4 - Warning: có SakaShin
Về cơ bản thì hôm nay là một ngày đẹp trời.
Thời tiết trong trẻo, ban ngày nắng đẹp, ban đêm mát mẻ rất thích hợp cho những việc như hẹn hò hoặc kỉ niệm ngày cưới chẳng hạn.
Sakamoto và Aoi đang ở trên một chiếc du thuyền lãng mạn nào đó và tận hưởng ngày kỉ niệm đám cưới của họ. Shin ở nhà để Hana cho Lu và ra đường lượn lờ cho với cái nặng nề trong lòng quấy quá cậu từ sáng tới giờ. Shin nhớ cậu đã từ bỏ rồi. Gia đình Sakamoto đối xử với cậu rất tử tế, cả Aoi và Hana đều coi cậu như người nhà. Và dù không có một chút máu mủ, mối liên kết vỏn vẹn từ một nhiệm vụ năm anh mười chín tuổi cho tới tận bây giờ, Sakamoto vẫn luôn dành cho cậu một căn phòng ấm cúng ở tiệm tạp hóa này.
Nên Shin không thể phản bội lòng tin của họ. Nhưng buồn thì vẫn cứ buồn chứ.
Quán rượu nhỏ nằm khiêm tốn trong ngõ, biển hiệu trông bình thường, thậm chí đến đêm cũng chẳng bày thêm đèn led cho nhấp nháy nổi bật. Nó nằm lọt thỏm giữa những biển hiệu hào nhoáng nhấp nháy đèn, không nheo mắt trông ra, sợ lại nhầm với một phần của quán bar bên cạnh.
Shin đẩy cửa bước vào, gọi lấy một hai ly, nhấm nháp sự trống rỗng lẫn tội lỗi của bản thân cho đến khi đầu óc chếnh choáng. Khách của quán không đông, lác đác được một hai người cũng cô đơn như cậu, nên Shin cũng chẳng để ý người mới nãy đẩy cửa bước vào, chỉ mấy một hai giây để quyết định đi thẳng tới đỡ lấy cậu.
Trong mơ màng, Shin thấy loáng thoáng mái tóc bạc, đôi mắt mèo xếch lên sau cặp kính tròn nhìn cậu như những năm tháng ấy, Sakamoto cũng chỉ chú tâm vào mình cậu, chăm sóc cậu, tất cả những quan tâm và dịu dàng của anh dành riêng cho cậu.
Shin ngẩn ngơ không biết làm sao cho phải với bối rối ngổn ngang trong lòng mình. Cậu thấy đầu mình hơi chuếnh, loạng choạng rồi ngã dúi vào ngực người kia. Mùi nước xả vải nhàn nhạt xa lạ không làm cậu tỉnh ra, vẫn nghĩ rằng người đang ôm mình là người đã cưu mang mình năm mười ba tuổi.
- Shin?
Nagumo gọi khẽ xem cậu còn tỉnh không. Người cậu ấy đã mềm nhũn, trọng tâm đặt hoàn toàn vào đôi tay đầy những hình xăm của gã. Shin không tỉnh táo. Trong giây lát gã nghe cậu lầm bầm tên của người khác.
Nagumo chỉ cười thôi. Trong tình huống này gã cũng không thể xốc cậu lên để vỗ mấy cái kêu cậu nhìn kỹ xem mình là ai. Shin mất nhận thức víu lấy hai bắp tay gã để ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nức nở.
- Anh Sakamoto, em xin lỗi...
Nagumo áp một tay lên má cậu hỏi.
- Tại sao em xin lỗi?
- Em không muốn thích anh - Shin nấc lên giữa những câu từ vụn vỡ - em xin lỗi... em không thích anh nữa đâu...
Trông đáng thương như con mèo bị chủ nhân bỏ lại trong mưa. Nagumo xốc cậu lên, để cả người cậu nằm gọn trong vòng tay của mình, cảm nhận những tiếng nức nở trong lòng khi đôi vai người kia run lên thổn thức. Gã xoa lưng cậu, với giọng nói hoàn toàn không giống Sakamoto, mà gã cũng chẳng cố ý bẻ giọng mình cho giống Sakamoto, nhưng vẫn không khiến Shin nhận ra.
- Ừ, không sao rồi. Không phải lỗi của em đâu.
Bởi vì dịu dàng của Nagumo bây giờ chẳng khác gì Sakamoto ngày ấy cả.
____________________________________
Sớm ngày ra, Shin bị cơn đau đầu đánh thức.
Cậu không phải dân sành rượu, tất nhiên là không lường trước được dư chấn sau một đêm bợm nhậu. Cậu đau nhức khắp người, đầu cũng nhức, cảm giác như mới bị xe lu cán qua cán lại rồi nhúng xuống nước vậy. Cố xoa bóp hai bên thái dương mong tỉnh ra một chút, ký ức đêm qua hoàn toàn là một mớ hỗn độn.
- Urggggg
Có tiếng rên rỉ bên cạnh và ai đó trở mình. Shin chầm chậm nhìn xuống, cầu khấn trong lòng cái thứ ấy đừng là một con người nào cả.
Shin xem đủ phim để biết nếu đêm qua mày đi ngủ và không nhớ gì, thì rất có thể cái đoạn không nhớ gì đấy là một màn chịch choạc tung trời với một khứa nào đó mà mày thậm chí còn chẳng biết là ai.
Shin nhìn xuống, thấy một cánh tay chi chít hình xăm.
Tuyệt vời, cậu từng thấy hình xăm kiểu này rồi. Tin tốt: là người quen. Tin xấu: người này là người cuối cùng trên đời mà cậu muốn ngủ cùng.
- Na... gumo?
Lẫn trong mớ chăn gối bùng nhùng trắng muốt là cái đầu đen bù xù, chớp chớp hai cái, một đôi mắt to tròn khủng bố hiện ra.
- Chào Shin nha~
Tay sát thủ rank S trong hệ thống phân cấp của sát đoàn kiêm khứa bạn thân đẹp trai mắt trố của anh Sakamoto, kẻ có thể tỉnh bơ tiễn Shin lên đường bằng 7769 cách trên đời hiện đang nằm sấp bên cạnh cậu, với một tay vẫn đang đặt trên thằng nhỏ của cậu.
Shin thậm chí còn không thể hét lên.
Nagumo để Shin tự cứng đơ trên giường, tự đả thông tư tưởng còn mình thì tranh thủ đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc gã đi ra mặt Shin đã tái mét rồi.
- Làm ơn cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không?
- Em vẫn chưa nhớ gì luôn?
Nhớ gì? Shin nhớ chứ, Shin còn ước mình đừng có nhớ kĩ tới vậy. Bởi vì trong kí ức của cậu người đã ôm cậu là Sakamoto, còn người thực sự đã ôm cậu là Nagumo. Ừ, không có phép màu nào xảy ra cả.
- Chúng ta... chưa làm gì đúng không?
- Tôi có ăn chay đâu.
- Ừ ha - những nỗ lực tự thôi miên cuối cùng của Shin trở về âm vô cực. Quá vô nghĩa. Mông cậu đau. Tay cậu có vết bầm, ngực cũng nhức, lấy đâu ra chuyện họ không làm gì.
- Cơ mà ấy, Shin tồi lắm nhé.
- Hả?
Shin nhăn trán nhìn Nagumo đang bắt đầu xàm. Mắt Nagumo to hơn so với người bình thường, đặt trên mặt gã lại trông như trai mười tám mà còn là một thằng đàn ông mười tám tuổi đẹp trai. Cái này làm Shin bực mình.
- Shin đòi tôi nhưng miệng lại gọi tên bạn thân của tôi. Thế là thế nào? Shin coi tôi là hàng rep 1-1 à?
- À- Shin gãi má cười sượng trân. Đến cậu còn nhớ rõ đêm qua mình nhầm gã với ai thì dễ gì mà Nagumo lại không biết. Nhầm ai không trúng lại trúng ngay người nguy hiểm nhất, cậu dè dặt ngẩng lên, hi vọng có thể đọc ra ý đồ của gã.
Trộm vía Nagumo là người duy nhất cậu không đọc được suy nghĩ.
- Ừm thì, xin lỗi anh. - Shin lí nhí.
- Thế thôi á?
- Thế thôi?
Shin không biết mình phải làm gì nữa.
- Như thời xưa thì Shin phải lấy tôi đó, trinh tiết người ta giữ gìn bao lâu...
Shin sặc nước bọt của chính mình hoặc là sự trơ trẽn của gã trai đang trần nửa thân trên trước mặt mình. Đứa nào mới là người mất trinh ở đây? Kẻ sống hơn hai mươi năm không biết mùi trai gái lại bị bắt vạ bởi gã thay bồ bịch như thay áo à?
- Anh có biết mình đang nói gì không đấy?
- Shin ý. Shin mới không biết mình đang nói gì đấy. Đây tôi có ghi lại cho Shin nhớ nè.
Và đoạn video được phát lên, không có gì đặc sắc hơn lời tỏ tình trong nước mắt được nói bằng thứ giọng lẳng lơ đáng xấu hổ nhất từ cổ họng của Shin. Nagumo quay lại toàn bộ quá trình họ quan hệ, còn vỗ mặt Shin mấy lần kêu nhắc lại tên của Sakamoto.
Shin nhớ lại một đàn anh tốt bụng nào đó từng đến tiệm mua cà phê - người đã là cộng sự của Nagumo trong nhiều năm, tấm chiếu đã trải đủ tất cả những trò trời ơi đất hỡi của gã đẹp-trai-vô-lại kia để rút ra tất cả lời khuyên cô đọng trong vài chữ ngắn ngủn.
- Nếu em bị Nagumo nắm thóp, thế thì em ăn cứt rồi.
Shishiba đã dặn Shin như thế trong một ngày vô thưởng vô phạt với hết thảy tấm lòng của một người anh đi trước. Cậu nhân viên tiệm tạp hoá lúc ấy chỉ nghĩ đời nào mình liên quan đến gã bí ẩn ấy được. Cậu an phận làm nhân viên bán thời gian sống qua ngày ở cửa tiệm là đủ rồi.
Đội ơn anh Shishiba. Xin lỗi anh Shishiba.
Shin bịt tai rên rỉ, cố gắng lờ đi hình ảnh bản thân quằn quại và đỏ ửng cùng những tiếng rên như mèo đến mùa tìm bạn của chính mình phát ra từ điện thoại Nagumo. Gã quay cũng có nghề lắm, góc nào phô được là phô hết ra, biểu cảm mà Shin thề có bị Shishiba gõ cho lủng đầu cũng không thể quên được.
- Lại còn ghi lại nữa. Anh... anh là biến thái à?
- Đây là bằng chứng đề phòng em chối bỏ trách nhiệm. Anh không phát tán đâu, chỉ là nếu em dám quất ngựa truy phong thì anh sẽ gửi cái này lên cảnh sát.
Cảnh sát sẽ tin anh à? Shin vò đầu cáu tiết. Gã này chắc chắn sẽ làm thế, để rồi mọi chuyện tầy quầy ra và kinh động đến tai anh Sakamoto và chị Aoi sẽ biết rằng thằng ranh mà chị ấy cưu mang lại rên tên chồng chị ấy lúc đang quằn quại dưới háng bạn thân của ảnh. Quá suy đồi! Quá vô đạo bất lương!
- Thật đấy Nagumo, mình là người lớn rồi - Shin thở ra một hơi như thể đó là hơi thở cuối cùng của cậu - rốt cuộc anh muốn gì hả? Mà làm ơn tắt cái đó đi giùm tôi.
Nagumo nhét điện thoại vào túi quần, tay nắm cắm Shin nâng lên cười đểu giả. Gã vò má Shin một hồi chán chê mới bật cười khanh khách.
- Thôi thì lỡ rồi, có muốn nhân cơ hội này làm người có đạo đức luôn không? Em muốn quên Sakamoto đi đúng không?
Shin quay đi tránh đối diện với tay sát thủ chẳng bao giờ đọc ra được suy nghĩ, làu bàu.
- Thì sao chứ?
- Vậy hẹn hò với anh đi.
- Hả?
- Gì mà hả~ Nagumo dài giọng - Khi em có bạn trai thì em sẽ bớt thời gian nghĩ đến tình yêu chết yểu năm mười lăm tuổi của em còn gì. Vả lại anh là kiểu bạn trai tiêu chuẩn đấy.
- Anh là đồ lăng nhăng.
- Có kinh nghiệm là một điểm cộng.
- Tôi không muốn cộng điểm cho phắc boi.
- Anh phắc boi bao giờ?
- Anh, ờm... - Shin đảo mắt suy nghĩ, hình như đúng là Nagumo chỉ có tin đồn yêu đương chứ chưa thực sự xuất hiện cùng ai trước mặt cậu cả. Nhưng Shin không muốn mình đuối lý nên là - Anh có năng lượng của máy dập Tokyo!
- Xin em đấy, suy nghĩ quá ô dề!
Nagumo - người thường xuyên trốn việc chỉ để nằm nhà ngủ nướng, người quá lười để ra ngoài chịch choạc bị kết tội phắc boi chỉ vì- vì sao nhỉ? Gã vẫn chưa hiểu mình sai ở đâu nữa luôn.
- Mà kể cả anh có dập cả cái Tokyo này thật đi, thì giờ anh là bạn trai em rồi mà. Anh hứa chỉ dập mình em thôi~
Shin không thấy ngại nổi nữa, cậu bắt đầu nhờn với kiểu cợt nhả này của Nagumo rồi. Cậu chỉ mới ngủ dậy và tiếp nhận quá nhiều thông tin gây sốc, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là tay sát thủ trị giá hàng tỷ yên và Shin không chắc là nếu mình lắc đầu từ chối thì hậu quả sẽ là gì.
Nagumo không hỏi ý kiến của cậu. Gã chỉ thông báo thôi.
- Bạn trai... Urggggg - Shin vò đầu gục mặt xuống chăn rên rỉ. Bạn trai thì bạn trai, có mất mát gì đâu. Nhưng cậu không biết anh Sakamoto sẽ phản ứng thế nào khi biết thằng đệ của mình lại yêu bạn thân của ảnh.
- Vẫn còn lăn tăn gì à? - Nagumo mở nắp lon cà phê gã vừa lôi ra từ tủ lạnh mini trong phòng nhấp một hơi. Shin lắc đầu, chừng như hạ quyết tâm, cậu ngẩng mặt lên hỏi nốt câu cuối cùng.
- Tại sao lại là bạn trai? Nếu anh chỉ muốn chịch thôi thì tôi cũng có ngại làm bạn tình đâu?
- Nah nah bé ơi, đừng nghĩ xấu cho anh như thế. - Nagumo lắc lư ngón trỏ trước mặt Shin cùng biểu cảm như oan khuất ba ngàn năm chưa được hóa giải - Cái "máy dập Tokyo" chỉ nằm trong trí tưởng tượng của em thôi, đây không phải tìm bạn tình. Đây là trị liệu tâm lý cho em đó~
- Anh mà lại tốt đến vậy cơ à?
- Thì cứ coi như anh đang rảnh đi. Thất nghiệp nên nhiều thời gian lắm.
Yeah, Nagumo giờ đang là cựu Order sau khi gã bị khai trừ bởi vụ lộn xộn ở buổi triển lãm. Và kể cả hiện tại khi mọi việc đã sáng tỏ và một tuần hai lần Shishiba hoặc Kindaka hoặc một ai đó bất kì sẽ tới thương lượng/năn nỉ/đe dọa gã quay lại, thì Nagumo vẫn cứ ứ ừ như đang dỗi.
Chẳng mấy khi gã được dịp ngủ nhiều tới vậy, tội gì quay lại làm việc ngay, đúng không? Gã có thiếu tiền đâu~
Shin thì chẳng tin đâu, nhưng Nagumo nói chuyện logic đến nỗi lí do duy nhất để Shin phản biện lại tất cả những lí lẽ của gã chỉ là nhân cách của gã đó giờ không được đáng tin cho lắm cũng bắt đầu trở nên yếu ớt. Vả lại cậu không nghĩ mình có giá trị gì quá lớn để anh cựu Order này phải nhọc công tính toán này kia, nên ừ thì cậu đồng ý.
- Bạn trai thôi chứ gì.
- ^O^~
***
Shin ngủ lại nhà Nagumo tới buổi chiều. Khi cậu bình minh lần hai cũng vừa lúc Nagumo nhét vào tay cậu chìa khóa dự phòng căn hộ của gã và một chuyến tham quan nhà của thiếu gia phong lưu nhất nhì sát đoàn - khoa trương đến lố bịch so với một thanh niên sống độc thân. Nhưng Nagumo chẳng thấy mình lố bịch ở đoạn nào, nên gã bảo rằng làm công ăn lương 850 yên một giờ thì nó hạn chế trí tưởng tượng của em là đúng rồi.
Sakamoto thấy Nagumo đưa Shin về.
Gã vốn không phải kẻ thích khoe khoang. Kể cả anh biết Nagumo là thiếu gia từ nhỏ thì trong suốt hơn chục năm quen nhau, anh chưa bao giờ cảm thấy có chút khoảng cách giai cấp nào giữa ba người họ. Đây là lần đầu tiên anh thấy gã lái con xe chiến đét đó đậu trước cửa tiệm tạp hóa, cười như một thằng thiếu gia lêu lổng đời hai với áo sơ mi thả cúc cổ và kính râm cài trên sống mũi - cái nhân dạng boy phố mà nếu sau này có thằng nào tương tự dám tán tỉnh Hana thì chắc chắn nó đã chọn cái chết.
- Yo Sakamoto, khỏe không?
Kính mắt của anh chủ tiệm bồng bềnh nứt thành hai vệt.
- Cái đéo gì đấy Nagumo? Anh bị vong con công đực ốp à?
Shishiba ló đầu ra khỏi cánh cửa tiệm cùng lon cà phê trên tay - trùng hợp làm sao khi hôm nay chàng Order mệt mỏi ghé chơi sau một thời gian dài bán mạng cho tư bản - cùng với Osaragi đứng sau lưng - không có quá nhiều biểu cảm nhưng chắc chắn là kì thị vô cùng.
- Quá đáng nha Shishiba - gã cười thấy ghét, đoạn xuống xe đi vòng ra phía bên kia mở cửa cho Shin - Nào, xuống đi em.
Shin đỏ bừng mặt vì xấu hổ và đang cố gắng xóa bỏ sự tồn tại của mình trong không khí sượng hơn sầu riêng chưa chín này. Cậu muốn lao phắt khỏi xe ngay từ lúc Nagumo đỗ cái phịch trước cửa tiệm rồi, nhưng gã khốn này... khóa cửa xe. Shin muốn bóp chết gã.
Cậu nghe tiếng Sakamoto nói trong suy nghĩ "Sao lại về cùng nó."
Thành thực thì anh còn nói ra hẳn miệng rồi - cung phản xạ của Sakamoto chỉ có một trạm trung chuyển từ não tới miệng thôi, nên thành ra Nagumo cũng nghe thấy. Gã nhướng một bên mày cười như thể minh tinh điện ảnh đang chụp họa báo khi tay đan chặt vào tay Shin.
- Ẻm ngủ lại nhà tao mà. Đưa bạn trai về nhà là chuyện hết sức bình thường mà cưng.
Ồi, lần này Shin thấy hẳn mảnh vụn thủy tinh rơi ra từ kính Sakamoto và ly cà phê trên tay Shishiba hơi run run.
- Hở?
Shishiba buột miệng kêu một tiếng còn Sakamoto không nói gì. Anh ấy nhìn Shin, Nagumo cũng nhìn Shin, họ đều chờ cậu mở miệng.
Shin giật không nổi khỏi tay Nagumo.
- Dạ vầng~ Bọn em- ờm- đang quen nhau ạ...
- Quen thôi á? Hôm qua mình còn -
- DẠ ĐANG YÊU NHAU Ạ!!! ANH NÀY LÀ BẠN TRAI EM Ạ KJDSHF NSA JGVUDKS
Shin bắt đầu nghi ngờ liệu có phải mình quá hồ đồ khi chấp nhận yêu cầu của Nagumo quá sớm mà không hề suy nghĩ đến tình huống này hay không, hay mình có quá coi nhẹ da mặt của gã. Nagumo có biết ngại gì đâu. Gã hoàn toàn, chắc chắn có thể phát ngôn một cách đầy tự hào về chuyện giường chiếu và ham muốn tình dục của mình với Shin là nạn nhân ngay trước mặt tất cả mọi người.
Khóe miệng Shishiba bắt đầu run run và ly cà phê trên tay anh ấy đã sánh ra một tẹo. Osaragi lượn vào trong tiếp tục lựa đồ ăn vặt vì, lạy trời, chị ấy méo quan tâm. Shin không dám nhìn Sakamoto và hiện tại anh ấy cũng chẳng cho cậu đọc tí suy nghĩ nào cả.
Cho đến khi con dao rọc giấy sượt qua cổ Nagumo bằng tốc độ không phải của người bình thường, gã cũng né đấy, vừa né vừa cười trong khi vẫn đan chặt tay vào tay cậu. Shin không biết chuyện sẽ đi về đâu cho đến khi cậu phải dùng command để chặn hai con quái vật này lại.
Sakamoto trút một tiếng thở dài và hỏi Shin.
- Nó ép em à?
Dạ đúng rồi anh! Gã này lợi dụng lúc em say xâm phạm em, quay video lại và đe dọa em! Và ti tỉ thứ chuyện trên đời Shin muốn phun ra, sau đó Sakamoto sẽ bật mode đồ sát lên và đó (có thể) là lần cuối cùng ánh mặt trời được nhìn thấy Nagumo. Cậu sẽ giúp ảnh phi tang cái xác, bịt miệng Shishiba (không cần thiết lắm) và sau đó thế giới yên bình trở lại...
- Không ạ. Bọn em tự nguyện yêu nhau.
Cậu lí nhí cúi gằm mặt. Cậu không thấy ánh mắt Nagumo dịu lại sau cặp kính râm, thấy cái nhăn mày của Sakamoto và ánh mắt ngạc nhiên hết thảy của Shishiba. Khi trận gà bay chó sủa qua đi, Nagumo mới thả tay cậu ra và nháy mắt với dáng điệu cợt nhả như mọi lần.
- Vậy nha, tao đưa em bé nhà tao về thôi. Tối anh đón bé nha - Gã nháy mắt với Shin và quay sang anh bạn tóc vàng đuôi gà vẫn đang xem kịch hay - Shishiba, về ké không.
- À tôi...
- Có muốn cũng không cho đâu~ Xe này độc quyền để chở em nhà tao thôi~ Vậy nhaaa.
- ...
Và sau tất cả, một ngày của Shin bắt đầu bằng việc ngủ với bạn thân của người cậu thích thầm nhiều năm trời, đứng trước mặt ảnh tuyên bố rằng mình đang hẹn hò và tối nay sẽ có một gã bảnh trai cợt nhả đến đón cậu đi đâu đó mà cậu còn quên cả hỏi.
Quá nhiều sự kiện rồi. Shin cần một liểu Paracetamol ._.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip