Vì em hay quên sinh nhật mình, nhưng nhớ ngày anh bị thương nặng.
Em luôn quên sinh nhật mình.
Mỗi năm, anh đều phải nhắc.
Dù em không tỏ ra buồn, không nói gì, nhưng anh luôn nhận ra cái gì đó nhẹ đi trong em mỗi lần đến gần ngày ấy.
Em không quan tâm đến việc mình được chúc mừng, không cần bánh sinh nhật hay những lời chúc rối rít.
Có lẽ vì em không muốn người khác làm phức tạp những ngày đã qua, những ngày đầy những cảm giác cũ kỹ mà em không muốn nhắc lại.
Anh chưa bao giờ hiểu tại sao em lại không để ý đến ngày ấy, nhưng điều đó không phải là vấn đề với em.
Em có những thứ quan trọng hơn, những mối lo toan trong lòng, nhưng lại có những thứ em không bao giờ quên.
Anh nhớ có lần, khi anh bị thương nặng, em hoảng loạn.
Gương mặt đầy sự hốt hoảng, lo âu.
Đôi mắt đỏ hoe, gần như muốn bật khóc đến nơi.
Nhưng chỉ lặng lẽ, âm thầm chăm sóc anh.
Băng bó những vết thương mà cả anh cũng không biết khi nào mình bị tổn thương.
Em nhớ ngày ấy.
Em nhớ từng chi tiết, từng giây phút anh phải chịu đựng đau đớn, dù ngoài mặt anh cố gắng tỏ ra không sao cả.
Khi anh tỉnh lại sau những ngày mê man, em đã ngồi đó.
Không ngủ, không nói gì.
Chỉ nhìn anh, đôi mắt ấy như thấu hiểu mọi thứ.
Em nhớ ngày anh bị thương nặng, nhưng lại chẳng nhớ đến ngày sinh nhật của mình.
Anh không hiểu.
Vì sao em lại nhớ cái ngày mà mọi thứ đau đớn nhất, mà lại bỏ qua những dịp vui vẻ, những dịp mà người ta thường tổ chức để được yêu thương.
Nhưng rồi anh nhận ra – với em, những khoảnh khắc đậm sâu, những đau đớn qua đi mới là những điều khiến em lưu giữ.
Đó là cách em yêu anh.
Không phải qua những dịp nhắc nhở mà qua từng vết thương, từng tổn thương mà em chia sẻ cùng anh.
Và vì thế, em luôn ở đó, chăm sóc anh trong từng khoảnh khắc đau đớn nhất, dù chính bản thân em lại lãng quên đi những khoảnh khắc đó.
Em, rất ngốc.
Cực kỳ ngốc.
Và anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip