Vì cái cách em cúi đầu để che đi cảm xúc.

Anh đã thấy em ngẩng cao đầu, cũng thấy em chiến đấu đến vỡ cả hơi thở.

Nhưng có một hình ảnh cứ bám lấy anh, dai dẳng hơn cả mùi máu – đó là khi em cúi đầu.

Không phải cúi chào.

Không phải vì thua.

Mà vì em đang nuốt vào trong một cảm xúc không thể gọi tên.

Cái cúi đầu rất khẽ.

Có khi chỉ là cúi xuống cài lại dây giày.

Cúi để giả vờ nhìn điện thoại,

Cúi khi anh hỏi một câu quá thẳng mà em chưa kịp dựng lên tường chắn.

Lúc đầu anh tưởng mình đa nghi.

Nhưng dần dần...anh biết.

Đó là cách em giấu đi sự tổn thương.

Không muốn ai thấy.

Nhất là anh.

Người ta nghĩ em mạnh mẽ, nhưng thật ra em dễ tổn thương đến mức phải giấu mọi thứ xuống dưới cằm.

Ngay cả khi cổ em đã mỏi, em vẫn không chịu ngẩng lên.

Vì em sợ nếu ngẩng đầu, thì ánh mắt kia sẽ tràn đầy thứ mà em không kiểm soát được: nỗi buồn, hay là nước mắt.

Có lần, em cúi đầu giữa một trận tranh cãi.

Anh nói nặng lời.

Rất nặng.

Uầy, lúc đấy anh không hiểu sao mình lại điên đến thế.

Xin lỗi em lần nữa, cưng à.

Lần đấy.

Thứ mà em đáng lẽ nên đáp trả bằng một câu đá vào lòng tự trọng anh.

Nhưng em không nói.

Chỉ cúi đầu.

Tay run run.

Môi cắn chặt đến bật máu.

Không biết là đang kìm nén tức giận hay đang muốn bật khóc.

Và anh thề – đó là khoảnh khắc anh thấy mình tệ hại nhất đời.

Em cúi đầu – không phải vì sai.

Mà vì em không muốn người khác phải gánh nỗi buồn của mình.

Và chính điều đó, làm anh yêu em đến phát điên.

Nếu một ngày nào đó, em có ngẩng lên mà nước mắt rơi, thì cũng xin em đừng xấu hổ.

Vì từ rất lâu rồi – anh chỉ muốn được thấy em là chính mình.

Dù yếu đuối, dù không vững – cũng không sao cả.

Anh ở đây.

Ngay cạnh em.

Không đi đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip