1. Mở đầu
Shin Asakura là một người bình thường; làm việc ở quán tạp hóa rất bình thường, chỉ là quán tạp hóa này có khá ít người qua lại. Mà chẳng quan trong, ý là nó vẫn bình thường vl.
Shin ngồi đăm chiêu suy nghĩ, mặt cậu trầm ngâm đến lạ. Người không biết thì sẽ nghĩ hẳn là có chuyện gì đó quan trọng lắm mới khiến cho chàng thanh niên này nghiêm mặt đến vậy. Nhưng không, Shin lại nghĩ sao cậu có thể bình thường thế nhỉ. Ý là cậu có một cuộc sống bình thường, công việc ổn định, bla bla..., nói chung là rất bình thường.
À không, ít nhất thì Shin nghĩ là khuôn mặt mình cũng thuộc loại đẹp. Vẻ ngoài ưa nhìn, không điểm nào để chê cả. Cũng đẹp mắt, phải gọi là đẹp trai vãi lồ-... Ấy chết lỡ miệng! Mà đó chẳng phải vấn đề chính. Cái vấn đề chính ở đây là cậu đẹp trai như này mà vẫn không có nổi một cô bạn gái, đúng rồi đấy Shin chưa có bạn gái. Tầm tuổi 21 khi có người đã được bồng con thì với Shin cậu lại chưa có nổi một cô bạn gái.
Ý nhưng mà đổi lại Shin có bạn trai nè! Đm đấy đéo phải vấn đề!!! Shin tức giận rất muốn hét lên là như vậy đấy, thế nhưng đang trong ca làm cậu không thể làm vậy được. Ừ thì cậu không có vấn đề gì với việc yêu con trai đâu, cái quan trọng là cái thằng người yêu cậu trông dị hợm vcđ. Nói thế nào nhể? Nó thuộc kiểu người mà làm cái đéo gì cũng cười, không biết nó nghĩ gì luôn.
Mà nhé, cái nụ cười nó bình thường thì không nói. Mẹ cái miệng cứ rộng tận sát mang tai, mắt thì cứ thao láo. Cộng thêm cái thái độ cợt nhả nữa, nói không điêu chứ cậu nhìn cậu cũng muốn đấm.
Mặt của Shin cọc hẳn ra, càng nghĩ càng thấy bực. Cứ nghĩ đến khuôn mặt của gã là chỉ muốn đấm cho bõ tức, mặt thấy ghét! Nghĩ là vậy chứ từ đó tới giờ Shin chưa đấm được thằng cha này lần nào cả, lần nào mà cậu đánh gã thì thằng chả né được hết.
Ting! Ting
Tiếng chiếc chuông cửa reo khi có người tới, Shin chẳng thèm nhìn mà chỉ chào một câu cho có lệ:
"Kính chào quý khác-".
"Ỏ, nay là ca của bé Shin à. Bé làm việc chăm chỉ quá nha".
Nghe thấy giọng người nọ, Shin bất giác quay ra hướng cửa. Đây rồi, Nagumo Yoichi cái thằng người yêu của cậu kìa. Vừa nghĩ phát là có nó luôn, đéo hiểu sao thiêng thế nhỉ.
"Sếp không ở nhà đâu, anh đi được rồi đấy!".
"Thế anh đến đây tìm bé cũng không được hở".
Nagumo cười cười tiến đến phía bàn thu ngân, 2 tay chống cằm nhìn cậu. Gã hay đi đến cửa hàng tạp hóa này lắm, hầu như là đến để tìm sếp của cậu. Nếu mà không phải tìm sếp của cậu thì chắc chắn là tìm cậu, mà Shin lại không thích nhìn mặt gã. Theo tính chất bắc cầu, thì Shin suy ra được thế này: cậu không thích gương mặt của gã, thành ra cũng không thích gã luôn. Chứ vậy sao hai người lại thành người yêu được? Ừ hỏi cậu thì cậu cũng đéo biết, chắc hồi đó mắt có vấn đề mới yêu được thằng cha này.
"Không, em đang trong ca làm. Không thích tiếp anh, nên anh đi về được rồi".
Shin chẳng thèm liếc mắt nhìn gã thêm một lần, đuổi hắn ra khỏi tiệm ngay. Gì chứ cậu chẳng ngán gã bao giờ, vì Shin luôn có ông chủ chống lưng mà.
"Ơ nào, ai lại đuổi người yêu mình đi như thế nhờ. Anh cũng biết buồn chứ bé ơi!" Nagumo vờ tỏ vẻ tổn thương nói với cậu.
"Gớm, bớt dùm em. Nói xong rồi thì anh cút về được rồi đấy".
Shin ngồi tính tiền ở bàn thu ngân, cậu vẫn chẳng thèm nhìn gã lấy một cái. Nhưng trông Nagumo chẳng có vẻ gì bực dọc cả, trên mặt gã vẫn nở nụ cười tươi nhìn em người yêu của gã đang làm việc. Chẳng biết từ lúc nào, Nagumo đã ngồi ngay cạnh em. Gã không làm phiền em làm việc, gã chỉ muốn ngắm khuôn mặt chăm chú khi làm việc của em. Đối với gã, em làm gì cũng đẹp, cho dù em có chửi gã đi chăng nữa thì gã cũng thấy nó rất đẹp. Nagumo vẫn tươi cười hỏi:
"Thế bao giờ bé Shin tan ca làm đó".
"Hừm... bao giờ nhỏ Lu tới đổi ca thì em tan, anh chán hả? Về trước đi tẹo em về liền".
Dù cho Shin có nói ghét gã là vậy, nhưng điều đó không thể phủ nhận được rằng hai người hiện tại đang là người yêu. Shin cũng dành một sự quan tâm nhất định đến nửa kia của mình, mấy thứ vặt vãnh cũng được cậu để ý rất nhiều. Thế nên việc để ý gã là một điều hết sức bình thường.
Nagumo chẳng nói chẳng rằng gì, từ trên ghế của mình lao đến gần Shin. Gã đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ lướt qua, Shin ngồi đó chẳng kịp phản ứng gì. Shin ngồi đơ ra được một lúc thì mới trừng mắt nhìn gã, cậu cốc vào đầu gã một cái rồi mắng:
"Đã bảo là em đang trong ca làm mà, anh bị sao đấy?! Anh đi về ngay cho em nhờ".
"Nhưng mà anh thích ở đấy cùng bé Shin á, nào bé về anh về".
Nagumo cười hì hì mặc cho em người yêu của gã đang nhìn hắn với đôi mắt hình viên đạn; trông thế mà cũng đáng yêu lắm cơ, như mèo xù lông ý.
Tiếng chuông cửa hàng lúc này lại vang lên lần nữa, Shin mặc kệ thằng người yêu cậu đang cười như dở kia. Cậu nở một nụ cười thương mại, hướng đến cửa chào khách.
"Kính chào quý khách, chào mừng quý khách đến với tiệm tạp hóa Sakamoto"
"Ồ, Nagumo này!"
Một người đàn ông với thân hình mập mạp bước vào cửa hàng, dù trông mang dáng vẻ của một người đàn ông trung niên. Nhưng tin được không, ổng bằng tuổi thằng người yêu của Shin đó?!. Đây là sếp của cậu, kiêm luôn bạn của thằng chả đang ngồi kế bên cậu. Thấy sếp của mình về, Shin liền cáo trạng với anh:
"Sếp, sếp! Mình đuổi cổ ảnh đi đi, ảnh ở đây là tiệm mình không có nổi một mống khách nào đâu sếp!!".
"Ể..., bé quá đáng lắm nha! Anh đây là đang hút khách cho cửa tiệm của thằng Sakamoto đó".
Nagumo mặt phụng phịu giả vờ đau lòng, điệu bộ vẫn rất là cợt nhả. Thề là có chúa mới tin ông đến đây để chào khách, chứ không phải là đến quấy rối nhân viên à?. Đấy là Shin nghĩ thế chứ không giám nói, dù có được sếp chống lưng ở quán nhưng Shin vẫn sợ gã lắm.
"Rồi anh lấy gì mời khách trong khi anh ngồi đây cùng em?".
"Đương nhiên là khuôn mặt điển trai này rồi, bộ bé hông thấy anh đẹp hã!".
Gã đưa tay lên mặt mình chỉ chỉ, nói không phải tự cao chứ Nagumo tự thừa nhận mình có khuôn mặt cực đẹp. Valentine năm nào hắn cũng nhận được một đống socola, đủ để chúng mình điều đó. Shin nghe gã nói xong thì liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới gã rồi nói:
"Anh á? Có chó nó thèm nhé!".
"Ơ kìa bé! Sao bé lại nói mình là chó thế, bé Shin không cần là nó anh vẫn yêu bé mà".
Shin nghe xong câu này thì mặt đỏ bừng lên, cậu ngại vcl đang có sếp ở đây mà thằng cha này nói gì kì vậy trời!. Trong khi gã vẫn đang ngồi đó và làm bộ dạng vô tội lắm vậy. Thẹn quá hóa giận, Shin vớ ngay cây chổi lau nhà ở cạnh bên đuổi đánh anh.
"Anh cút ngay cho em!!!".
"Thôi mà, bé đừng đuổi nữa. Cẩn thận ngã đó, sàn mới lau mà bé".
Dù nói vậy nhưng chính gã lại là người đang chạy trên sàn đó thôi, Shin cóc cần biết có ngã hay không. Cậu chỉ biết rằng bản thân rất muốn đánh thằng chả đang chạy, cậu vừa đuổi hắn vừa mắng:
"Biết thế thì đứng im đó cho em! Anh chạy làm cái gì-".
Ấy thế mà sao lời từ miệng gã lại linh nghiệm thế không biết, Shin ngã thật. Cậu là trượt chân ngã vì sàn trơn y như lời gã nói, sao mà đen thế không biết được. Mẹ, Shin cũng đéo ngờ là mình lại ngã thật, quả này có mà bị hắn cười cho thối mũi.
Cậu nhắm mắt lại theo phản xạ tự nhiên; Shin chờ mãi, chờ mãi. Ý! Sao lại không đau tí nào thế? Mà hình như cậu còn chưa ngã đâu. Shin lúc này mới mở hé một mắt, trước mắt cậu là gương mặt cười tươi rói của thằng chả. Còn có tay của gã ôm eo cậu đỡ cậu ngả về phía sau.
Đôi bạn trẻ nhìn thì có vẻ lãng mạng đấy,... cơ mà sai thời điểm rồi. Nếu đổi lại đây là một địa điểm hẹn hò thì trông sẽ hợp hơn đấy, tiếc là Sakamoto ngồi ở quầy thu ngân từ nãy giờ ngồi nhìn hai con người này đến phát ngán luôn rồi. Cái cảnh này Sakamoto thấy còn nhiều hơn cả khách ra vào cái cửa tiệm này, cứ để cho bọn họ làm gì thì làm anh trông cửa tiệm.
"Đó, anh nói mà b- đau đau bé ơi!".
Nagumo nói chưa hết câu đã giật mình kêu đau, vì sao á? Vì em yêu của gã đang nắm tóc gã như muốn giật phăng nó đi luôn mà. Nagumo nhăn mặt vì đau, cố gắng khuyên Shin bỏ tay khỏi mất lọn tóc đáng thương của anh
"Bé bỏ ra đi nhé, có gì từ từ nói".
"Biết thế thì lúc đầu anh đừng có trêu em!"
Shin càng nói càng nắm chặt hơn, Shin chẳng chút khoan hồng mà giật mạnh xuống. Và thế là ở cửa tiệm tạp hóa Sakamoto chúng ta có hai khung cảnh đối lập nhau. Một bên là bầu không khí bừng bừng "tình yêu" của hai bạn trẻ, bên còn lại là chủ cửa hàng đang ăn cốc mì với một khung cảnh bình yên. Mở đầu cho câu chuyện tình yêu vụn vặt của đôi bạn trẻ Nagumo và Shin!.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip