Vì ánh mắt em lặng lẽ dõi theo anh.
Anh nhớ hôm đó, chiều đổ vàng lên sàn nhà, trượt cả vào tóc anh.
Gió thì chẳng có gì đặc biệt, trời thì không mưa, cũng không nắng gắt.
Chỉ là...yên.
Lạ lùng thật.
Anh nằm trên sofa, giả vờ ngủ.
Cũng có thể là ngủ thật.
Nhưng anh biết em đứng đó, sau tường bếp, cầm cốc gì đó – chắc là nước ấm, hoặc nước nguội em không chịu nhận là nguội.
Em không lên tiếng.
Cũng không lại gần.
Nhưng anh biết.
Anh biết ánh mắt em đang đặt lên anh.
Nhẹ như một cái chạm qua không khí, nhưng đủ để sống lưng anh muốn cong lại, như cây gặp gió.
Lúc ấy, anh không hiểu sao mình không mở mắt luôn.
Có lẽ...anh muốn giữ khoảnh khắc đó lâu hơn một chút.
Cái cảm giác được em nhìn – mà không bị đánh thức, không bị giễu, không bị phán xét.
Chỉ đơn giản là em nhìn anh.
Không lý do.
Không kỳ vọng.
Anh không biết bao lâu rồi mình không được ai nhìn như thế.
Kiểu...như thể anh là người cuối cùng trên thế giới này em cần dõi theo.
Anh mở mắt, cuối cùng.
Nhìn thấy em đặt cốc nước xuống.
Giọng em nhỏ, chỉ nói: "Không có gì"
Nhưng ánh mắt vẫn chưa rời khỏi anh.
Không lánh đi, cũng không sợ bị bắt gặp.
Như thể em chưa bao giờ muốn che giấu cái cách em quan tâm anh.
Em biết không?
Lúc đó anh đã nghĩ: nếu một ngày nào đó anh biến mất thật – anh muốn khoảnh khắc này là thứ cuối cùng mình mang theo.
Cái ánh nhìn ấy.
Lặng lẽ, dịu dàng, không trói buộc.
Nhưng níu anh lại khỏi cả thế giới đang muốn nuốt chửng mình.
Nếu anh còn ở đây, Shin à...có thể vì ánh mắt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip