Vì em hiểu anh, ngay cả khi anh chưa kịp nói gì.

Có những ngày anh không muốn nói.

Không phải vì không tin ai.

Mà vì chính bản thân mình cũng không chắc mình đang ổn ở chỗ nào, đang rách toạc ở đâu.

Anh vào nhà, đặt túi xuống, cười nhạt một cái: "Anh về rồi."

Nhẹ tênh. 

Như mọi ngày.

Như không có gì lạ cả.

Nhưng em không chào.

Không cười.

Không hỏi anh ăn gì chưa.

Em chỉ đứng đó, khoanh tay, nghiêng đầu một chút.

Và hỏi: "Bụng anh đau à?"

Anh cứng họng.

Không lộ một cử động nào.

Chỉ thoáng nhăn trán lúc tháo giày. 

Chỉ hơi ôm bụng khi bước qua thềm cửa.

Vậy mà em thấy.

Em luôn thấy.

Có lần anh về, mặt không cảm xúc, mắt mỏi rã.

Anh không than. 

Không kêu ca. 

Không kể về cuộc rượt đuổi vừa trải qua.

Về việc anh đã phải tốn hơi tốn sức chạy suốt thành phố.

Về việc anh phải cân một lúc chục người tầm cỡ.

Anh chỉ...cười.

Vẫn kiểu cười công nghiệp mà mọi người quen, cái kiểu cười mà em ghét nhất đấy.

Nhưng em thì không.

Em chỉ rót một cốc trà, đặt xuống bàn.

Không nói: "chúc mừng anh còn sống."

Không hỏi: "có mệt không?"

Chỉ nói: "Anh không cần cố vui đâu."

Và thế là anh sụp.

Bức tường rào ngay lập tức đổ xuống, tan tành.

Không khóc.

Không khóc được.

Chỉ...cảm thấy như mình vừa được tháo gỡ khỏi một cái mặt nạ đã đeo quá lâu.

Anh không cần phải diễn nữa.

Vì em đã thấy hết.

Đó là điều đáng sợ và cũng là điều khiến anh yêu em.

Vì anh biết, mình không thể giấu em được điều gì.

Nhưng cũng vì chỉ có em, mới khiến anh dám không che giấu gì cả.

Em hiểu anh ngay cả khi anh chưa nói.

Khi anh chỉ im lặng.

Khi anh giả vờ bận.

Khi anh nhìn ra cửa sổ quá lâu.

Khi anh cười nhiều hơn bình thường.

Và em không làm ầm lên.

Không truy hỏi.

Không bắt anh phải nói.

Em chỉ ở bên.

Và anh đã hiểu, đó là ngôn ngữ duy nhất anh cần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip