Vì em dịu dàng với cả thế giới, trừ anh.
Anh nhìn thấy em cúi người chào bác hàng xóm bên dưới.
Lễ phép, giọng em còn dịu đi cả một tông.
Em giúp một con mèo hoang kẹt trong hàng rào, dịu dàng như thể sợ nó sợ.
Em cười với cô bé bán nước ở đầu ngõ, trả thêm tiền mà không nói một lời hơn.
Em tử tế với cả thế giới, nhẹ nhàng đến mức người ta tưởng em là gió.
Rồi em về nhà.
Nhìn thấy anh cởi trần, mới đi làm nhiệm vụ về, tay còn vết máu chưa lau.
Em nhíu mày.
Rồi em vặn anh như mẹ vặn cổ gà:
"Anh có não không mà không sát trùng?! Muốn nhiễm trùng chết hả?!"
Rồi anh bị cốc đầu.
Bị kéo vào nhà tắm.
Bị lau vết thương bằng cái khăn gắt như chính giọng em.
Bị trừng mắt.
Bị càm ràm như cái loa phóng thanh.
Và chăm sóc anh.
Từng chút một.
Anh từng nghĩ, yêu là được nâng niu.
Là được dịu dàng như cách em nói với người lạ.
Nhưng em không dịu dàng với anh.
Em nghiêm khắc.
Em hay la.
Em hay đập.
Và ánh mắt em khi nhìn anh...có gì đó mà anh không tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.
Không phải ghét bỏ.
Không phải lạnh lùng.
Mà là tin tưởng.
Mà là em biết anh đủ mạnh để chịu được, nên em không cần giả vờ mềm với anh.
(Dù đôi lúc anh cũng thấy hơi tủi thân đấy nhé).
Anh là chốn an toàn để em không phải dịu dàng.
Và anh yêu điều đó.
Thế nên mỗi lần bị em đánh, anh đều nghĩ: Ừ, em đang thương anh đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip