Vì cái cách em tự pha trà cho mình - nhưng luôn pha hai ly.
Mỗi sáng, em luôn thức dậy sớm hơn anh, pha trà cho mình một ly.
Anh biết, em thích trà đen, nhưng lại không phải là kiểu người uống trà theo cách "chuyên nghiệp".
Em chỉ thích cảm giác của một buổi sáng yên bình, một ly trà nóng để bắt đầu ngày mới.
Nhưng có một điều lạ lắm...em luôn pha hai ly.
Một cho em, một cho anh.
Anh chưa bao giờ hỏi, chưa bao giờ hỏi vì sao em lại làm vậy.
Dù anh không phải là người thích trà, dù anh có thể không cần ly trà ấy, em vẫn cứ pha.
Em không nói gì cả, chỉ đặt ly trà ấy trước mặt anh, như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới.
Lúc đầu, anh chỉ nghĩ đó là một thói quen, một hành động vô thức của em.
Nhưng sau một thời gian, anh mới nhận ra:
Đó không phải chỉ là việc pha trà.
Đó là một cách em cho anh thấy sự quan tâm mà em không cần phải diễn tả bằng lời.
Một ly trà đặt bên cạnh anh mỗi sáng, như thể em đang bảo:
"Anh không cần phải nói gì, chỉ cần ở đây với em, cùng chia sẻ khoảnh khắc này."
Và rồi anh hiểu.
Khi em pha hai ly trà, một cho em và một cho anh, em không chỉ muốn chia sẻ món đồ uống yêu thích của mình, mà còn là chia sẻ thời gian này, khoảnh khắc này, khoảnh khắc của chúng ta.
Không cần phải nói gì, không cần phải bày tỏ.
Chỉ cần cái cách em làm thế là đủ để anh cảm thấy rằng, dù thế giới ngoài kia có bao nhiêu hỗn loạn, em vẫn luôn muốn chia sẻ những thứ nhỏ nhặt nhất với hắn.
Một ly trà, nhưng lại là cả một tâm hồn em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip