3 - warning: có NatsuShin
- Hai người làm sao vậy?
Shin nhăn mày chống nạnh khi thấy hai cái thây to bự đang chiếm dụng quá nhiều diện tích của cửa hàng. Thực ra giờ này trong tiệm cũng chẳng có ai, chỉ có một mình Shin chống đỡ với quý ngài order rank S và thiên tài của khoa chế tạo vũ khí của JCC - hai cái đầu đen một bù xù một luộm thuộm nhấp nhô và hẳn là đang át vía cả cậu.
Mặt Natsuki trông rất quạu, còn Nagumo vẫn cứ nhả nhớt như mọi lần.
- Có đâu - Nagumo nhún vai như thể gã thực sự chỉ mới ghé và lựa một hộp pocky thôi vậy.
Natsuki nhăn mũi. Mặt nó quạu do cơ địa nhưng Shin có một sự nhạy cảm đặc biệt với biểu cảm của Natsuki để biết hiện tại nó đang chill hay thực sự cáu tiết.
- Chả có gì cả.
- Nín - Shin chống nạnh, ngón trỏ giơ lên chặn ngang mồm nó - mày tưởng đội cái mũ đó rồi tao không đọc được suy nghĩ của mày à? Nó viết hết lên mặt mày rồi kìa.
Tính ra không gian này lẽ ra nên làm đầu óc Shin thoải mái. Chẳng có suy nghĩ ồn ào nào va vào đầu làm phiền cậu. Nagumo là một cái hộp pandora tạm thời cậu chưa biết cách mở còn Natsuki đội thêm cái mũ chết tiệt chặn sóng não - một trong những phát minh vĩ đại được đãi ra từ đống phế liệu hằng ngày nó thải ra.
Nhưng cũng bởi vì thế, sự yên tĩnh hiếm hoi này làm Shin rất mắc mệt với việc phải đoán ý hai vị kia mà hầu.
Shin quay sang Nagumo, ánh mắt rõ ràng là chất vấn. Gã Order hơn cậu cả bó tuổi nhưng vẫn nghĩ mình mới thành niên làm bộ đáng thương, ý rằng sao em cứ đổ hết lỗi lên đầu anh thế. Trông gã như con chó ngao tây tạng to quá khổ, mái tóc đen dài lắc lư, hai mắt híp vào chán nản.
- Anh không làm gì thật mà. Shin cứ nghi ngờ anh là sao í~
- Đừng có tỏ ra đáng yêu với tôi, anh quá tuổi rồi - Shin thở dài tránh đi vì cậu không dám thừa nhận tên đẹp trai mắt trố này cái gì cũng dám làm, mà làm cái gì cũng chắc ăn. Ví như dùng cái trò chó bự này làm cậu mềm lòng chẳng hạn.
Natsuki thì đã lân la đến quầy snack bên cạnh, tống hết vào giỏ tất cả những gói nào có chữ siêu cay trên bao bì.
- Anh tổn thương lắm ấy nha ~ Nagumo ôm ngực rú lên như thiếu nữ mới lớn, khơi dậy trong Shin một khát khao nguyên thủy muốn tháo tạp dề ra và đấm cho gã một trận.
Cậu thực sự đã đấm gã mà không cần tháo tạp dề.
Shin giật lưng áo Natsuki để kéo sự chú ý của nó về phía mình. Bằng tất cả sự quan tâm, cậu hỏi.
- Nói đi Seba, Nagumo làm gì mày?
Natsuki liếc mắt ra sau lưng Shin, nơi dáng vẻ chó bự ngứa đòn của Nagumo biến mất. Gã chẳng cần làm gì, chỉ đứng nhìn thôi, đôi mắt to tròn khủng bố của gã tối sầm lại cùng vòng cung hờ hững trên miệng gửi đến cậu thiên tài địch ý mà gã dành riêng cho cậu từ lúc chạm mặt nhau ở đầu phố.
Cậu nhớ rằng gã hiện đang là một trong những ORDER mạnh nhất.
Natsuki nghiến răng đếm ngược tới ngày mình tốt nghiệp để có thể tống một quả bom vào họng gã thay cho pháo hoa chúc mừng. Cậu tặc lưỡi nuốt cục tức xuống bụng, lạnh lùng nói.
- Không có gì.
Shin vẫn hơi nghi ngờ.
- Thật không?
- Ừ.
Shin ngoảnh lại nhìn Nagumo. Gã lại giơ hai bàn tay lên cười vô hại.
- Anh bảo mà, anh có làm gì đâu.
Shin thây kệ, quá mệt mỏi với một kẻ không thể dán miệng lại và một đứa thì cạy miệng ra không moi được câu nào. Cả hai đều phiền chết đi được. Cậu chán nản quay về với bàn thu ngân, không hề biết sau lưng cậu, Nagumo gửi đến Natsuki một nụ cười khiêu khích. Gã mấp máy môi, khẩu hình miệng rõ ràng để cậu nhóc nhỏ tuổi hơn đọc hiểu.
"Ngoan lắm."
***
Natsuki biết rõ gã này là ai.
Có một vài cái tên mà bạn sẽ bắt buộc phải biết khi bước chân vào JCC dù có muốn hay không. Một trong số đó bao gồm Nagumo - sát thủ rank S trong hệ thống phân cấp của sát đoàn, một trong những Order mạnh nhất hiện thời và với tư cách là sinh viên của khoa chế tạo vũ khí, Natsuki thừa nhận cậu cực cực kì muốn làm ra vài món dành riêng cho Nagumo - kẻ vô cùng linh hoạt và có thể phát huy tối đa mọi loại vũ khí trong tay gã.
Nhưng với tư cách là Seba Natsuki, cậu chắc chắn mình ghét gã này.
Natsuki dành phần lớn thời gian đời mình để vùi đầu vào phòng thí nghiệm, đôi khi ra ngoài làm thêm kiếm chút tiền cho Mafuyu mua cái nọ cái kia, họa hoằn lắm cậu mới bò ra khỏi lab hít thở khí trời cho giống với người ta. Cậu hoàn toàn không thể tự do đi lại khắp nơi như Nagumo để mà ập tới nhà Shin bất kể lúc nào, cũng không thân thiết với bất cứ ai ngoài Shin trong nhà Sakamoto (chưa kể cậu còn từng bắt cóc con nhỏ người Trung của tiệm nữa). Nếu ai đó đặt cậu và Nagumo lên bàn cân với cán cân là Asakura tóc vàng mắt xếch, một trăm phần trăm cậu sẽ bị gã Order kia nhấc bổng lên.
Khi cậu còn chưa dứt sữa thì gã đã biết chém người ta rồi - chắc chắn. Nhưng liệu Shin có để ý mấy chuyện đó không? Natsuki cá là không. Shin không phải loại người sẽ dựa vào ngoại hình, kinh nghiệm hay tài chính để cân nhắc tình cảm của mình, đồng nghĩa với việc Natsuki chẳng ngại chó gì mấy cái khoảng cách giữa cậu và Nagumo dù gã thừa lõi đời so với thằng nhóc chỉ mới thành niên như cậu. Rồi cậu sẽ lớn, rồi vài năm nữa cán cân của Asakura tóc vàng mắt xếch sẽ nghiêng về phía cậu thì sao?
Tiệm tạp hóa Sakamoto nằm ở khúc cua của con phố, đi hết ngã tư này là đến. Natsuki có thể tưởng tượng cảnh Esper ngốc nghếch kia tròn mắt ngạc nhiên và hỏi han đủ kiểu. Mafuyu dạo này khỏe không? Cái găng tay siêu đỉnh của nó được nâng cấp tới cỡ nào rồi? Cậu sẽ trêu nó vài câu cho tới khi Shin xù lông đuôi lên và Natsuki sẽ cười to vào mặt nó hệt cái cách tụi con nít thích nhau.
Đấy là nếu cậu không bị túm cổ áo lôi giật ngược lại đằng sau bởi một thực thể nào đó mạnh kinh hồn táng đảm. Tới khi tỉnh ra thì thấy bản thân đang trong con hẻm bé bằng cái lỗ mũi, với một-thực-thể-khủng-bố-vãi-cả-loz đang đứng lù lù trước mặt.
- ???.
- ^^
- Nagumo?
- Nhóc biết tôi ha~
Ừ, thành thật mà nói thì Nagumo nằm trong danh sách mà tới tầm hai mươi năm nữa vẫn sẽ là huyền thoại của JCC. Natsuki không nói gì, chủ yếu là đang cố gắng phân tích tình huống bị gã sát thủ bậc nhất này o ép trong không gian không đủ thở, với một sát ý không rõ ràng cứ lởn vởn xung quanh rợn sống lưng.
- Anh muốn gì?
- Nhóc thích ứng tình huống nhanh ha~ Nagumo khen đểu - tính đi đâu đó?
- Anh là bố tôi à?
- Anh cũng ước con trai mình sau này giỏi như nhóc đấy. Mà chắc Shin không chịu đẻ đâu.
- Anh-
- Nào nào bé ngoan, nghe anh nói này - gã sầm mặt, miệng cười nhưng mắt không cười. Mắt Nagumo có thể vừa đẹp vừa đáng sợ cùng một lúc. Nó làm Natsuki sởn tóc gáy - Anh biết mày có ý đồ với Shin, nhưng bỏ đi nhé. Không có kết quả đâu.
Gã thản nhiên vạch trần bí mật của Natsuki - cũng rất thản nhiên rạch nát nó.
Nhưng Natsuki không phải một thằng ất ơ nào đó sẽ vì cái sát ý này mà bĩnh ra quần. Cậu có sợ Nagumo không? Không. Ông bô nặn cho cậu bản mặt đơ trời sinh, sự kiêu ngạo của thiếu niên và lì đòn của dân khoa học khiến cậu vẫn đứng thẳng lưng đối diện với Nagumo mà không hề run rẩy.
- Anh nghĩ anh đang đe dọa tôi đấy à?
- Anh không nghĩ - Nagumo híp mắt - anh cá mày đã nghe về anh ít nhất một lần. Anh cảnh báo mày vì mày là B-Ạ-N của Shin, chứ thử là một thằng ất ơ phiền phức nào đó thì giờ đã gọn gàng rồi. Hiểu không?
Natsuki hiểu. Khốn nạn là cậu còn nhận thức được nó nữa.
Muốn làm gì thì làm, trước nhất phải còn sống cái đã. Nagumo có những đặc quyền mà khi gã làm một việc xấu xa với tỉ lệ bị phát hiện là dưới một phần trăm, thì dù có rơi vào cái phần trăm dưới một ấy thì cũng chẳng ai định tội gã cả. Lợi ích của ORDER hạng S mang lại nhiều hơn hẳn một nghiên cứu sinh chế tạo vũ khí đang làm đồ án tốt nghiệp. Cụ thể hơn là dù gã có chẻ cậu làm ba rồi vứt ngay tại đây, ngay bây giờ, thì khéo tới mười năm sau Mafuyu mới lờ mờ nhận ra anh hai nó có khi hẹo mẹ rồi..
Vài lời cảnh cáo đã là sự nhân từ hiếm thấy của Nagumo rồi.
Natsuki ghét việc kẻ này hơn cậu quá nhiều mặt. Ghét cả việc gã gặp Shin trước, gặp Shin nhiều hơn hay có thể gặp Shin bất cứ lúc nào.
Cậu nghiên cứu sinh thiên tài của JCC vẫn im lặng đối mắt với Nagumo, bầu không khí dường như không dịu đi chút nào. Nagumo biết trước mặt mình không phải một thằng nhóc con sẽ vì sát khí của gã mà quỳ xuống - cậu ta lì đòn hơn nhiều, cũng khiến gã phải cố công mà để mắt tới. Có điều cậu vẫn còn đang bị quá nhiều thứ kìm hãm, quá non so với con cáo già lõi đời như gã và đấy là khoảng thời gian tuyệt vời để gã tranh thủ bẻ gãy hết thảy ý đồ của cậu.
Nagumo đột nhiên buông cậu ra và quay lưng rời khỏi con hẻm sau khi bỏ đấy một câu như thể kẻ đọc được suy nghĩ của cậu là gã chứ chẳng phải Shin.
- Natsuki thông minh lắm~ Thế là tôi yên tâm rồi~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip