ồn ào quá."

.

.

#còn_tiếp

Chương sau mới duii nè =)))))

nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha <33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip